Mỹ nhân ngư (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14-15: Ra biển

( Tình yêu là thứ mà con người ta biết nó luôn tồn tại nhưng chẳng ai có thể định nghĩa chính xác được. Em hoang mang với chính thứ gọi là tình yêu của mình liệu có như những gì em vẫn tin tưởng..............)

Gần một tháng đường bộ cuối cùng thì Trần Tiểu Muội cũng học được cách cưỡi ngựa một mình, nàng rất muốn dựng ngón giữa mà khinh bỉ thành tích tồi tệ này, tất cả là tại tên thầy giáo đáng ghét nào đó chẳng nghiêm túc dạy nàng cưỡi ngựa một mình mà chỉ muốn hai người cưỡi chung một con ngựa vì ý đồ nào đó mà ai cũng biết đấy. Cuối cùng cũng là nàng bản thân dụ dỗ chú ngựa của Real bằng cỏ tươi rồi chớp thời cơ mà phi nước đại phóng đi một mình thôi. Không ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy chứ, mỗi ngày quan sát mọi người cưỡi ngựa nàng cũng học được cái khuôn rồi. Đương nhiên là lần đó thì suýt nữa bị té ngựa may mà có Real nhanh chân phi đến đỡ không thì giờ chắc nàng vẫn còn đang trong hình dạng xác ướp ai cập mất nhưng qua vụ đó Real cũng nghiêm túc dạy nàng cưỡi ngựa và giờ thì có thành quả như này đây.

Điểm cuối của hành trình đã gần đến, đoàn Real đã chuẩn bị các vật tư và thuyền lớn ra biển đến nơi hòn đảo mà bà vú đỡ đầu cho chàng ẩn cư, một hòn đảo nhỏ kì lạ và ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, phải rất khó Real mới có được tin tức vú Ennly ở đó. Lại được nhìn thấy biển, Trần Tiểu Muội trong thân xác Ariel cảm thấy thân thuộc đến lạ lùng, cảm giác toát ra từ chính trái tim của nguyên chủ nhân thân thể này, cảm giác được về với lòng mẹ thật mãnh liệt như đứa con xa quê đã lâu mới có dịp được về thăm quê, chắc hẳn những người con xa quê khi quay về quê hương sau bao năm xa cách sẽ hiểu cảm giác của Trần Tiểu Muội hay nói đúng hơn là bản năng thân thể của nàng công chúa nhỏ Ariel lúc này, dù chỉ mới lên đất liền được vài tháng, cũng ngắm biển trên bờ cát mỏm đá, cũng vờn nước khi đôi chân thả xuống dòng nước, nhưng chẳng thể nào cho nàng cảm nhận được cái cảm giác như được về với lòng biển như lúc này đây. Trên boong của con thuyền đang lênh đênh giữa biển, Trần Tiểu Muội chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của những con sóng đến vậy, những cơn sóng mạnh mẽ nhiều vô tận kiên trì đánh vào mạn thuyền rồi tan vỡ thành những bọt sóng trắng xóa lại quay về biển để góp thành những con sóng mới tiếp tục cuộc hành trình của mình, nàng cũng cảm nhận thậtc rõ ràng những ngọn gió biển tát vào mặt mang theo hương mặn mòi đặc trưng riêng của biển.

Bóng dáng như cô đơn như khát vọng khi đứng một mình lẻ loi trước boong tàu mặc gió quất mạnh tà áo bay phần phật trái ngược với hình ảnh lặng lẽ của con người Tiểu Muội, ánh sâu vào con mắt của Real, chàng dường như bắt được chút gì đó rồi lại như chẳng thể bắt kịp dòng suy nghĩ của mình, cứ im lặng nhìn bóng người con gái phía xa ấy.

Việc ra biển chẳng dễ dàng gì với những con gà núi như đoàn người Real những kẻ hầu như chỉ ở trên đất liền hoặc những bãi biển an toàn gần bờ, vậy nên đoàn người có thêm sự xuất hiện của gia đình lão Grayy ( người dày dặn kinh nghiệm cùng quen thuộc vùng biển này nhất làng chài) gồm vợ và hai con một trai một gái đều đang độ tuổi trổ bông cùng đội thủy thủ các đệ tử lành nghề của lão. Lão Grayy là một ông lão sinh ra trong nghèo khó sinh sống bằng việc theo thuyền ra biển xa đánh cá, nên đến khi đã tích được chút của cải ở độ tuổi sắp trung niên lão mới lấy được vợ, một người trẻ hơn lão gần một giáp, đứa con trai của lão là Hwen vừa tròn 22 tuổi chưa lấy vợ một chàng trai với làn da nâu đồng dám nắng khỏe mạnh cùng cơ bắp tràn đầy lực lượng đầy hấp dẫn có lẽ do sống ở ven biển hoặc do chính việc theo cha đi biển từ khi còn rất nhỏ, nàng Enkyu con gái lão Grayy là một cô gái xinh đẹp 17 tuổi với làn da khác hẳn với cha anh một làn da trắng nõn như sữa non vậy, chắc hẳn nhiều chàng trai của làng chài ấy phải say như điếu đổ trước vẻ đẹp của nàng. Cô Luk vợ của Grayy là một phụ nữ mặn mà hiền hậu và đảm đang nhất là tài nấu nướng các món hải sản.

Với vốn kinh nghiệm dày dặn của lão Grayy và đoàn đội của mình, ba ngày lênh đênh trên biển rất an toàn rất thuận lợi trừ việc ai đó bị say sóng đang trong sự chăm sóc đặc biệt của nàng Enkyu ra. Đúng là mĩ nam thì dù có mặt tái xanh nhợt nhạt thì vẫn hút ong bướm vây quanh mà.

Ngày đầu ra biển Trần Tiểu Muội có chút cảm xúc dâng trào tức cảnh sinh tình, nhưng chỉ đến buổi trưa khi mà bữa trưa được bưng lên nàng không thể không dồn sự chú ý vào những món ăn ngon mang đặc trưng của biển đó là các món hải sản do chính tay cô Luk vợ lão Grayy nấu nướng. Hải sản biển tươi mới vừa được đánh bắt ngay trong quá trình đi biển được chế biến ngay bằng những kinh nghiệm đúc kết lâu năm của người phụ nữ khéo tay nhất làng chài hoàn toàn xứng đáng là đầu bếp 5 sao rồi. Phong cách nấu ăn cổ điển mà Trần Tiểu Muội chưa từng được thưởng thức qua thì với một người ăn hàng có danh như nàng sao có thể không bị hấp dẫn chứ, Càng vui sướng khi Real say sóng chẳng thể ăn được gì ngoài cháo loãng do nàng Enkyu với tấm lòng tha thiết tự nay nấu riêng chứ. Mặc dù không nói lời nào nhưng Real đã quá hiểu cái biểu cảm trên mặt bé mèo hoang nhà chàng giờ này đang ý chỉ như thế nào, nàng đang trêu tức chàng không thể thưởng thức những món ăn ngon đang ở trước mặt nàng mà chỉ ngậm ngùi với bát cháo loãng nấu với muối, trứng và cà rốt trong tay đã ba ngày liền rồi. Mặc dù cháo cũng không đến lỗi nào nhưng bị những cơn say sóng hành hạ mà còn phải ăn duy nhất một món đến tận ba ngày thì người bằng thép như chàng cũng muốn khóc, chàng thật không biết mình làm sai chuyện gì mà lại bị Tiểu Muội làm ngơ và chọc tức trong những bữa ăn như vậy. Nhìn nhìn vẫn là buông xuống không ăn nữa.

Chuyện là tua lại khoảnh khắc khi ngày đầu ra biển, lúc cảm xúc chân thật nhất của cơ thể Ariel đang dang lên bao phủ lấy Trần Tiểu Muội và Real thì đứng đàng sau nhìn nàng, bất ngờ một cơn sóng to đánh vào mạn thuyền, chuyện này chẳng là gì với tay nghề lái thuyền lâu năm của lão Grayy và những người bình thường đi biển, nhưng nó lại là mở màn cho những khó chịu say sóng của Real. Khi cơn sóng ập tới thì Real lảo đảo loạng choạng dường như chẳng đứng vững nổi, khi sắp ngã thì chàng được Enkyu thì cờ đi qua đỡ đứng vững được và tình cờ với cơn sóng ta cũng đã làm Trần Tiểu Muội giật mình thoát ra khỏi dòng cảm xúc, quay người định vào trong khoang thì chứng kiến cảnh ái muội tay của Real đặt lên eo của Enkyu và tay của Enkyu đang đặt trước ngực nàng, hai người hai đôi mắt đang đắm đuối nhìn nhau, rất tình chàng ý thiếp rất lãng mạn, rất titanic. Rất tự nhiên Trần Tiểu Muội một mình đi vào khoang thuyền để lại không gian cho hai người đang ái ân kia nhưng trong lòng thì chẳng hiểu sao như có một lọ giấm đổ vào, cảm giác...... thật khó tả. Nhất là khi chứng kiến sự chăm sóc đặc biệt của Enkyu dành cho Real nhìn hai người họ hỗ động qua lại cười cười nói nói thì nàng càng khó chịu hơn, nên việc một người khó chịu chẳng bằng mọi người cùng khó chịu cho vui đã diễn ra như vậy đấy, mặc dù cũng thấy khổ thân Real khi khuôn mặt ngày càng tái xanh nhưng chứng kiến cảnh hai người mỉm cười nói chuyện với nhau khi Enkyu chăm sóc cho Real thì nàng cảm thấy chàng xứng đáng bị như thế. HAzzz.... Độc nhất lòng dạ đàn bà- các cụ nói chả sai bao giờ. Vẫn là không chịu được khuôn mặt tủi thân như cún con lạc chủ và càng ngày càng xanh lét của Real nên Trần Tiểu Muội xuống bếp lục lọi các thứ có trong bếp nấu cho chàng một bát Shups Hải sản, may mà có một ít bột sắn dây, cà rốt, trứng gà và một ít nấm hương, rau thơm được mang lên dự phòng. Mặc dù chỉ là một món ăn khai vị nhưng lại mới lạ ở thời này, hương vị cũng rất ngon và dễ ăn lại bổ dưỡng, đặc biệt vị cay cay nhẹ của hạt tiêu có thể làm cho bụng nóng lên đánh tan sự khó chịu của việc say sóng. Sau khi Trần Tiểu Muội bưng lên cho Real ăn chàng khó là bất ngờ xen lẫn vui mừng, có vẻ như khổ nhục kế của chàng đã thành công là nguôi giận nàng, càng bất ngờ với việc mèo hoang nhà chàng biết nầu ăn mà lại còn rất ngon và mới lạ nữa, vì chàng chưa bao giờ trông thấy nàng nấu nướng bao giờ cả. Chẳng biết do bát Shups của Trần Tiểu Muội có tác dụng hay do đã thích ứng được với việc đi biển mà buổi tối hôm đó Real đã có chút huyết sắc trên khuôn mặt, đã bớt say thuyền, chắc là do tâm sự được đặt xuống nên tâm trạng tốt đẩy lùi cơn say sóng chăng. Real cũng không còn quan tâm đến việc say sóng nữa mà đang suy nghĩ nên bắt chuyện dò hỏi nguyên nhân như thế nào đây.

- Mèo hoang này, ta đã làm chuyện gì khiến nàng phật ý à? Real lựa lời dò hỏi

-Không. Trần Tiểu Muội lắc đầu vẻ mặt vẫn lạnh như trước, trêu hoa ghẹo nguyệt còn không biết bản thân sai ở đâu.

-Vậy tại sao mấy ngày nay nàng cứ tránh ta, ta còn tưởng nàng đang giận ta cơ đấy. Real Tiếp tục rào câu

-Ta nào dám, thấy ngài bận rộn quá nên không dám làm phiền ngài thôi. Trần Tiểu Muội tiếp tục viết ra giấy với vẻ mặt cũ

-Ta làm gì bận rộn chuyện gì đâu, còn đang say sóng không muốn sống đây mà nàng còn không quan tâm ta, ta thật thương tâm muốn khóc. Real đau khổ nói

-Chẳng phải có nàng Enkyu xinh đẹp dịu dàng chăm sóc rồi sao cần gì những người tay chân thô như ta nữa. Trần Tiểu Muội cáu

-Enkyu chỉ là con gái thuyền trưởng nàng quan tâm đến người say thuyền là điều đương nhiên, nhưng ta chỉ cần nàng quan tâm ta thôi, Enkyu gì đó ta không để tâm.

-Hừ, ai thèm quan tâm chàng.

-Chúng ta giờ đang là đồng bọn mà nàng không quan tâm ta một chút được sao? thật thương tâm ta quá mà!

-Không quan tâm. Viết xong Trần Tiểu Muội bỏ ra ngoài hóng gió mà lòng dễ chịu hẳn, thật chẳng thể chịu được những lời hoa mỹ của Real

Ngồi cười một mình, Real nhận ra mặc dù nàng vẫn cứng miệng nhưng không chắc chắn không còn giận chàng nữa rồi, và có một tia hy vọng len lỏi trong lòng chàng đang lớn dần.

Bên này hai người thoải mái du lịch ngắm cảnh thuận tiện bồi dưỡng tình cảm thì trong hoàng cung lúc này là tình cảnh nháo nhào nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ cưới của hoàng tử Charles và công chúa Vanessa. Nhưng việc bận rộn là việc của hạ nhân còn nhân vật chính của đám cưới là hoàng tử Charles lúc này đang âm trầm ngồi trước bàn trà, dưới chân là ấm chén vỡ và nước trà văng tung tóe.

-Thuộc hạ đã dò ra tin tức tiểu thư Ariel đang đi cùng với hoàng tử Real, chúng thuộc hạ đã chậm một bước, khi đến biển thì thuyền của họ đã ra khơi một buổi sáng rồi ạ. Hiện thuộc hạ đang tiếp tục điều tra điểm đến của hai người họ, xin chủ nhân trách phạt. Vệ run rẩy quỳ dưới đất, từ khi đi theo Charles đến giờ chưa bao giờ hắn thấy chủ nhân của mình giận rữ như bây giờ, hắn thấy vì một người câm mà giận rữ như vậy là không đáng, công chúa vanessa vừa dịu dàng vừa cao quý xứng đáng hơn nhiều nên hắn mới không thèm toàn lực tìm kiếm Ariel mới để chậm một bước.

-Hừ, Vệ ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi? Charles bình tĩnh lại, lạnh băng không cảm xúc hỏi.

-Dạ, thuộc hạ theo ngài từ năm 8 tuổi đến nay đã 14 năm rồi ạ. Vệ cẩn thận trả lời, có vẻ như sự việc nghiêm trọng hơn hắn nghĩ

-14 năm cũng đủ ngươi hiểu cách ta xử phạt những thuộc hạ cố tình làm trái lệnh ta chứ?

-Thuộc hạ không dám, xin chủ nhân cho thuộc hạ một cơ hội, thuộc hạ nhất định sẽ đưa được tiểu thư Ariel về sớm nhất ạ. Vệ lạnh run xin thứ tội, chủ nhân bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra ôn hòa, nhưng những ai đắc tội với người thì chẳng ai có kết cục tốt cả, càng đừng nói những thuộc hạ thất trách. Chủ nhân của hắn là một người tàn nhẫn, dưới lòng đất còn có căn cứ của ngài chỉ dành riêng cho những hình phạt tàn khốc nhất mà kể cả những tên được huấn luyện kĩ càng như sát thủ cũng không thể nhịn quá một ngày mà phải cầu xin một cái chết thống khoái.

-Hừ, niệm tình những công lao bao năm theo ta, lệnh cho người trong vòng 1 tháng phải mang nàng về cho bổn cung.

Cùng lúc đó sóng ngầm đang mãnh liệt dậy lên trong cả triều đình, còn tháng rưỡi nữa, cũng là cuối tháng tới hôn lễ của hoàng tử Charles sẽ diễn ra, quốc vương thì sức khỏe càng ngày càng kém, những buổi trầu dần dần được hoàng tử Charles đứng ra giám quốc. Trong lòng các quan viên cũng dậy những suy nghĩ bắt đầu cân đo đong đếm nên đứng về phe nào để không bị thành vật hi sinh cho cuộc tranh giành ngôi báu này.

Phủ đại tướng quân lúc này, Lạc Hy đang sầu mi khổ kiểm vì mọi việc diễn ra quá thuận lợi cho Charles lại còn trong lúc dầu sôi lửa bỏng này Real lại không có mặt để trấn an tinh thần cho các vị đại thần, cha hắn thì bị lão hoàng đế hạ chiếu bắt tuần tra khu biên cảnh phía bắc không thể về được, binh lính trong hoàng thành thì toàn bộ nằm trong tay Charles, chàng chỉ có một nhánh binh thân vệ chẳng bằng 1/5 lực lượng của Charles, các đại thần phe trung lập thì đang có xu hướng nghiêng sang phía Charles còn các đại thần bên mình thì đang bất an muốn chuyển hướng đầu quân.

- Real chết bầm đi tán gái hưởng phúc bắt ta ở đây lo việc nhà, muốn cho người ta sống không hả, ta nguyền rủa ngươi ăn cơm bị sặc. Lạc Hy lầm bầm phát tiết cảm xúc của mình rồi lại vùi đầu vào xử lý công chuyện.

-hắt xì! hắt xì....... Chẳng lẽ có tên khốn nào đang mắng hắn? Chắc chỉ có tên khốn Lạc Hy thôi. Real thầm nghĩ

Chương 16-17: Đảo ma

Vào ngày thứ 5 ra biển, thuyền của đoàn người bị tấn công bởi cá mập do gặp phải một đàn cá mập lên tới cả nghìn con đang di cư tới vùng nước ấm hơn sau khi trải qua mùa đông lạnh giá ở phía Nam. Thật xui xẻo cho đội thuyền vì cá mập hàng năm có thói quen di cư nhưng chưa bao giờ có hiện tượng di cư lớn đến vậy.

Lão Grayy tuyệt vọng cố gắng chỉ huy đội thuyền di chuyển tránh xa dòng di cư của đàn cá mập, mặc dù con thuyền rất lớn và khá vững chắc, có lẽ sẽ chống chọi được với vài con cá mập hoặc vài chú cá voi trắng lớn, nhưng thực sự trước hàng nghìn con cá mập thì chẳng nhằm nhò gì. Sự tuyệt vọng bao trùm cả đội thuyền, Real cũng đang đứng trên boong tàu quan sát và chỉ huy các thành viên thương đội của mình- thực chất là các thân vệ nghìn người chọn một luôn theo sát bảo vệ Real cố gắng hạ thật nhiều cá con cá mập đang cố gắng xung kích phá hoại con thuyền nhưng chuyện chẳng khấm khá hơn chút nào vì mùi tanh của máu càng làm cho đàn cá mập điên lên càng hung hăng xông tới con thuyền, thậm chí chúng còn nhai nát ăn tươi nuốt sống những con cá mập đang bị thương, cả vùng biển tràn ngập màu đỏ của máu loang lổ những mảnh vụn xác cá nổi lềnh phềnh trên mặt biển, mùi máu tanh nồng đậm cả vùng biển như một bức tranh ngày tận thế, nàng Enkyu và cô Luk thì vịn nhau nôn mửa thậm chí một số thủy thủ nam cũng không chịu đựng được mặt mày tái mét bụm miệng. Tất cả sự chống cự chỉ trì hoãn được một thời gian rất ngắn mà thôi, đàn cá mập đã có con lao vào thân thuyền va chạm mạn thuyền, con thuyền chòng chành lắc lư giữ rội, mọi người cố gắng bám chặt thứ bên cạnh để không bị xô ra khỏi thuyền, mặc dù như vậy cũng chỉ trì hoãn được thời gian ngắn trước khi rơi vào miệng cá mập mà thôi. Sự khủng hoảng bao trùm lên từng con người có mặt trên thuyền lúc này, Real cũng không ngoại lên dù rất cố gắng bắn hạ nhưng con cá mập gần thuyền nhưng ánh mắt chàng cũng ánh lên sự tuyệt vọng không cam vì chàng còn nhiều việc chưa làm và hơn thế có một người con gái chàng muốn mang lại hạnh phúc cho nàng cả cuộc đời cũng đang ở trên con thuyền này. Sự sợ hãi khủng bố lan tràn, sự tuyệt vọng bao trùm làm cho mọi người không ai để ý thấy trên boong thuyền lúc này vắng bóng một người con gái trừ Real, có lẽ quá ghê rợn nên nàng đã vào trong thuyền trốn tránh rồi chăng, dù sao chàng cũng không hy vọng nàng sẽ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này.

-Báo! đã bắn hết toàn bộ tên có trên thuyền.

-Báo! đàn cá mập đã đến phạm vi 5m cạnh thuyền.

-Báo! chúng ta bị bao vây hoàn toàn, con thuyền không thể dịch chuyển được nữa.

-Báo! Cá mập đã vào phạm vi 1m cạnh thuyền.

-Báo! đàn cá đang điên cuồng xông vào thuyền.

Các báo cáo từ đội thân vệ đã được huấn luyện nghiêm khắc được truyền đến tai Real và mọi người trên thuyền, sự khủng hoảng lên đến đỉnh điểm, mọi người như chết lặng chờ đợi con thuyền tan xác và bản thân thì thành mồi cho đàn cá hung hăng này.

Nhưng chỉ va chạm thân thuyền làm chao đảo vài lần thì đàn cá trở lên bình tĩnh trở lại, rồi ngừng va chạm vào thân thuyền, chúng dường như đang sững lại nghi hoặc chẳng lẽ chúng đang chia cắt bữa ăn của mình sao? hoang mang cùng tự giễu trong suy nghĩ của Real, chắc giờ này chỉ có chàng là bận tâm việc bọn cá mập đang bàn bạc chia món ăn như thế nào thôi.

Nhưng rồi kì tích xảy ra, đàn cá mập đột nhiên lùi lại rồi di chuyển về phía trước nhưng như có ai đó chỉ huy mà tránh con thuyền của đoàn người ra. Đợi đến khi đàn cá mập đã đi xa mà không một con nào va vào thân thuyền,, mọi người vẫn đang ngơ ngác nhìn những gì diễn ra không thể tin tưởng vào hai mắt của mình, mãi một lúc sau khi con thuyền tự trôi một đoạn khá xa khu vực chém giết vừa rồi mọi người mới bừng tỉnh mừng như điên ôm lấy người bên cạnh mà khóc rống khóc vì vui mừng được thoát chết rồi cùng nhau quỳ xuống quỳ lạy cảm tạ ông trời chiếu cố, cảm tạ hải thần cứu vớt. Chẳng sợ đã là thân binh được huấn luyện nghiêm khắc không sợ hãi không sợ khổ thường đối mặt với sinh tử hay chỉ là những thuỷ thủ những con người bình thường sinh hoạt trên biển nhưng khi tuyệt lâm vào tình cảnh khiến người tuyệt vọng mà bất lực trước số cái chết đến quá vô nghĩa thì dù là ai cũng ảm đạm cảm thán cuộc đời bất công rồi lại bất ngờ thoát khỏi cảnh phải chết không nghi ngờ một cách thần kì đến thế ai mà còn quản cái gì nghĩa khí cái gì hình tượng nữa, tất cả đều bộc lộ ra cảm xúc chân thật nhất của bản thân, vỡ ào trong vui sướng. Real  cũng mừng như điên lao vào trong khoang thuyền tìm kiếm mèo hoang của chàng chung vui báo cho nàng rằng nguy hiểm đã qua, nhưng trong khoang thuyền chẳng có ai. Chẳng lẽ lúc trước khi thuyền va chạm quá mạnh nàng bị rớt xuống biển, Real lo lắng tìm kiếm đau lòng gọi to

-MÈO HOANG, nàng đang ở đâu, mau trả lời ta, MÈO HOANG......

-MÈO HOANG, MÈO HOANG,........

Real lo lắng tìm khắp tất cả các khoang thuyền nhưng vẫn không thấy Trần Tiểu Muội ở đâu cả, chàng càng ngày càng thấy bất an, chẳng lẽ nàng rơi xuống biển rồi, khả năng này rất cao vì vừa nãy khi thuyền bị tập kích nhiều lần đã tạo ra xung động rất mạnh, một người con gái nhỏ bé như nàng có thể chống chọi được sao? Real hối hận vì lúc đó đã không ở cạnh nàng trông chừng bảo vệ nàng, chưa bao giờ chàng thấy hối hận như lúc này. Chỉ còn khoang cuối cùng, run rẩy mở cánh cửa phòng, không có ai, không có nàng, nàng không ở đây.-KHông, Không thể nào, MÈO HOANG nàng ở đâu? RA đây ngay đi, ta cần nàng, thật xin lỗi vì không thể bảo vệ nàng, Mèo Hoang............... Real tuyệt vọng đấm mạnh vào cánh cửa đầy bất lực. Chàng bất lực khóc rống như một đứa trẻ, đã lâu lắm rồi chàng không rơi nước mắt kể từ khi người tỳ nữ của mẫu phi chăm sóc chàng qua đời thì đây là lần đầu tiên chàng rơi nước mắt.

Cái tên đáng ghét này suốt ngày gọi nàng là mèo hoang, ai là dã miêu chứ, người ta có tên không thèm gọi, mà nàng đang bị câm thì trả lời sao được đồ hâm. Trần Tiểu Muội yếu ớt vịn vào thành thuyền cố gắng đi đến chỗ âm thanh phát ra. Đến rồi, khi hai mắt đã chạm nhau, Trần Tiểu Muội cười nhợt nhạt cái tên điên này cũng có lúc khóc như trẻ con vậy sao. Trần Tiểu Muội ngất xỉu, mệt quá, nàng muốn ngủ một giấc. Real mừng rỡ chạy đến đỡ nàng, khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc như thế giới muốn sụp đổ đã dừng lại. Cái cảm giác mất đi mà lại được lại nó làm người ta khó có thể nào miêu tả được, đây chính là cảm giác của Real hiện tại, ôm chặt thiên hạ trong lòng Real nỉ non:

-Mèo hoang? Cuối cùng cũng tìm thấy, sau này cấm nàng cách xa ta ba bước. Giọng Real từ ngỡ nàng rồi đến vui sướng cuối cùng là nghiêm túc

Thấy khuôn mặt tái nhợt trắng bệch của Trần Tiểu Muội chàng vội vàng dìu nàng và phòng của  nàng nghỉ ngơi, có vẻ nàng bị kinh sợ quá mức.

-Yên tâm, mọi việc đã qua, có ta ở đây rồi! Real ngồi cạnh giường nắm tay nàng nhẹ giọng nói, ngắm khuôn mặt mệt mỏi mà yên lặng ngủ của Trần Tiểu Muội.

Sự thật thì chẳng có kì tích hay ông trời phù hộ nào xảy ra đâu, cũng chẳng có định luật nam chính nữ chính xảy ra ở đây, càng không phải do mị ( tác giả) ưu ái con đẻ( nhân vật chính) của mình ở đây, mà là khi chứng kiến đàn cá mập điên cuồng lao về phía con thuyền thì Trần Tiểu Muội vội vàng ra đằng sau đuôi thuyền sử dụng sóng âm bắt sóng với những con cá mập sử dụng khí tức công chúa đại dương mà đe dọa đàn cá mập tránh xa con thuyền, nhưng do đàn cá quá đông, mà lại không phải một đàn mà là tập hợp của nhiều đàn tập trung di cư do nhiệt độ hạ thấp đột ngột ở phía Nam nên nàng phải đe dọa từng con một cho đến khi chúng cách xa đội thuyền. Việc tỏa khí tức đe dọa lâu dài như vậy với hàng nghìn con cá mập làm nàng kiệt quệ tinh thần lực mệt mỏi quá độ dẫn đến hôn mê.

Hai ngày sau đội thuyền di chuyển khá an toàn không gặp vấn đề gì lớn và thuận lợi cập bến đảo Ma, đích đến của chuyến đi lần này.

Đồn rằng đảo ma là nơi ở của ma quỷ và những ác nhân nổi danh thiên hạ bị truy nã nhưng chẳng ai có thể bắt được họ mà nhận thưởng. Đồn rằng chỉ có những ác nhân giết người như giết gà mới có thể có một thân huyết khí để đi vào đảo ma sinh sống nếu người bình thường lên đảo sẽ bị mê thất tâm thần quên đường lạc lối không thể quay về. Đồn rằng và đồn rằng... có rất nhiều tin đồn vào đảo ma nhưng chưa toàn là tin đồn làm người nghe sợ mất mật không dám ho he hay đặt chân lên đảo, người ta còn sợ bị xui xẻo khi nhắc đến đảo ma. Nhưng đối với những tên tội phạm bị truy nã thì đảo ma lại là thiên đường của chúng vì chẳng ai có thể tìm được chính xác được vị trí của nó. Đây là một hòn đảo ngăn cách với thế giới bên ngoài, hàng năm khi trao đổi vật tư thì cũng chỉ có vài người chuyên trách phụ trách trao đổi mới đi ra thế giới bên ngoài trao đổi còn không thì hòn đảo hoàn toàn là một hòn đảo phong kín không giao tiếp với bên ngoài. Đoàn người Real thuận lợi tìm đến đảo ma là do khi còn trẻ Lão Grayy đã từng làm thủy thủ cho một chuyến hàng vật tư đưa đến đảo ma vì thiếu nhân thủ nên lão mới được chọn tạm thời. Mặc dù khi nên đảo bị bịp mắt nhưng với sự nhạy cảm về phương hướng trên biển và kinh nhiệm lâu năm thì lão hoàn toàn có thể định vị được khu vực có đảo ma. Đây mới là nguyên nhân chính mà Real chọn thuyền nhà lão ra biển.

Đảo ma quanh năm được bao phủ bởi sương mù, xung quanh đảo nhiều đá ngầm lớn nhỏ nên thuyền không thể di chuyển vào khu vực này, chỉ có cách sử dụng những chiếc thuyền nhỏ để lên bờ. Real chia nhỏ đội thân vệ của mình thành 4 nhóm, 3 nhóm nhỏ ở lại trên thuyền còn chàng và Trần Tiểu Muội thì lên thuyền nhỏ lên đảo, đương nhiên là dẫn cả lão Grayy lên đảo để lão dân đường. Vì lo lắng trên đảo có nhiều nguy hiểm nên Real đã để Trần Tiểu Muội ở lại trên thuyền nhưng nàng nhất quyết không chịu mà đòi đi theo nếu không nàng sẽ tự đi. Bất đắc dĩ Real đành phải dẫn nàng theo cùng.

Real lên đảo, ngoài rìa đảo là những cồn cát và mỏn đá trơ trọi mênh mông không một bóng người chỉ có những nàng cua áo xanh ưỡn ẹo di chuyển trên bờ cát phơi nắng mà thôi. Khi thấy nhóm Real thì các nàng cua đó hoảng hốt bỏ chạy chìm sâu và trong cát có những nàng mạnh rạn thì ló đôi mắt lồi của mình ra ngóng đoàn người đầy tò mò. Sâu vào nữa là khu vực rừng rậm, những cây cối cổ thụ cao ngất che mất tầm nhìn khó bề phân biệt. Dưới sự hướng dẫn của Lão Grayy, đoàn người vào sâu trong rừng, nhưng đã quá lâu năm lão Grayy không lên đảo, quang cảnh cây cối thay đổi quá nhiều đoàn người chỉ có thể dựa theo phương hướng mà lão nhớ mà tiến lên. Rừng nhỏ nhưng do có sự bao phủ của sương mù rất khó định hướng phương hướng chính xác, lại thêm sự đe dọa của dã thú và các loại độc vật gây nhiều khó khăn cho nhóm Real. Mặc dù đã lên đảo ba ngày nhưng nhóm Real vẫn chưa thấy bóng dáng của con người xuất hiện chứ đừng nói ngôi làng nhỏ như lão Grayy miêu tả. Trong rừng nhỏ Trần Tiểu Muội rất thích thú khám phá, đây thực sự là một khu rừng nguyên sinh, rừng rậm nhiệt đới, kiếp trước nàng đã rất thích khám phá các khu rừng nhưng bất đắc dĩ phải giúp lão cha quản lý công ty sớm nên chẳng có cơ hộ đi khám phá, hơn nữa lần này còn có chuyên gia đa tài đa nghệ biết y như Real đi cùng thì chẳng việc gì mà nàng không khám phá cả. Khi mới vào rừng Real đã lấy mấy lọ thuốc đưa cho nhóm người nói là thuốc xua rắn, khi ngủ mắc trại qua đêm còn có các loại bột rắc xung quanh lều trại để xua muỗi và các loại độc vật. Đúng là Real đã đưa Trần Tiểu Muội từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đến lỗi giờ nàng đã chết lặng không còn ngạc nhiên nữa kể cả ngay bây giờ Real nói hắn là người ngoài hành tinh nàng cũng không bất ngờ.             ....5398 từ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro