Giật chồng trắng trợn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đến vừa lúc

(may mà đến kịp lúc.... còn kịp, tất cả còn kịp... cuộc đời cô tôi đến chịu trách nhiệm, con chúng ta tôi đến bảo vệ................................)

Lần này, Trần Tiểu Muội đến thời gian cũng không phải rất thuận lợi, bây giờ cô vừa tỉnh lại ở bệnh viện. Nếu đến sớm hơn đã có thể không cần có liên quan gì đến kẻ mặt người dạ thú kia rồi, nhưng có lẽ tình yêu dành cho con của người mẹ quá mãnh liệt nên Ngân Hà muốn cô đến để bảo vệ đứa bé này ngay từ khi cô ấy biết sự tồn tại của nó trên đời, sự có mặt của con cô ấy và bây giờ là con của cô. Không chỉ Ngân Hà lần đầu làm mẹ, đây cũng là lần đầu tiên cô làm mẹ, cảm giác có một sinh mệnh bé nhỏ ngay trong bụng mình, bất giác trên mặt cô nở nụ cười nhu hòa, cả người dường như trở nên bớt bén nhọn đi một chút, thêm một phần hiền dịu của từ mẫu, cùng một phần quyết tâm kiên định bảo vệ đứa bé này.

Lúc này, khung cảnh một người phụ nữ đặt tay lên bụng dịu dàng nở nụ cười dưới ánh nắng hắt vào căn phòng qua khung cửa sổ có phần chói mắt đâm sâu vào con người vị bác sĩ trẻ tuổi đang chuẩn bị bước vào phòng khám lại cho bệnh nhân mới nhập viện hôm qua, hình ảnh ấy đã khắc vết trong lòng vị bác sĩ ấy chẳng thể xóa nhoà - đương nhiên vị bác sĩ trẻ này cũng chẳng thể nào mà có tình cảm đặc biệt với người phụ nữ này ngay được, có lẽ bây giờ trong anh chỉ có cảm khái lồng đậm về tình mẫu tử mà thôi hoặc có lẽ có những thứ khác nữa nhưng hạt giống ẩn nấp này có thể nảy nở hay lặng lẽ chết đi thì không ai đoán trước được.                                                                        Nhận ra có người vô phòng, Trần Tiểu Muội- không giờ nên gọi là Ngân Hà ( cô đã hứa sống thay cô ấy một cuộc đời thì nên tự coi mình là Ngân Hà, sự tương tự về bất hạnh gặp phải của hai người làm cô quyết tâm cùng cố gắng hơn cho những nhiệm vụ này cũng như cho cái tâm của bản thân mình, từ đó cũng giảm bớt sự nóng vội muốn trở về của cô ) mỉm cười lên tiếng chào bác sĩ:                                                          

-Chào bác sĩ ạ, anh đến để kiểm tra cho tôi sao? Cơ thể tôi không có vấn đề gì chứ ạ?         

Ngân Hà nhẹ giọng hỏi. Câu hỏi của cô làm chàng bác sĩ trẻ tên Chí Thiện sực tỉnh, có thứ cảm giác gì đó vụt qua rất nhanh tưởng như ảo mộng, Thiện đẩy đẩy gọng kính vàng trên chiếc sống mũi cao gọn của mình rồi bước vào phòng bệnh:

- Bệnh nhân Trần Thị Ngân Hà, cô đã có thai hơn 6 tuần, đây là giai đoạn thai nhi rất yếu ớt, cô cần phải giữ được tâm lý ổn định để không bị sốc hay quá bi thương nếu không rất có thể sẽ sinh non. Cơ thể mẹ giai đoạn này cần được bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng để nuôi nấng thai nhi, tránh trường hợp té xỉu như hiện nay nhất là nên để bố đứa trẻ quan tâm nhiều hơn với thai phụ.

Thiện nói với giọng nghiêm túc, sự chuyên nghiệp luôn toát ra từ lời nói cùng hành động của anh, anh cẩn thận khám lại sơ bộ cho cô cùng kiểm tra lại dây truyền nước đảm bảo tốc độ truyền ôn hoà nhất với người bệnh.                                                                                  

- vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ ăn uống đầy đủ, sẽ để cho bé ra đời một cách khỏe mạnh an khang nhất có thể.           

Ngân Hà vừa hứa hẹn chắc chắn với bác sĩ trẻ trước mặt này- thật là một chàng trai điển trai lại tài hoa, sự quan tâm của anh dành cho các bệnh nhân một cách nhẹ nhàng mà kín đáo coi đó thể là một trách nhiệm của một người bác sĩ thật đáng quý, hiện nay nào có mấy vị bác sĩ còn y đức và lương tâm như anh đâu. Sau khi trao đổi với anh về việc ăn uống những loại thức ăn nào cho từng giai đoạn của thai nhi thì cô hỏi anh:      

-bao giờ thì cô có thể xuất viện được?

-bây giờ cô có thể xuất viện được, nhưng để chắc chắn thai nhi ổn định thì vẫn nên nằm viện theo dõi thêm 2-3 nữa. Sau khi dặn dò cô xong Thiện đi kiểm tra các phòng bệnh khác. Anh hơi thắc mắc khi nhắc đến bố đứa trẻ biểu tình của người phụ nữ đó khá lạ, nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, anh thấy nhiều nên không nói gì thêm về vấn đề đó nữa.                        

Còn Ngân Hà, cô quyết định tạm ở lại bệnh viện dưỡng sức rồi mới trở về chiến đấu với cái gia chấp vá kia. Mấy người muốn đám cưới ư? Để rồi xem, tôi đã không là cô ấy sao có thể nhân nhượng toàn cục đau khổ trốn trong góc khuất nào đó mà nhìn mấy người hạnh phúc được. Lấy lý do mời họ hàng rồi không muốn mất mặt ư? Tốt đẹp khoe ra xuất xa đậy lại? Dì Tuyết Sương chẳng lẽ dì không biết " Nào có bức tường nào không lọt gió đâu"     muốn không mất mặt thì sao còn dung túng con gái bà làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ. Kiếp trước Ngân Hà không làm to, để mặt mũi lại cho "Dì" nên dù người ngoài có nghe tiếng gió cũng chẳng bình phán gì chỉ thầm thở dài mà thôi, vì chính bản thân người bị hại cũng đâu có lên tiếng bảo vệ bản thân, có trách thì nên trách nguyên thân quá yếu đuối và không quyết đoán. Còn Ngân Hà mới này thì không như vậy đâu, chờ xem đi... Cưới Sao? Hahah... Trần Tiểu Muội cười nhạt nhếch môi khinh thường.

Dưỡng béo trong viện gần một tuần, giờ Ngân Hà đang dạo phố làm đẹp da, chăm sóc lại tóc tai, tạo kiểu cùng mua sắm đồ để chuẩn bị đi dự đám cưới của "Em rể tương lai" chứ. Sẽ rất vui đây, cô chờ mong trò khôi hài ngày mai đó....

Sáng ngày hôm sau, 9h30 phút giờ hoàng đạo, ngày hoàng đạo thích hợp cưới gả, cũng là ngày mà Ngân Hà vất vả lựa chọn cho đám cưới của mình, mọi người khách khứa đến đầy nhà, chú rể ăn mặc một bộ vest đen, đáng ra những mặc vest đen phải trông lịch lãm hơn thế mà Phan Thế Thành chú rể của ngày hôm nay lại mặc thành một bộ mặt người dạ thú ( trong mắt của Ngân Hà là vậy) còn cô dâu thì hỡi ôi, bộ váy cưới tinh khôi đẹp đẽ nhường nào thì bị ả Tuyết đó mặc thành lố lăng, lố bịch, có vẻ váy quá chật nên cặp bưởi của nàng trong chiếc váy cưới cúp ngực như sắp bật ra ngoài, nhìn những ông khách đứng tuổi đến dự tiệc thì biết, cặp mắt của họ nhìn đăm đăm vào đôi gò đó một cách dê sồm, chỉ chực chờ mong nó sẽ bật khỏi chiếc váy mà chảy ra ngoài, sự thật là vậy chứ đâu phải Ngân Hà ác cảm hay như thế nào mà mới nói như vậy đâu, nhìn những bà vợ của các ông chồng đó thì biết, họ vừa véo chồng mình vừa lườm cháy khét cô dâu kia kìa. Hôm nay được cô thông báo nên Bố cô cùng với em trai cô không đến dự tiệc cưới này, chỉ có bà Tuyết Sương trong bộ ái dài tím đính đá dày đặc đứng ở cửa tiếp khách khứa. A hôm nay náo nhiệt thật đấy, thế này chẳng phải càng vui hơn sao? Ngân Hà thầm nghĩ. Rồi những gì đến thì nên đến, MC đến bắt đầu buổi tiệc bằng một chàng pháo tay nghênh đón cô dâu chú rể vào tràng, giới thiệu tình yêu hai người ra sao, đẹp đẽ nhường nào, rồi những bức ảnh cưới lung linh được chiếu lên, thậm chí cả những màn hôn môi nông thắm của đôi bạn trẻ cũng được trình chiếu lên cho công chúng ngắm, ừm sau đó là các ảnh giường chiếu của đôi bạn trẻ, của Tuyết và Thành rồi! Đương nhiên khi nhiệt độ trong buổi lễ nóng lên bởi các bức ảnh giường chiếu của đôi bạn trẻ trên khán phòng vang lên và kèm theo đó là đoạn video lột trần sự thật của lễ cưới này, một sự trơ trẽn ê chề khi trên giường đôi tình nhân vừa tình tứ xong được lột trần ngay trong đoạn hội thoại ngay sau đó:           - chồng tương lại của em à? Anh ko vô viện thăm người vợ hụt của anh cùng đứa con của anh với chị ta sao? Tuyết vờn tay trước ngực thành trêu trọc nhau vờ hờn dỗi với nhân tình. Đúng kiểu " Tâm cơ kỹ nữ".                                       Thành vừa chụp lấy bàn tay làm loạn của Tuyết trên ngực mình vừa cố giải thích với cô ả:              -vợ hụt gì chứ yêu nhau với cô ta gần chục năm  anh chán lắm rồi, thứ đàn bà gì đâu không hiểu phong tình, lên giường thì nằm đơ như khúc gỗ, nào được nửa điểm phong tình như em. Được cái cô ta rất biết kiếm tiền, mấy năm anh học đại học y tốn kém phải lá mặt lá trái với cô ả để học cho xong, giờ đc nhận vào viện làm ổn định rồi đương nhiên anh phải về với tình yêu bé bỏng của anh chứ, con cái vs cô ta thì anh hiếm lạ gì cho cam, con anh chỉ có em đẻ ra anh mới thừa nhận nó thôi. Nói đoạn hắn xoa nhẹ bụng của Tuyết vừa nịnh nọt cô ả, thực sự bây giờ điểm yếu của hắn bị cô ả nắm gắt gao đành phải nhẫn nhịn thôi chứ biết làm sao bây giờ, loại người như hắn làm gì yêu ai thực sự ngoài bản thân hắn ra.                                                          - hứ, chỉ biết nói ngọt nịnh ngườ ta không hà! Ghét thế cơ chứ! Mà cô ta cũng ngu thật, anh với em ngủ với nhau lâu như vậy rồi mà cô ta không biết chút gì, cứ phải để nói thẳng mặt mới chịu thả anh ra cơ, ngu quá nên bị anh lừa cú đau đớn như vậy mà còn bị mẹ em nói vài câu đã nhường cả đám cưới sắp tới của mình cho em với anh. Người đâu ngu thế không biết, chẳng khác nào chị ta tổ chức đám cưới cho tiểu tam và chồng sắp cưới của mình! Há há... Tuyết khoái chí cười man dại.                                   Trích đoạn trong video cứ lật qua lật lại quá trình hai người tình tứ lại đến đoạn bà Sương giả tạo ngồi cạnh giường bệnh ỷ ôi giả tạo nói thay cho con gái bả trong  phòng bệnh của Ngân Hà. Lúc bấy giờ cả lễ đường đã loạn hết cả lên, cô dâu thì túm váy khóc lóc giả đò chạy vô phòng trong tiếng chửi rủa xào xáo của khách khứa họ hàng cùng bà con làng xóm, chú rể của chúng ta cũng đặc sắc không kém, khuôn mặt đổi màu liên tục hết đỏ rồi xanh xong chuyển qua tím rồi tái mét nhìn như tắc kè hoa thật đặc sắc. Hắn luống cuống tay chân loay hoay nãy giờ cũng ko tắt đc cái màn hình đang chiếu cuối cùng phẫn nộ dội nước vào nguyên dàn máy móc gần đó làm chập cháy toàn bộ ms coi như xong, nhưng những gì cần trình chiếu cũng đã chiếu xong cả rồi, trong đó không ít thanh niên tuổi đôi mươi vừa quay video vừa live stream đăng facebook chia sẻ mọi người hóng cùng. À đương nhiên hỏng cháy hết dàn loan chiếu thì chú rể phải đền tiền rồi :))! Mẹ chú rể mặt mũi dưới lớp phấn dày cộp cũng biến màu hài hước chẳng kém con bả dưới sự chửi mắng thoá mạ của bàn dân thiên hạ bả ta lao vào bả Sương cấu xé đổ lỗi cho sự dạy dỗ của thứ đàn bà 2 đời chồng đĩ thoã, già đầu còn loè loẹt bảo sao dạy ra thứ giật chồng người ta, quyến rũ anh rể.... nghĩ ra thứ gì là bả chửi bù đầu bà Sương vào, bà ta đổ hết tội lỗi lên đầu Tuyết để thanh minh cho con trai bả rằng con bả trẻ người bị hồ ly dụ dỗ, nhưng bà Sương cũng chẳng thuộc loại vừa, mới đầu sững sờ bị cào vài phát trên mặt đau đớn thì bả Sương cũng tỉnh táo lại túm tóc bả thông già vừa vẫn nói cười ngọt sớt với nhau nãy giờ mà mắng rằng cũng dạy ra thứ con trai gì đâu bám váy đàn bà mà không biết nhục các thứ. Hai mẹ lao vào nhau đánh túi bụi, ông thông gia vô can cũng bị vạ lây bị hai bà túm đánh bầm dập. Buổi hôn lễ diễn ra rất đặc sắc như một vở hài kịch và một khán giả trung thành ngồi xem hết đoạn hay trong góc khuất lặng lẽ ra về mà không ai hay. Đúng vậy người đó là cô, đạo diễn của vở hài kịch này.  Đương nhiên đây là thành quả khi Tiểu Muội đến đây quyết định thuê thám tử khi còn đang nằm trong viện chờ đợi ngày này đến. Đây chỉ mới là bắt đầu cho sự trả thù của cô thay Ngân Hà mà thôi, nhiêu đây chưa đủ tan hận ý của cô thay Ngân Hà, bọn người không biết hối cả, không có lương tâm này trả giá như vậy thì chưa hề đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro