Giật chồng trắng trợn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 1: Thế giới mới!

( Cảm giác quen thuộc... thì ra đã về đến Việt Nam thế kỉ 21 rồi... nhưng đây lại không phải thế giới của cô...... Trên đời này không ngờ còn có kẻ vô sỉ đến vậy, bước ra khỏi cổ tích là hiện thực tàn khốc đến như vậy.....thương)

Nhiệm vụ lần này của cô là giúp đỡ kí thân của mình bảo vệ được đứa bé trong bụng của mình và bảo vệ gia đình của mình, để bố và đứa em trai cách nhau 19 tuổi của bản thân được sống hạnh phúc mà không phải chịu cảnh tủi nhục trước mẹ con bà vợ 2 của bố ( mẹ và con riêng)

Câu truyện lần này thật đáng @#%$#^%#^#$^%3

Kí thân tên là Trần Thị Ngân Hà là một giáo viên dạy âm nhạc tại trường cấp hai vì theo nguyện vọng của ông bố là giáo viên của mình nên theo học và dạy nhạc, công việc cũng khá nhàn nên cô ấy cũng đi làm cho dù lương lậu quá thấp chẳng đủ chi cho cuộc sống, nhưng chẳng ai biết được cô có bán hàng online trên facebook bằng nick ảo của bản thân từ năm cuối đại học vì rảnh hơn, vì đam mê kinh doanh lẫn có duyên nên làm nhỏ lẻ chơi chơi tháng cô ấy cũng kiếm được 40-60tr 1 tháng đủ ăn tiêu, với một người Việt Nam tháng kiếm được như thế là đã thuộc hàng dư giả rồi và không phải lo nghĩ gì. Nhưng sự đời éo le, số là gia đình cô đáng ra là một gia đình 4 người hạnh phúc, bố, mẹ, cô và một nhóc tỳ em trai cô kém cô 19 tuổi sẽ hạnh phúc biết nhường nào nếu không có biến cố năm ấy, mẹ cô bị bệnh nặng, bệnh đến như núi đổ, quá đột ngột từ lúc phát hiện đến lúc mẹ mất chỉ có hơn 1 năm, em trai cô mới sinh được hơn 28 tháng tuổi, một mình bố vừa đi làm vừa lo cho hai đứa con một đứa học đại học ở xa, một đứa mới hơn 2 tuổi, lại phải chịu cú shok mất đi vợ của mình và lo ma chay cho vợ mình, ông như già đi cả chục tuổi, sau hai năm thì ông lấy thêm vợ hai để lo cho gia đình cùng cho đứa nhỏ một gia đình toàn vẹn, bà hai của ông tên Nguyễn Thị Tuyết đã có một đời chồng và một đứa con gái riêng theo họ mẹ là Nguyễn Thị Tuyết Sương, kém cô 4 tuổi đang là sinh viên đại học khoa kinh tế học ở gần nhà.

Trần Thị Ngân Hà cũng có một anh chàng người yêu, hai người yêu nhau từ những năm cấp 3, anh làm bác sĩ, cô làm giáo viên, hai gia đình gia giáo môn đăng hộ đối, tuổi cũng không còn nhỏ nên năm cả hai được 26 tuổi ( bằng tuổi) thì quyết định kết hôn ( hai người yêu nhau hơn 10 năm cũng được gia đình hai bên công nhận ủng hộ đã lâu nên không có gì phản đối hay bất ngờ gì). Cả hai đã chọn ngày đẹp để ăn hỏi và đám cưới, đã đặt cỗ sẵn, chụp ảnh cưới các thứ, Cô và anh đã làm đám hỏi được một tuần, một tuần sau là đám cưới dưới sự chứng kiến của hai họ là bà con làng xóm là hai đứa rước nhau về nhà thôi thì bất ngờ, trong bữa cơm gia đình có cả anh, con em ghẻ Tuyết Sương mang giấy khám thai ở bệnh viện về báo tin là đã có thai với anh Thành ( chồng sắp cưới của cô ấy Phan Thế Thành ) được 17 tuần rồi, thông báo cô và anh ấy không được phép cưới phải nhường lễ cưới của hai người lại cho ả, cô không tin vào tai mình cô quay lại hỏi anh, như đặt hết niềm tin của mình vào câu phủ nhận của anh, nhưng không nét mặt anh bối rối kèm thêm chút bất ngờ lại mơ hồ có chút vui mừng khi sắp lên chức bố. Anh gật đầu, cái gật của anh làm cô quá shok cô ngất đi và được cả nhà hốt hoảng đưa đến viện thì tin trời đánh hạ xuống cô đã có thai 6 tuần tuổi- con của anh. Đứa bé đến thật không đúng lúc nhưng nó là con của cô nên cô vẫn sẽ sinh nó ra vì cô đủ khả năng nuôi đứa bé cũng như nó là vô tội, lỗi là của người lớn, cô không thể cho nó một gia đình đầy đủ nên sẽ yêu thương nó gấp bội. Nhưng những con người ngoài kia chẳng buông tha cho hai mẹ con cô, anh người đáng ra phải ăn lăn hối lỗi ở bên an ủi cô thì nay biệt tích bên con bé kia chăm sóc cho hai mẹ con nhỏ, nhưng lại mặt dày nhắn tin đến cô, cầu xin sự tha lỗi từ cô bằng tràng tin nhắn mà ai đọc cũng sẽ ói máu:

" anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm nhưng anh không kiềm chế được bản thân trước sự dụ dỗ của cô ấy" anh yêu tôi mà ăn nằm với nó hơn 2 năm, tuần nào cũng chỉ chịch xa giao với nó 1-2 lần thôi nhỉ? Cô nhếch mép khinh bỉ, nếu anh có mặt ở đây cô sẽ phun toẹt một bãi nước bọt vào mặt anh.

" anh không thể không lên giường với cô ấy, em cũng biết nếu cô ấy tung clip lên mạng hay bệnh viện của anh thì anh không sống nổi, gia đình a cũng không dám ló mặt ra đường, anh sợ, là cô ấy ép anh, anh chỉ bất đắc dĩ thôi, anh vẫn yêu am nhiều lắm, nhưng giờ cô ấy cần anh hơn, anh phải ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, mấy hôm nay cô ấy cứ đòi tự tử để xin lỗi em"

" anh biết em cũng đang có thai 6 tuần tuổi, nhưng của cô ấy là 17 tuần đã quá lớn để phá, anh phải chịu trách nhiệm với nó, anh xin lỗi"

" còn đứa bé của em, mới 6 tuần tuổi vẫn còn quá nhỏ chưa thành hình, nếu em không muốn giữ lại anh sẽ đưa em đi phá"

MẸ một đôi cẩu nam nữ, một đôi trời sinh, chắc cô mù mới yêu phải loại người này, làm gì cũng mặt người dạ thú giống nhau. Tin nhắn của Tuyết Sương:

" Chị phá thai đi, anh Thành sẽ không cưới chị đâu, cho dù chị giữ cái thai cũng không níu kéo được anh ấy đâu, anh ấy yêu tôi, tôi xinh đẹp giỏi giang hơn chị nhiều, có ai mà bỏ tôi để chọn chị được chứ"

" Những gì tôi muốn có thì tôi sẽ đoạt được tất cả, kể cả anh Thành, chị luôn là kẻ thất bại mà thôi, kể cả chị có được tình yêu thương của bố nhiều hơn tôi thì được gì chứ, anh Thành vẫn sẽ ở bên tôi và con của chúng tôi mà thôi"

" Chị nhất quyết định giữ đứa bé ấy sao? Vô dụng thôi anh ấy sẽ không quay lại với chị đâu. Tôi cũng không cho con chị nhận tổ quy tông đâu. Chị từ bỏ ý đồ ấy đi. Chúng tôi sẽ kết hôn, chị định dùng nó để phá hoại hạnh phúc gia đình tôi ư, chị định dùng tình cả bố con để níu kéo chồng tôi ư, chị ko thực hiện được đâu, chỉ hại đứa trẻ sinh ra không có bố thôi"

" Còn mẹ tôi thì sẽ ly hôn với bố chị và dọn ra ở với chúng tôi"

"@$##%$#^%$&^#*&(*^*$&*&"

Một cặp trời sinh, vô sỉ dùng trên người bọn họ là sỉ nhục hai từ vô sỉ, sao trên đời lại có loại người như vậy được chứ, lại còn tìm đến được với nhau nữa.

Lại được cả bà dì nữa:

" con à, bé Sương còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới để xảy ra sự việc lớn đến nông lỗi này, con người lớn con đừng chấp nhặt với nó, con bé cũng biết lỗi rồi, nhưng cái thai đã 17 tuần , quá lớn để phá, còn của con mới 6 tuần, còn có thể phá được"

" con à, hãy quyết định nhanh đi, đừng để sau này hối hận, giờ thời nay không có chuyện hai chị em cùng thờ một chồng đâu"

" con hãy cho cả ba một lối thoát, đừng để sau này làm mẹ đơn thân, cực lắm, thằng Thành sẽ cưới con Sương, mẹ cũng đồng ý rồi, con với nó không còn cơ hội đâu"

" mấy nữa 2 đứa nó sẽ cưới thế đám cưới của con, chỉ sửa tên cô dâu thôi, vì đặt tiệc với mời họ hàng từ xa về rồi, không hủy được, mấy ngày nay em Sương với Chồng nó không vào thăm con được vì vội chụp ảnh cưới bù cho kịp đám con ạ, con phải hiểu và tha lỗi cho chúng nó"

Mấy người thật giỏi đạo lý , vì con tôi mới 6 tuần nên ép tôi bỏ con sao? Nói là suy nghĩ cho tôi mà sao tôi thấy những thứ có lợi toàn cho mấy người vậy? Tôi thì phải nhường chồng chưa cưới cho người ta, nhường cả hôn lễ của mình cho người ta. Cô bế tắc thực sự nhưng cô vẫn cảm thấy mình cũng còn may mắn chán khi sự việc chưa đến lúc bết bát nhất, ít nhất cô đã được biết sự thật trước khi quá muộn ( mặc dù cũng đã muộn), chưa kết hôn với kẻ lăng loàng kia và cô có một sinh mạng bé nhỏ đang chậm rãi lớn lên trong bụng cô, chẳng vì gì cả, cô sinh con là vì bé là con của cô mà thôi. Chỉ khổ mỗi bố cô, mấy ngày nay ông không đi làm, chỉ ở nhà chăm cô, cô thấy tóc ông gần như bạc trắng sau một đêm, có đêm cô bắt gặp ông ngồi thở dài thẫn thờ ngoài ban công, cứ thở dài lại thở dài, phì phèo điếu thuốc trên tay mặc dù ông đã bỏ thuốc từ rất lâu rồi. Có nhiều lúc tỉnh ngủ, cô bắt gặp ông ngồi cạnh giường nhìn cô rơi nước mắt, cô biết ông đang rất hối hận vì cưới một người vợ hai như vậy, có lẽ quyết định của ông quá vội vàng, cũng có lẽ thủ đoạn của bà Tuyết quá cao siêu khi chen chân vào thể hiện sự quan tâm với người đàn ông vừa góa vợ, thể hiện được sự cần thiết của một người vợ một người mẹ với đứa con nhỏ trong gia đình, đứa bé quá nhỏ phải cần sự chăm sóc dịu dàng của mẹ mà không phải người cha có thể thay thế được, bà ta xông vào cuộc đời ông lúc ông bế tắc, yếu lòng nhất, để rồi vì quyết định vội vàng của mình mà con gái ông phải chịu khổ, còn đứa bé nữa, ông cũng không biết sau việc này sẽ đi đâu về đâu nữa. Cô thương ông lắm, cũng không trách ông gì cả, chỉ trách bản thân mắt mù yêu phải loại người không ra gì, không, phải là loại cặn bã của xã hội, hai từ " cặn bã" cũng không đủ miêu tả hết bản chất mặt người dạ thú của anh ta.

Bế tắc thì bế tắc nhưng thời gian sẽ giải quyết tất cả, cô quyết định mặc kệ hai người họ, cứ sống và kiếm tiền nuôi con của mình, còn bố cô thì quyết định ly hôn với bà Tuyết, bà cũng dọn ra ở với con gái và con rể của bà. Chúng tôi tưởng như cuộc sống không còn liên quan đến nhau nữa, nhưng cái tên mặt dày kia sau khi cưới vợ thì bị bà bầu nhà mình hành xác, mệt mỏi bơ phờ lại tìm đến cô, cầu xin cô tha thứ và quay lại. Trông anh thật thảm cảnh, râu ria mọc lúm xúm lâu ngày không wash, tóc tai bết bệt quần áo nhăn nhúm bẩn hề hề hôi rình, người gầy rộc hẳn đi, xanh xao lại thêm hai bọng mắt to đùng, răng còn vàng khè như lâu ngày không đánh, trông anh ta lôi thôi hệt một tên ăn mày, sao lúc trước cô thấy anh ta đẹp trai được nhỉ, lại còn là người sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, cuốn hút với chiếc áo blu trắng bác sĩ được nhỉ. Còn đâu phong độ ngời ngời, còn đâu đầu tóc bóng bẩy, còn đâu những chiếc sơ mi trắng luôn được là phẳng trước khi ra đường nữa. Cô âm thầm vui sướng. Đáng đời nhà anh.

" Anh sai rồi, sau khi cưới cô ta, anh mới nhận ra bộ mặt thật của ả, đanh đá, lăng loàng, chua ngoa, lại còn lên mặt như bà hoàng, bố mẹ anh cũng không chịu nổi cô ta, đã dọn về quê sống rồi"

" anh xin em hãy quay về với anh, anh vẫn chỉ yêu mình em mà thôi, trên đời này ngoài bố mẹ anh ra, chỉ có mình em là tốt với anh nhất thôi"

" anh hối hận thật sự rồi, nếu em quay lại với anh, anh sẽ ly hôn với cô ta, anh sẽ không gặp lại hai mẹ con họ, chỉ cần em và con chúng ta thôi"

" xin hãy quay lại với anh"

Sao trên đời này lại có loại người như anh ta nhỉ? Thật là cực phẩm trong cực phẩm, mặt dày trong mặt dày, chắc axit H2SO4 đậm đặc cũng không ăn mòn được da mặt của anh ta mất. Cô chặn hết từ sđt đến fb của anh ta thì anh ta đến cửa nhà cô quỳ cầu xin sự tha thứ của cô, thậm chí đến cả trường học của cô, nhà cô đang tính xin chuyển công tác cả bố lẫn con và chuyển trường cho em trai cô nữa, cả gia đình sẽ rời khỏi nơi đau thương này, sẽ có một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn. Nhưng vì anh ta dấu diếm vợ làm ra những hành động như này, chọc điên một con người có tiềm chất điên sẵn, làm ả ta phát cuồng, làm ra những hành động khiến cô phải hứng chịu, cô hận, cô không cam lòng, tại sao mọi thứ đau khổ không đáng có này cứ ập đến mẹ con cô, nhất là đứa bé, con cô nào có tội tình gì mà đến tiếng khóc đầu đời cũng không được cất lên, đến việc mở mắt lần đầu để ngắm mẹ nó cũng không có cơ hội. Tại sao?????

Sau khi sảy thai cô không còn khả năng làm mẹ, thiên chức quý giá nhất cuộc đời người phụ nữ cũng mất đi, nhưng vì người cha, người em của mình mà cô phải gắng gượng phải cố tỏ ra vui vẻ để chăm sóc cho hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời này. Cuộc đời này của Trần Thị Ngân Hà không lập gia đình, không dưỡng con cái, gia đình cô chuyển đi xa xứ sinh sống ở nơi đất khách quê người, cho đến năm cô 56 tuổi khi người em trai của mình- Trần Văn Minh đã kết hôn, công ăn việc làm đã ổn định, cô buông tay rời thế giới này....... Nhưng... những bất công cô phải hứng chịu, sự oán hận những con người kia ai giải cho cô đây, cô chẳng thể nào đi đầu thai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro