Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Haha, biết rồi "

Cô cười, tán gẫu vài câu rồi tắt máy. Mở laptop lên xem tiếp bộ phim đang dở dang, thầm nghĩ : thực ra tên này cũng không đáng ghét và phiền phức như mình nghĩ "

   Ít ra từ lúc đó, mọi người ở đài ai cũng nghĩ cô là em họ của Vịt, cô được ưu ái và ngượng mộ rất nhiều. Có vô số người đến làm thân, rồi còn bao cô đi ăn,....Cảm giác cuộc sống từ lúc đó trở đi thật là hạnh phúc. Mấy người bị cô nói dối vụ câu rating cho chương trình cũng không nghi ngờ gì, còn tay bắt mặt mừng nói cô không cần phải giấu. Đúng thật là con người, thay đổi nhanh đến đáng sợ....

   Cô nằm xem phim rồi thiếp đi lúc nào không biết. Hôm sau thức dậy đã là 9 giờ sáng, may mà hôm nay là chủ nhật, không thì chắc chắn là hôm nay cô sẽ đi làm muộn rồi.

   Cô ngó tới điện thoại xem giờ, thấy có một tin nhắn từ Vịt, lúc 7 giờ sáng, nói dung đại khái là : " Lại ngủ chưa dậy đúng không ? Hẹn 10 giờ sáng ở nhà hàng A nhé. Em đến thì nói anh, anh đã đặt phòng riêng rồi "

  Liếc mắt thấy 9 giờ 5 phút, cô liền từ tốn bật dậy. Đi đáng răng rửa mặt xong cũng tầm 9 giờ 30 phút. Cô tính nhẩm nhà cô thuê khá gần nhà hàng A, nếu đi taxi thì 10 phút là tới. Còn tận 30 phút, cô cũng bình tĩnh thay một chiếc áo phông cùng chiếc quần vải hơn nhắn nhúm. Dù sao cũng chỉ ăn một bữa, cũng chẳng cần ăn mặc đẹp đẽ làm gì.

  Ngay lúc cô đinh cầm chìa khóa ra khỏi nhà thì có một cuộc gọi đến. Nhìn thấy số máy của Minh. Cô vội ngồi xuống sofa, bắt máy :

   " Có chuyện gì tìm em đấy ? "

   " Em nhìn ra ngoài cửa sổ đi "

   " Có việc gì sao ? " - cô lấy làm lạ, nhưng cũng nghe lời, ra trước ban công nhìn xuống. Ngay dưới sân tòa nhà cô ở, có một hình bóng vô cùng quen thuộc. Đến lúc này, anh mới lên tiếng :

   " Anh.....đến thăm em "

   " Sao không báo với em một tiếng chứ !! Anh ở cổng đúng không ? Đợi em một chút "
  
   " Không cần, ở nhà đợi anh. Giờ anh lên...."

   Liếc thấy bộ quần áo luộm thuộm của mình, cô liền nhăn mày. Vội chut tọt vào trong nhà, lấy chiếc váy mới mua 2 hôm trước, nhanh nhanh chóng chính mà thay, sau đó còn cẩn thận chải lại mái tóc, thoa ít son môi. Gặp ai thì gặp, gặp " chồng yêu " không thể xuề xòa như vậy được hehe....

   May thay, ngay khi cô xịt thêm chút nước hoa thì tiếng chương cửa vang lên. Cô lại từ tốn bước ra, mở cửa, ôm chầm lấy anh, như thể hiện hết nỗi nhớ nhung của mình. Anh cũng ôm chặt lấy rồi vỗ vỗ vai cô.

   Sau thủ tục ôm ấp dài dòng, cuối cùng 2 người cũng buông nhau ra. Minh cười thật tươi như người con gái trước mặt, may mà lần này anh có việc phải tới thành phố S, nên may mắn có thể ở lại với cô 1 tuần. Nếu không anh sẽ nhớ cô phát điên mất.
  
   Mãi tới khi nhìn thấy bộ quần áo cùng sự trau truốt của cô, anh mới lấy làm lạ. Cô ở bên anh rất ít chau truốt như vậy, thường là sẽ rất tự nhiên và gần gũi. Anh liền có chút nghi ngờ, hỏi :

    " Em.....tính ra ngoài sao ? "

   Đến lúc này Trúc mới sực nhớ tới chuyện hẹn ăn trưa với Việt. Liếc thấy người tình trước mặt có vẻ mệt mỏi, chắc là anh xuống sân bay đã vội tới đây ngay, cái bụng kia không biết có bỏ được gì vào chưa nữa.

    Nghĩ tới đó cô lại sực nảy ra một ý tưởng, niềm nở nói :

    " Em có hẹn ra ngoài ăn với bạn, cũng ở gần đây. Hay là anh đi chung đi, có gì em giới thiệu anh với bạn em luôn. Nhé ? "

    Nhìn thấy cô thoải mái công khai mình với mọi người chứng tỏ rất yêu mình, Minh liền có chút vui vui, sảng khoái gật đầu.

    Thế là 2 người một nam một nữ cùng đi đến điểm hẹn. Trên taxi anh gợi chuyện :

   " Em có bạn bè như vậy cũng tốt, một mình ở đây cũng không đơn độc. Anh cũng bớt lo lắng "

    " Anh đừng lo cho em quá. À phải rồi, người bạn này của em rất tốt, anh gặp nhất định sẽ quý anh ấy "

   " Anh ấy ? " - Anh tá hỏa

   Vậy ra người bạn cô sẽ gặp là con trai ? Nhớ tới điệu bộ xinh đẹp của cô hồi nãy, nỗi lo lắng lại nổi lên. Cô ấy sao lại ăn mặc đẹp như vậy để đi gặp 1 tên đàn ông chứ ???

   Anh cứ không khỏi suy nghĩ miên man. Nhưng có chết anh cũng không ngờ, người ta làm vậy chính là vì mình. Chỉ là lâu ngày không gặp, cô muốn mình thật đẹp trước lần gặp mặt này mà thôi. Thật không ngờ anh lại suy nghĩ nhiều như vậy.....

   Suy nghĩ một hồi cũng tới nhà hàng, anh theo cô đi vào trong. Thấy cô hỏi nhân viên một hồi, rồi cô ấy đưa 2 người tới một phòng ăn riêng. Minh nãy giờ vẫn luôn tò mò là ai đã hẹn cô đi ăn, còn là ăn ở phòng riêng như vậy. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, anh liền cười khẩy :

   " Là hắn sao ? Xem ra tham vọng không nhỏ..." - Anh nghĩ

   Nhưng anh không hề lo lắng, vì biểu hiện của cô ở đoàn phim hôm trước đã cho thấy cô chẳng để ý đến tên này dù chỉ một chút....

   Trái ngược với vẻ thở phào an tâm của anh, có người vừa nhìn thấy Minh đã không khỏi nhíu mày cau có....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤