Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn dĩ taxi đã đi được một đoạn, Việt lại không kiềm được lòng muốn quay lại, dù có lẽ sẽ phải nhìn hai người họ ân ái, anh nghĩ là mình vẫn sẽ chấp nhận được. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn họ chạm môi nhau giữa phố thị, trong ánh mắt hai người gần như chỉ chỉ có người kia, anh vẫn cảm thấy có chút đau đớn. Chỉ là một chút thôi, thật đấy.

   Giống như mũi kim đâm vào làn da của em bé mới sinh vậy, không biết đau không, nhưng chắc chắn đứa bé sẽ khóc rất to, sẽ ám ảnh rất lâu....

   Dù sao họ mới là một cặp, anh chỉ là một người thứ ba xen vào thôi mà, lấy đâu ra tư cách mà ghen tuông ? Đến cả tư cách đau đớn anh còn không có......

   Trong lúc Việt đau đớn khó chịu không yên thì ở bên kia, có cặp tình nhân nào đó cứ dính lấy nhau, một phút cũng không rời.

   Sau khi đi dạo, ăn uống thỏa thích thì tới tận tối hai con người đang say đắm trong lưới tình ấy mới lần mò về đến nhà. Sau đó ai cũng tắm rửa sạch sẽ. Sau đó lên giường ôm nhau xem một bộ phim kinh dị mới ra, chứ tắm rửa xong tính làm gì nữa ?

   Chắc có lẽ đây là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong quãng thời gian ở đây của cô. Công việc tốt, mọi người yếu quý, bây giờ lại có cả người yêu ở bên, thật chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Cô nằm trong vòng tay anh mà cứ cười khúc khích mãi không thôi.

   " Em làm gì mà cứ cưới suốt nãy giờ thế hả ?? "

   " Không có gì đâu, em chỉ nghĩ như thế này...thật là hạnh phúc "

    Minh cười, anh nắm lấy tay cô.

   " Anh cũng vậy "

   Thế là hai con người lại ôm nhau ngủ và không làm gì cả, vì tác giả rất rất trong sáng !!!

   Sáng hôm sau cô lại thức dậy như thường lệ, anh đã ra ngoài từ sớm rồi, có lẽ là đi vì công việc. Khi đi còn không quên mua cho cô một phần cơm gà nóng hổi mà cô thích nhất kèm lời nhắn  " Không được nhịn ăn đi làm, anh yêu em ". Đọc được dòng chữ Trúc mắng ngay một câu :

   " Sến sẩm ! "

   Nhưng nụ cười trên môi thì dài đến tận mang tai rồi. Tuổi trẻ mà, yêu nhau thật thích.

   Lần này Việt về là vì sau khi đóng máy bộ phim trước, anh lại tiếp tục hợp tác với nhà đài của cô đề làm tiếp một bộ phim mới. Vốn dĩ anh đóng phim xong rất mệt, rất không muốn nhận nhưng lại nghĩ đến nếu có thể làm việc cùng cô trong khoảng thời gian phải 3,4 tháng anh lại không khỏi sức khỏe tràn đầy, kiên định đồng ý bộ phim mới này cả khi chưa đọc kịch bản. Sau này đọc thì anh lại càng ưng ý, đây phải nói là một kịch bạn rất mới lạ mà anh rất muốn được thử sức.

   Đúng như dự đoán của Việt, biết anh nhận phim, sau khi Trúc đến đài liền được gọi đi nhận việc, lần này cô vẫn làm bên tổ đạo cụ và phục trang, cả đoàn sẽ về tỉnh G để quay một bộ phim thôn quê đúng hiệu. Trúc sau khi nghe tin thì mặt mày ủ rũ hết cả, có lẽ ông trời thích trêu đùa cô đây mà, người tình mới đến chơi chưa nổi 1 ngày, mà 2 ngày nữa lại phải cũng đoàn phim đi tuốt đến nơi xa xôi hẻo lánh, lại còn cho cô làm công việc ai làm cũng được nữa chứ, cô không cam tâm, cô muốn ở lại !!!

    Nói thế nói thế chứ ai lại dám cãi lời cấp trên, cô vẫn còn muốn nhận xét điểm A+ trong giấy thực tập mà. Thôi thì đành trân trọng 2 ngày còn lại hiếm hoi này vậy. Đang nghĩ miên man thì tiếng điện thoại reo lên, là anh. Cô buồn bã mở điện thoại lên nghe máy :

   " Em nghe "

   " Đi ăn trưa chung đi, anh có công việc đột xuất, có lẽ 2 ngày nữa phải về quê rồi. Haiz, đáng lẽ muốn ở cùng em lâu hơn....Thôi vậy, 2 ngày này phải nhìn nhau nhiều hơn một chút, tan tầm anh ở dưới trụ sở đợi em "

   " Vậy tốt quá, 30 phút nữa em tan ca trưa rồi, em sẽ lao xuống nhanh nhất có thể nha. Yêu anh ! "

   Sao lại có sự trùng hợp đến như vậy chứ. Anh cũng có việc vậy cô cũng không cần tiếc nuối làm gì, vì dù sao 2 ngày nữa họ cũng phải xa nhau thôi mà. Nghĩ thế cô lại ngồi cười một mình, xem như là một sự an ủi cho tâm hồn cô đi...

   " Ai gọi thế ? Người yêu à ? " - Đồng nghiệp bên cạnh nãy giờ hóng hớt cô nghe điện thoại, cuối cùng không chịu được tò mò liền lên tiếng.

   Cô quay ra thấy khuôn mặt chờ đợi của cô ấy, không khỏi cười thêm một cái, tinh nghịch nói :

   " Phải đó "

   " Ôi trời cô đã có người yêu từ bao giờ thế ? Tôi vốn còn định giới thiệu cô cho anh bạn bên tổ sáng tạo, anh ta vốn cũng đang để ý cô, rất soái đó, thật tiếc "

  Nghe vậy cô không cần suy nghĩ đã vội khẳng định lại :

   " Người yêu tôi cũng rất soái đó nha, nhất định là soái hơn anh bạn cô nói !! "

   " Vậy lát nữa anh ta sẽ đến đây sao ? "

   " Đúng đúng, lát nữa chúng tôi đi ăn cơm trưa chung, sao vậy ? "

   " Vậy tôi đi xuống chung với cô được không ? Tôi hứa không làm gì đây, thực ra tôi rất tò mò ngoại hình của anh ta "

   Có lẽ cô gái này thấy câu nói vừa nãy của cô không thuyết phục rồi. Vậy thì cô cũng không cần ngần ngại làm gì, mấy khi được khoe người yêu đâu. Nghĩ vậy cô cũng xuề xòa nói :

    " Được chứ, sẵn tiễn tôi dẫn cô đi làm quen với anh ấy luôn "

   Thế là 30 phút sau có hai con người hơn hở xuống lầu. Từ xa cô đã thấy anh đang đứng dựa vào xe đợi cô. Cô chẳng hiểu sao anh từ nơi khác đến mà lại có xe để đi như thế, có lẽ là anh thuê, sao anh lại tốn kém như vậy chứ, cả 2 đi xe bus là được rồi mà. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì cô bỗng nhớ ra, tính quay sang chỉ cô bạn người yêu của mình thì đã thấy cô ấy mang bỏ chiếc kính cận dày cộm ra đeo lên, điệu bộ nhoài về trước. Không ngừng nói, giọng điệu như mất kiểm soát :

   " Aaaa thực sự là rất đẹp trai đó nha. Cô sao có thể lại sướng như vậy chứ, đã có anh họ đẹp trai nổi tiếng, lại có thêm anh người yêu cực phẩm như vậy. Thật là khiến người ta ghen tị quá đấy !!! "

   Trúc cười khổ, có cần....quá khích vậy không chứ.....

   Cô đến gần anh, vẫy tay với anh, quay qua đã thấy cô bạn vừa rồi còn quá khích giờ đã chỉnh tế như không có gì, méo xệch mặt cảm thán rồi nói :

   " Đây là Liên, đồng nghiệp của em, hôm nay đặc biệt dẫn đến thẩm định bạn trai em "

   Minh nghe vậy không nhịn được cười mỉm một cái, Liên thì đỏ mặt giải thích :

   " Anh đừng nghe cô ấy nói. Tôi chỉ tiện đi ăn trưa nên xuống cùng cô ấy thôi.....Cô nói cái gì vậy hả...Vậy, tôi....tôi không làm phiền hai người nữa, đi trước đây nha "

   Nói rồi chỉ vẫy tay cô một cái rồi quay đi không dám ngoảnh đầu lại, cô cười không ngậm được miệng lại, trêu chọc cô gái mới lớn, đúng là rất vui !!

   Minh thấy cô như vậy cũng chỉ biết cười, nãy giờ còn chưa nói được gì. Anh bước đến, cốc nhẹ vào đầu cô, nhẹ nhàng nói :

   " Cái đồ ngốc nghếch nhà em, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác "

    " Em là vậy đấy, anh có yêu không ? " - Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại có hứng trêu chọc đến như vậy, còn khiêu khích anh nữa chứ.

    Anh cũng rất phối hợp, nhét cô vào xem, đóng dây an toàn cho cô đàng hoàng, sau đó quay qua, ghé sát vào tai cô thì thầm :

    " Yêu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu❤