Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng ăn mở ra, trước mắt Việt là một cô gái với nụ cười thật rạng rỡ với chiếc váy giản dị. Bình thường cô đã rất xinh đẹp, tô thêm ít son môi lại càng quyến rũ hơn. Anh bất giác nhìn cô lâu hơn một chút, đôi môi không khỏi nở một nụ cười thật tươi. Anh vui vẻ nói :

" Đến rồi à ! Sao lại đi lâu như vâ....."

Còn chưa kịp dứt lời thì đằng sau cô một thân hình cao lớn xuất hiện. Mới nhìn thì chỉ là nghi ngờ, nhưng khi cái khuôn mặt đáng ghét ấy xuất hiện, anh bỗng chốc cảm giác có một đám mây đen bao trùm trên đầu mình. Nhăn mày một cái, anh bất mãn lên tiếng :

" Nói chiêu đãi anh một bữa, em lại đưa ai tới đây vậy chứ ? Tính nhờ người ta ăn hết phần của anh đấy à ? "

Cô nhìn Việt, cười nói :

" Thôi đi, anh ấy thì ăn được bao nhiêu chứ !! "

Nói rồi cô nắm tay anh, kéo lại bàn ăn. Nụ cười vẫn niềm nở trên môi, cô hăng hái giới thiệu :

" Việt, đây là Minh, người yêu của em...." rồi quay qua nhìn người tình, nói tiếp :

" Còn đây là Vịt....Việt, bạn của em "

Hai người đàn ông đồng loạt nhìn nhau, nụ cười xã giao nở trên môi, nhẹ nhàng chào hỏi đầy lịch sự. Rồi sau đó không quên trao cho nhau ánh mắt đầy tia lửa điện.

Hai người đàn ông thì là thế, nhưng người phụ nữ ở giữa mối quan hệ phức tạp thì lại không mảy may biết gì hết - bởi cô đang dán mắt vào menu, sau đó chọn ra vài món ngon ngon. Đã lâu không ra ngoài ăn, nhất định phải ăn thật đã.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Suốt bữa ăn không khí diễn ra vô cùng hòa hợp. Họ đều chủ yếu là tán gẫu với nhau, đôi khi cánh đàn ông sẽ có 1 vài người ăn giấm. Nhưng không sao, cánh phụ nữ vẫn rất thoải mái.....

Ăn gần xong, Trúc đứng dậy nói :

" Em đi vệ sinh một lát nhé "

Son có vẻ lem hết rồi, cô cần phải đi lau sạch se, nếu không sẽ rất khó chịu.

" Anh thích người yêu tôi đúng không ? " - Ngước thấy người phụ nữ của mình đi xa, Minh từ tốn hỏi thẳng.

Việt cũng không quá bất ngờ, anh thẳng thắn thừa nhận :

" Đúng vậy "

" Tôi không nghĩ một người nổi tiếng như anh lại muốn làm người thứ 3 xen vào mối quan hệ của người khác đâu nhỉ ? "

" Anh biết tôi là người nổi tiếng ? Xem ra không chỉ có tôi mới biết về anh " - Việt cười rồi nhẹ nhàng trả lời lại.

Minh cũng chẳng thèm đôi co với anh ta, hạ chốt câu cuối :

" Dù sao việc đó cũng không quan trọng, anh đến cuối cùng cũng chỉ là bệ phóng để chúng tôi khăng khít hơn thôi. Nếu thích thì anh cứ việc thử "

Việt nâng ly rươu lên, uống cạn. Không trả lời Minh. Cuộc hội thoại đầy mùi khét ấy cũng kết thúc từ đó.

Một lát sau Trúc bước vào, chỉ thấy hai người đàn ông đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn uống. Không khí hết sức hài hòa. Cô mỉm cười nói :

" Em đã ra quầy thanh toán cả thể rồi. Hôm nay coi như xí xóa nợ nần rồi nhé ! Bây giờ cũng sắp tới giờ ngủ trưa, bọn em về trước nhé " - Nói rồi kéo tay Minh đứng dậy, đợt Việt đội mũ và đeo khẩu trang, cũng họ đi ra ngoài.

Tiễn Việt lên taxi an toàn, Trúc thấy thời tiết hôm nay cũng thật mát mẻ. Vì cũng đang là mùa thu nên tiết trời se se lạnh, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi trên những cung đường của phố thị, thỉnh thoảng len qua những vạt nắng ấm áp. Cô quay qua nói với Minh :

" Chúng ta đi dạo một chút nhé "

Anh nắm tay cô, tiến về phía trước, hành động thay cho lời nói. Cô cũng mỉm cười, nâng bước chân đi cùng anh ngắm phố xá xa hoa.

" Em...tốt nhất đừng nên gần gũi với cái tên hồi nãy nữa đi " - Minh bắt lời, tay vẫn nắm chặt tay cô.

" Tại sao ? " - Cô ngây thơ trả lời

" Vì anh ta thích em, anh vừa nhìn là biết..."

" Em thấy hình như anh ấy cũng không giống thích em lắm đâu. Dù sao em cũng chỉ coi anh ấy là bạn thôi ! "

" Nhưng anh ta có ý đồ với em đấy.. Lỡ đâu sau này em...." - Minh có đôi chút bực dọc.

Trúc đột nhiên bật cười, nói :

" Đừng nói với em là anh ghen rồi đấy nhé ? "

Nghe tiếng cô cười cùng câu hỏi ấy của cô anh đột nhiên có chút chột dạ, rõ ràng ban đầu anh không có lo âu gì mà. Sao nói mấy câu trở nên gắt gỏng vậy chứ ? Anh lúng túng buông tay cô ra, bước lên phía trước phủ nhận :

" Anh không có !! "

Dù sao cũng là lần đầu yêu đương, cảm giác này cũng thật là mới lạ với anh.

Cô nhìn điệu bộ của anh, cười lớn. Cố rình trêu ghẹo anh một chút :

" Anh đang ghen, nhất định là đang ghen..."

" Anh không có mà...."

Trêu đùa một chút thì anh đã đi xa tít tắp mù khơi, giống như đang muốn chạy thoát khỏi cái miệng nghịch ngợm của cô vậy.

Cô nhìn theo bóng lưng anh, khẽ cười.

Minh không thấy cô lên tiếng nữa đành phải quay đầu lại tìm kiếm. Lúc này điều anh không ngờ nhất là cô đột nhiên chạy về phía anh, đan 5 ngón tay vào bàn tay của anh, nhón chân lên hôn vào một bên má đang đờ ra của anh. Sau đó thủ thỉ lên tiếng :

" Anh không cần phải ghen đâu. Trong lòng em chỉ có mình anh thôi, không tin thì chiều này mình tới cục dân chính đăng ký kết hôn luôn đi "

Trái tim anh mềm nhũn....Không kiềm chế được mà cúi xuống, ngậm lấy đôi môi anh đào của cô. Nhưng vì ngại đường xá đông người nên chỉ hôn phớt qua. Sau đó cười tươi, cốc lên đầu cô một cái, mắng yêu :

" Cái miệng này của em, càng ngày càng ngọt rồi đấy "

" Kệ chứ, em chỉ ngọt với người em yêu thôi...."

Thế rồi hai người họ lại tay trong tay đi dạo trên con đường, những chiếc là mùa thu vẫn không ngừng rơi xuống....

Từ đằng xa trên chiếc taxi, Việt ngồi sữa đầu vào xe, nhắm nghiền mắt lại, nói :

" Lái xe đi "

" Đi đâu thưa anh ? " - Tài xế lịch sự hỏi.

" Đâu cũng được " ....chỉ cần không nhìn thấy bọn họ bên nhau là được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤