Mỹ nhân ngư (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18-19: Nguy hiểm+ chân tình

( Có lẽ sự cố chấp mù quáng của em chẳng là gì trước tình yêu của chàng, người đã cho em hiểu được như thế nào là yêu và được yêu..........)

Đoàn người lang thang thám hiểm mò mẫm trong khu rừng toàn rắn rết và vân vụ ( sương mù) độc màu sắc sặc sỡ hấp dẫn ánh nhìn, đúng là càng sặc sỡ càng độc. Nhóm Real không phải chưa từng vào rừng nhưng một khu rừng tràn ngập những cây cối loài vật xa lạ đúng chất một khu rừng rậm nhiệt đới làm nhóm người đã mấy lần mất mạng nếu không nhờ sự huấn luyện bài bản đặc thù của đội thân vệ và các cách xử lý tình huống nhanh nhạy của Real thì không biết nhóm Real giờ còn lại mấy người nữa. Ví dụ như lần này nhóm người nghỉ chân tại một khu vực cho người ta cảm giác an toàn là không có rắn rết độc vật gần quanh mà chỉ toàn là một loại dây leo thân mềm có hoa vừa lúc cảnh đẹp lại an toàn, tưởng chừng như là khu vực an toàn cho cả nhóm nghỉ ngơi nhưng luôn có một cảm giác quái dị rờn rợn quanh đâu đó không thể xác định được là phát ra từ đâu. Nhóm Real hạ trại nhóm lửa vòng trong một khu vực ngồi quây quần nướng thịt thú săn bắt được chuẩn bị thưởng thức bữa tối, mỗi người tự mình bận rộn đủ điều phân công thao tác nhanh nhẹn, tất cả diễn ra rất bình thường thì bất chợt một đóa hoa bỗng nở to mở ra nuốt một người thân vệ không kịp đề phòng bị nhốt vào trong, may mắn có sự nghi ngờ cảnh giác Real rút kiếm chém đứt nụ hoa giải thoát cho thân vệ đó. Có ai mà ngờ được một cái cây lại biết nuốt người cơ chứ, chuyện lạ không ai tưởng tượng được. Rồi đồng loạt các thân cây leo di chuyển sàn sạt dưới ánh lửa bập bùng mập mờ không ít người bị trói gô lại và bị các đóa hoa quỷ dị nhào đến nuốt. Mọi người nhanh chóng rút kiếm luôn đeo bên người chặt đứt dây leo quấn bản thân và nhanh chóng giải cứu mọi người nhưng sự việc chẳng đơn giản đến vậy, dây leo chặt đứt chỉ nháy mắt lại mọc dài hơn thô hơn và khó chặt đứt hơn, mọi người vừa chém vừa lui lại cạnh đống lửa nguồn sáng duy nhất lúc bấy giờ. Trần Tiểu Muội vì không có võ nên được Real nắm tay bảo vệ sau lưng đứng trong vòng tròn của nhóm thân vệ. Nhóm người căng thẳng như rơi vào bế tắc, bọn họ đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp bởi thân dây và những bông hoa quỷ dị gớm ghiếc đang nở bung chứa đầy gai nhọn sắc bén và cái thứ dịch nhầy nhụa xanh lục chảy dòng dòng kia. Hoàn cảnh khó khăn không lối thoát, nhóm Real rất căng thẳng nhìn những dây leo đang sàn sàn chuyển động càng ngày càng chặt chẽ thu nhỏ vòng vây, như đang nhốt con mồi của mình lại chuẩn bị thưởng thức một bữa tiệc mỹ vị. Thần kinh cả nhóm căng như dây đàn, ai lấy cũng nắm chặt kiếm trong tay chuẩn bị tinh thần phản công bất cứ lúc nào, không gian xung quanh đang rơi vào tĩnh lặng quỷ dị, nhóm dây leo dừng di chuyển đẩy những đóa hoa gớm ghiếc kia lên phía trước như để làm cuộc tấn công cuối cùng. Real nắm chặt tay Trần Tiểu Muội, che chở nàng ở phía sau, Chàng quyết tâm dù thế nào cũng phải mở một con đường máu để Mèo nhỏ của chàng thoát khỏi đây dù hy vọng rất nhỏ bé, dù phảu hy sinh bản thân mình.

-Ta sẽ cho mở một con đường máu thoát khỏi khốn cảnh này, tin tưởng dù những thực nhân hoa này có biết di chuyển cũng sẽ không di chuyển ra khỏi phạm vi quá xa gốc rễ của chúng. Đến lúc đó dù xảy ra chuyện gì đi nữa nàng hãy nhớ đừng quay đầu lại, hãy chạy đi thật xa.

Real cẩn thận nhỏ giọng nói với Trần Tiểu Muội. Trong màn đêm tĩnh mịch Trần Tiểu Muội nghe thấy thứ âm thanh ấm áp nhất trên đời, nàng chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt như lúc này giọng của chàng thật ấm áp, khuôn mặt Real dưới ánh lửa bập bùng dịu dàng làm người ta say lòng đến kì lạ lại hằn sâu quyết tâm nào đó làm lòng nàng hoang mang rối bời có chút cảm động có chút bất lực tự trách. Cảnh chia ly này sao thấy não lòng đến thế, chẳng phải nàng còn chẳng bận tâm đến sống chết của bất kì ai trong thế giới truyện cổ tích này kể cả chính bản thân mình hay sao, nhưng cái cảm giác chết tiệt này là sao cái cảm giác sắp mất đi thứ quý giá nhất của bản thân mà chính nàng cũng chưa từng biết đến cứ thế sắp mất đi, cứ như thể nàng không giữ lấy được thì bản thân sẽ hối hận, sẽ mất hết động lực sống. Giống như nếu để mất thì nàng sẽ chỉ còn là một dạng tồn tại vì trả thù mà không bao giờ là một con người chân chính có sân, si , ái, hận nữa sẽ chỉ là một dạng tồn tại mà không phải là đang sống. Chết tiệt, Real chết tiệt, cảm xúc chết tiệt, tất cả những thứ này đều do những lời nói lúc này của tên Real đáng ghét kia, đều do đám thực nhân hoa khốn khiếp từ đâu bò ra kia.

Trần Tiểu Muội cứ thế mà rủa thầm trong lòng nhưng khuôn mặt đôi mắt vẫn đang ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt dịu dàng của Real mà chẳng nhận ra nổi hành động bây giờ của bản thân.

-Tất cả sẵn sàng, chuẩn bị theo ta mở một con đường máu thoát khốn ra khỏi nơi này, các chiến sĩ thiết huyết hãy dậy lên hào quang chiến sĩ của vương quốc Risy chém hết thứ ghê tởm này. GIÉT......

Real hô to dấy lên tinh thần thiết huyết, dấy lên tinh thần quyết tử để bảo vệ hào quang của người chiến sĩ của nhóm thân vệ, chính chàng cũng toát lên tinh thần quyết tử đó.

Các thân binh của Real họ là những người chiến sĩ giỏi, toàn là nghìn người chọn một, họ luôn tự hào bản thân là một chiến sĩ càng tự hào bản thân là một chiến sĩ giỏi, làm sao có thể bị một đám hoa khốn khiếp hù mất đấu khí như thế này.

-GIẾT..................

Khí thế hào hùng nhóm người đồng thanh như một hô to dậy trời, hào khí ngút trời, tinh thần hăng hái

Tiếng hô của Real làm cho Trần Tiểu Muội giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ chạy loạn rối bời trong lòng. Phải làm sao để sử lý đám thực nhân hoa này đây?

Bỗng Real quay đầu lại thì thầm với Trần Tiểu Muội

-TA YÊU NÀNG, hãy cố gắng sống sót cho cả ta và nàng. Chàng thật sự đã thua, đã đánh mất trái tim mình vào tay nàng từ bao giờ mà chính chàng cũng hoang mang chẳng biết, chàng bật cười trong lòng cần gì phải băn khoăn suy nghĩ vấn đề này, chính chàng biết nàng là người đã đánh cắp trái tim chàng là đủ rồi. Có lẽ chàng yêu phải nàng vì vẻ ngoài lung linh này chăng? Không chàng chắc chắn chẳng phải lý do ấy, có lẽ là chàng bị cuốn hút bởi sự đặc biệt của nàng, một cô nàng hờ hững với xung quanh, luôn tự ngăn cách mình với thế giới xung quanh, một cô nàng tuổi không bao nhiêu lớn mà sao luôn toát nên vẻ bi thương không nên có, một cô nàng nhìn như lạnh nhạt chẳng quan tâm đến ai lại chẳng nhẫn tâm nổi trước sự khó khăn của người khác, luôn vươn tay giúp đỡ những kẻ khổ sở một cách thầm lặng chẳng ai biết, đến bản thân chàng cũng chẳng biết nếu không phải vô tình thấy nàng mua rất nhiều đồ ăn và quần áo giúp đỡ những đứa trẻ bị bỏ rơi trong xóm nghèo một cách lặng lẽ, có lẽ lần vô tình gặp phải rồi hội ngộ trong vương cung ấy như một định mệnh khiến chàng tò mò tìm hiểu rồi bị cuốn hút bị bắt lấy trái tim lúc nào không hay. Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì đã định trước trái tim chàng chẳng bao giờ nữa thuộc về bản thân rồi. Cũng có lẽ là sớm hơn nữa là mệnh trung chú định chẳng sợ cả cuộc đời chưa từng gặp được nàng nhưng đã được định trước sẽ yêu phải nàng từ cái nhìn đầu tiên như thế hai người đã biết nhau từ rất lâu rất lâu trước có lẽ là kiếp trước hoặc kiếp trước nữa, cứ thế cho nhau cảm giác quen thuộc ngay cái nhìn đầu tiên rồi số phận lôi kéo buộc hai người lại với nhau yêu nhau đến chẳng màng sinh tử, sẵn sàng vì bảo hộ người yêu mà hy sinh mạng sống bản thân mình. Real bật cười trong lòng vì suy nghĩ tự nhiên toát ra trong lòng.

Đến lúc này, khi mà chẳng biết bản thân có thể còn sống vượt qua khó khăn lúc này được không thì Real mới quyết tâm nói ra những lời trong lòng mình để không khỏi hối tiếc.

Trái tim Trần Tiểu Muội đập bang bang trong lòng ngực như có thứ gì đó vỡ ào ra, như con tằm trốn kĩ trong kén ẩn sâu dưới những lớp lá phá kén mà ra trở thành một con bướm xinh đẹp rực rỡ nhất bay lượn trong không trung. Nàng chợt nhận ra thì ra bấy lâu nay chàng trai trước mặt này đây, kẻ luôn làm rối loạn lòng nàng đây đã từ lâu gieo mầm mống tình yêu vào trái tim nàng, giờ nó phá vỏ nảy mầm và nhanh chóng trưởng thành một cây đại thụ với tán lá rộng phủ khắp trái tim nàng bao kín không còn khe hở không còn chỗ cho những người khác xen vào. Dưới ánh lửa khuôn mặt Trần Tiểu Muội ửng đỏ đẹp tuyệt mỹ, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt Real, như xuyên thấu đôi mắt ấy thấy trái tim cũng đang rộn nhịp của ai kia. Không được nàng không thể để vụt mất tình yêu vừa mới nảy mầm đã khắc cốt ghi tâm này được, càng không thể để mất người con trai làm trái tim nàng sao động trước mắt này được. Giải quyết đám thực nhân hoa trước mắt, đúng giải quyết nó, nhưng làm sao để giải quyết chúng nó đây, chúng nó không phải như đàn cá mập hay động vật biển nào nàng trong thân công chúa đại dương chẳng thể sai khiến chúng nó tránh xa, chúng là những cây hoa trên đại lục không thuộc quyền hạn nàng có thể ra lệnh. Khoan, những cây hoa? Đúng vậy dù chúng có biết di chuyển, dù chúng có biết ăn thịt hay chúng là những đóa Thực nhân hoa nổi danh thì chúng cũng chỉ là thực vật, là cây thân leo mà thôi. Đúng vậy Hỏa khắc Mộc, dùng lửa đốt chúng.

Ngay khi Real chuẩn bị hạ lệnh mở đường thì tay chàng đang nắm tay Trần Tiểu Muội bị nàng giật mạnh liên hồi, Real bất đắc dĩ đành quay người lại nhìn nàng. Trần Tiểu Muội thấy Real quay lại thì nở nụ cười tươi rói rồi giật giật tay chàng kéo đến cạnh đống lửa chỉ vào đống lửa rồi lại chỉ mấy cây thực nhân hoa rồi hươ hươ nắm đấm tay đe dọa. Real giật mình nghĩ ra, do khá bất ngờ với giống loài kì lạ này mà chàng quên mất chúng chỉ là một cái cây mà một cái cây thì phải sợ lửa, bảo sao từ nãy tới giờ bọn chúng chỉ vây quanh mà không tấn công. Real cười to sảng khoái rồi xoa đầu Trần Tiểu Muội khen nàng:

-Mèo nhỏ của ta thật thông minh quá, bảo sao ta không yêu nàng cho được, thật là yêu không thể tự thoát, nàng phải chịu trách nhiệm với ta đấy.

Real thoải mái nói ra suy nghĩ trong lòng, tình yêu nó buồn cười vậy đấy, khi chưa nói ra, chưa thổ lộ lỗi lòng của mình thì cẩn thận từng chút một, cân qua nhắc lại xem mình nói ra có đường đột không, có khiến đối phương bị sốc không, người ta có đáp lại mình không hay là xa lánh mình không thể ở gần quan tâm đối phương được nữa, tình yêu làm cho một con người không biết sợ hãi, to gan lớn mật trở thành người do dự không quyết, sợ hãi bị xa lánh, sợ hãi chẳng thể ở bên cạnh âm thầm quan tâm hay ngắm nhìn nữa. Nhưng khi đã bày tỏ được tấm chân tình của mình cho đối phương rồi thì dù được chấp nhận hay từ chối thì những sợ hãi đó tự nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện, chẳng còn băn khoăn nào nữa, cứ mãnh liệt tấn công để có được tình yêu của mình dù thất bại hay thành công thì ít nhất bản thân mình đã cố gắng cho tình yêu đó, đã nói ra để không hối tiếc, và khi đã nói ra được lời đầu tiên thì những lời thổ lộ sau đó sẽ tự nhiên mà đến không có những ngại ngùng hay băn khoăn như trước nữa. Đây đúng là tình cảnh bây giờ của Real.

Trần Tiểu Muội trợn trắng mắt liếc Real , đảo mắt không thèm để ý chàng, coi như gió thoảng qua tai, ai là mèo nhỏ của hắn chứ, đồ mặt dày, nàng còn chưa đồng ý mà. Cúi đầu nở nụ cười bất đắc dĩ lại ngọt ngào hạnh phúc. Tên này thật biết cách khuấy động lòng nàng.

Hai người ở đây liếc mắt đưa tình hỗ động qua lại làm nhóm thân vệ và lão Grayy đang căng thẳng nhìn đám Thực nhân hoa kia trợn trắng mắt nhìn lại, bọn họ thật khâm phục chủ tử của mình đến lúc nguy nan hiểm cảnh đứng trước bờ vực sinh tử như thế này vẫn có thể thoải mái cười to, thoải mái tán tỉnh nữ nhân, bàn chuyện yêu đương như chốn trăng thanh gió mát. Thật không hổ là chủ tử, tâm cảnh thật cao lớn, thật bình tĩnh chẳng như đám người bọn họ, trời đêm gió lạnh thổi vù vù nhưng nhóm người thì ai lấy căng thẳng lòng bàn tay cầm kiếm đổ mồ hôi, trán dịn đầy mồ hôi, sống lưng lạnh lão có lẽ áo cũng ướt đẫm mồ hôi rồi, chỉ là vẫn hào khí ngút trời đối đầu với hoàn cảnh thôi, không chiến thì chết, chiến thì may ra còn đường sống, nên dù sợ thì vẫn kiên quyết chiến đấu thôi. Khâm phục, bọn họ hoàn toàn khâm phục từ đáy lòng.

Sau khi cười to thoái mái Real hạ lệnh nhóm thân vệ tiến lên mỗi người một thanh đuốc đốt nhóm thực nhân hoa, còn chàng thì thoải mái ngồi trêu trọc Mèo nhỏ nhà chàng, trông khuôn mặt tuyết trắng ửng hồng dưới ánh lửa vàng thật đáng yêu quá đi.

Dù không hiểu ra sao nhưng nhóm thân vệ được huấn luyện phục tùng tuyệt đối vẫn tiến lên lấy đuốc tấn công đám thực nhân hoa, quả thật đám hoa quỷ dị này sợ lửa, nhóm họ hươ lửa đến đâu là đám hoa này co lại đến đó, không dám gần lửa những bông hoa thân cây chậm chạp không lui kịp thì bị lửa đốt cháy xèo xèo không thể tái sinh được. Bọn họ dễ dàng xử lý gọn gàng nhẹ nhàng thoải mái trút hết những lo lắng nãy giờ nên tâm tình sung sướng thoải mái càng hăng hái đuổi tận diệt sạch đám thực nhân hoa, càng nghĩ càng khâm phục chủ tử của bọn họ, trong tình huống nguy hiểm căng thẳng như vậy cũng có thể tìm ra cách diệt đám hoa hoa cỏ cỏ quỷ quái này.

Chương 20: Tìm được + bí sử thâm cung

Đúng như người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng, sau sự cố nguy hiểm bất ngờ tưởng chừng như không lối thoát ấy nhóm Real thuận lợi tới ngôi làng bí ẩn cần tìm vào buổi chiều hôm sau, người dân trong ngôi làng chẳng đáng sợ như truyền thuyết của người bên ngoài, họ rất bình dị thân thiện và luôn luôn mang theo nụ cười hài lòng với cuộc sống bình thản nhàn tản lúc này chẳng giống như đồn đại là toàn những ác nhân giết người như giết gà cũng chẳng dính dáng gì đến tên đảo, thậm chí trên đảo còn cấm đánh nhau nữa, đây thực sự là chốn thiên đường cho những người muốn ẩn cư. Sở dĩ đảo có cái tên đáng sợ như vậy một phần do sự cách ly với thế giới bên ngoài, một phần do lá chắn thiên nhiên nơi đây quá đáng sợ đối với những người xa lạ, một phần cũng do trên đảo đa số là những tội phạm rửa đã rửa tay gác kiếm ẩn cư hoặc những người đắc tội với những kẻ không thể đắc tội được nên trốn đến trên đảo hoặc những người giả chết rồi ẩn cư ở đây. Con người thường sợ hãi những thứ thần bí và xa lạ, thêm một phần do những tam sao thất bản càng truyền càng sai sự thật nên mới được lan truyền với cái tên Đảo Ma- Đảo dành cho những kẻ đã chết và muốn chết. Nhóm Real và Trần Tiểu Muội rất ngạc nhiên và bất ngờ bởi sự nhiệt tình của người dân trên đảo, hai người khá thích thú với cuộc sống nơi đây, với khung cảnh yên bình này. Khi vừa tới ngôi làng đang căng thẳng khi sắp phải đối diện với những Ma nhân ( người thuộc Đảo Ma) thì họ lại được đón chào bằng sự nồng nhiệt giúp đỡ, tuy có chút e ngại về nhóm người mới sẽ phá hủy hoàn cảnh nơi này nhưng khi nghe Real trình bày là muốn tìm người thân thì họ không còn cảnh giác nữa mà nhiệt tình tìm kiếm giúp đỡ nhóm Real. Real dưới sự giúp đỡ của dân làng đã thuận lợi tìm được bà đỡ năm xưa đã hộ sinh cho Real. Mẫu phi của chàng là một người con gái Phương Đông mỹ lệ gặp nạn trôi dạt trên biển và được phụ hoàng của chàng cứu giúp. Hai người dù chênh lệch tuổi tác nhưng một phần do xa lạ hoàn cảnh một phần do sự cứu giúp quan tâm chăm sóc và phong độ của người cầm quyền đã hấp dẫn bà yêu phải người đàn ông bá đạo mà dịu dàng đã chăm sóc mình lúc bơ vơ hoạn nạn. Ông cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp dịu dàng mà mỹ lệ đặc biệt kèm theo sự bất lực yếu đuối trong hoàn cảnh một mình nơi xa lạ, bị vẻ nhu nhược ấy làm cho ông cần phải che chở bảo vệ người con gái nhỏ bé này. Chính những thiên thời địa lợi nhân hòa mà có Real kết tinh tình yêu của hai người. Bà Ennly -người có kinh nghiệm đỡ đẻ nhiều năm tiếp xúc với vô số người từ quyền quý đến bình dân, nhưng lần hộ sinh cuối cùng của bà chính là đỡ đẻ cho mẫu phi của Real, bà bị ấn tượng bởi vẻ đẹp khác lạ so với các phu nhân của vương quốc này không thậm chí là cả những quốc gia lân cận khác, càng ấn tượng bởi người đứng đầu vương quốc lúc bấy giờ là Tiên Vương đã hạnh phúc nhường nào khi chính tay nhận đứa bé từ tay bà. Khoản tiền thưởng quá lớn so với một người hộ sinh đủ để bà hưởng phúc mấy đời, cũng như nhận ra nguy cơ của việc hộ sinh cho hoàng gia nên bà đã ẩn cư và vô tình được biết đến nơi này từ đó may mắn thoát khỏi cuộc đại thanh tẩy đẫm máu năm đó của vương cung. Nghĩ lại mà sợ, Bà Ennly cảm khái kể lại cũng như chứng thực mọi suy đoán của Real cùng Lão tướng Lạc Tác Khắc. Trần Tiểu Muội ngồi nghe mà bất ngờ với thân thế cũng như những bí ẩn đen tối của vương cung, càng không ngờ được việc quan trọng như thế mà Real vẫn cho nàng ngồi cạnh lắng nghe. Bí sử vương cung này là Real không phải con ruột của quốc vương hiện nay mà là con ruột của Tiên Vương đời trước tức là chàng là huynh đệ cùng cha khác mẹ với quốc vương bây giờ hay nói cách khác chàng không phải hoàng huynh của Charles mà là vương thúc của hắn. Và chính quốc vương hiện nay đã tạo phản giết chết phụ vương của mình và đoạt ngôi vua, thậm chí còn biến hoàng đệ của mình thành thân phận con trai mà nuôi dưỡng. Không ai biết tại sao ông ta lại làm như vậy. Trần Tiểu Muội nghe xong mà khiếp sợ với những bí ẩn khúc mắc này, nàng cũng có suy đoán chẳng lẽ Tiên Vương quá yêu mẫu phi của Real mà muốn bồi dưỡng hắn thành người kế nhiệm mà không phải con trưởng của mình nên quốc vương hiện tại mới ghen tị đỏ mắt với quyền lực mà ra tay chiếm ngôi? Đáng sợ thật đáng sợ, còn kinh dị hơn cả trên truyền hình, ngày trước xem phim nàng còn nghĩ toàn do biên kịch viết quá nên tạo kịch tính thu hút người xem cơ đấy, bây giờ so ra thì chỉ là đom đóm so với ánh đèn mà thôi.

Sau khi chứng thực Real cũng khuyên và muốn đón bà Ennly về cùng để làm chứng lật mặt quốc vương hiện tại rửa lỗi oan năm đó của mẫu phi chàng nhưng bà Ennly đã quen với cuộc sống bình yên nơi này chẳng muốn bước ra thế giới xô bồ bên ngoài, Real cũng đành từ bỏ vì chàng chẳng muốn ép buộc ai bao giờ, chàng tìm đến chỉ muốn chứng thực những bí ẩn năm đó mà thôi. Sau một tuần nghỉ ngơi trên đảo dưới sự nhiệt tình và lưu luyến của người dân nhóm Real được sự dẫn đường một con đường ngắn mà an toàn ra biển về đại lục.

Chương 21: Về đến nơi + đám cưới

( Chẳng đau lòng như em đã tưởng có lẽ đó chỉ là ngộ nhận một loại cố chấp mặc định của bản thân mà thôi................)

Mục đích ban đầu của chuyến đi đã bị quên lãng từ bao giờ nếu không phải nhóm quân của Charles thì Trần Tiểu Muội cũng chẳng nhớ đến " người yêu cũ" của mình và mục đích đo vị trí của bản thân trong tim Charles nhưng giờ nghĩ lại thấy bản thân lúc đó thật buồn cười chỉ toàn lừa mình dối người mà thôi, chính lúc đó chẳng phải nàng đã nhận ra rằng đối với Charles thì vương vị cao cao tại thượng kia là trên hết, hắn là người mê quyền lực là tham lam bá đạo, giang sơn và mỹ nhân đều muốn cho dù có được bằng cách làm tổn thương người mình yêu thì hắn cũng bằng lòng đánh đổi, trong suy nghĩ của hắn thì chỉ có khi bản thân ngồi ở vị trí cao nhất kia mới có thể cho người mình yêu hưởng xa hoa phú quý muốn gì được lấy, hắn làm những việc này là hoàn toàn đúng. Buồn cười lúc đó nàng còn muốn dùng việc này kích thích hắn bắt hắn chọn lựa giữa nàng và quyền lực. Thật ra nếu không có Real dẫn nàng đi thì sự việc chắc đã được như Charles muốn, hắn vừa có Vương vị vừa có được nàng, giang sơn mĩ nhân đều đủ cả cho dù là trói nàng bá đạo nhốt nàng trong chiếc lồng vàng cao quý xa hoa mà bất kể nàng có muốn hay không có vui vẻ hạnh phúc hay không. Chính suy nghĩ này của hắn đã hại chết Ariel thực sự giết chết một tình yêu đẹp, và cũng giết chết người con gái mà hắn thực sự yêu thương.

Lúc này Real và Trần Tiểu Muội đang vui vẻ trêu đùa nhau trên hành trình trở về đô thành, cả hai người không ai muốn sớm trở lại cả, nhưng họ biết phải trở về vì bản thân của mỗi người đều có việc phải làm, sắp đến kì hạn 1 năm của Ariel nên Trần Tiểu Muội phải sớm trở về làm nhiệm vụ, kế hoạch lúc trước cần thay đổi một chút vì có biến số là Real nhưng cũng không ảnh hưởng tổng thể kế hoạch.

Vương cung, Vệ đang bẩm báo hành trình của Trần Tiểu Muội cho chủ tử của mình là Charles,

- Chủ tử, có cần phải cho người mời tiểu thư về vương cung cùng người của chúng ta không ạ.

Vệ lơm lớp lo sợ vì sai lầm lần trước nên lần này hắn không dám sở tác sở vi tự mình hành động theo cảm tính nữa, sau vụ trước hắn nhận ra vị trí của Ariel rất quan trọng trong lòng chủ tử của mình.

- Không cần, âm thầm bảo vệ an toàn của nàng là được, mỗi ngày đều báo lại cho ta những việc thường ngày của nàng. Charles nhàn nhạt nói, cứ để nàng tự do thoải mái bên ngoài đi thôi, về muộn một chút cũng không sao, đợi qua hôn lễ hắn sẽ giải thích tất cả với nàng, người con gái dịu dàng thiện lương ấy sẽ hiểu những gì hắn làm là muốn tốt cho lê dân bách tính cho cả nàng và hắn. Hy vọng......... Charles thở dài một tiếng rồi vẫy lui Vệ

Cùng lúc đó, cách đô thành hàng nghìn dặm, Real nhận được bồ câu đưa tin của Lạc Hy về hôn lễ của Charles, Hy giục chàng hay nhanh chóng trở lại chủ sự, mọi việc đang theo chiều hướng xấu đi.

Cầm trên tay lá thư của Hy, Real do dự không biết có nên cho nàng biết về hôn lễ của Charles và cô công chúa gì gì đó không, mấy ngày nay tình cảm của chàng và nàng đã có nhiều tiến triển ngoài mong đợi nhưng Trần Tiểu Muội vẫn chưa chính thức chấp nhận chàng, chàng cũng băn khoăn không biết liệu vị trí của chàng trong lòng mèo nhỏ đã đủ lớn để đạp hoàng đệ ra khỏi trái tim nàng hay chưa, liệu nghe tin này nàng có thấy đau lòng hay không? Thôi cứ để nàng vui vẻ vài ngày nữa rồi nói. Real thở dài!

Hôm nay, nhóm Real đi qua một huyện thành tổ chức lễ hội hóa trang, ban đêm trên phố đèn hoa rực rỡ, trên đường bày đủ các loại sạp hàng hóa đa dạng màu sắc nhất là các sạp bán mặt nạ, được làm thủ công rất tinh tế, từ màu sắc tới đường nét hình vẽ. Trần Tiểu Muội đi đằng trước lao vào các cửa hàng lật xem các đồ thủ công, đồ thủ công thời Anh cổ nha, hiếm ai được thưởng thức lắm đó, mang về cho lão cha thì đúng là không biết ông vui thành dạng gì nữa, đáng tiếc là không mang về được, kệ, cứ xem rồi về kể cho ông trêu tức ông chơi, Trần Tiểu Muội chợt buồn một khoảnh khắc, nở một nụ cười buồn rồi lại lên tinh thần ngắm nghía những thứ tinh xảo trên tay, nàng bị hấp dẫn bởi một đôi mặt nạ Atula và Angle, nghịch ngợm ướm thử chiếc mặt nạ atula lên mặt rồi hiha cầm chiếc mặt nạ Angle đeo lên mặt Real vẫn theo sau lưng nàng nãy giờ. Mèo nhỏ nhà chàng lại nổi hứng đùa dai rồi, mặt nạ Angle là mặt nạ dành cho các cô nương mà, đáng ra hai người phải đổi lại mới hợp lý, nhưng không đeo thì không biết nàng sẽ hành chàng như thế nào nữa, thôi kệ mặc cho người đi đường chỉ trỏ cười haha bàn tán chàng vẫn mang chiếc mặt nạ mèo nhỏ nhà chàng đưa. Real bất đắc dĩ nở nụ cười sủng nịnh, thật hết cách với nàng, từ sau khi chàng bày tỏ lòng mình thì cô nàng này càng ngày càng tinh nghịch, thật đáng yêu, các trò đùa của nàng càng ngày càng quái, nhiều lúc khiến chàng thật đau đầu nhưng bất đắc dĩ chàng thích nàng như vậy hơn, như con mèo nhỏ cào loạn lòng chàng, ngọt ngào, nàng đã mở lòng ra với chàng, thật hạnh phúc.

Hai người chỉ còn lộ trình vài ngày nữa là về đến đô thành, chàng vẫn chẳng thể nói chuyện của Charles cho nàng được, chàng chẳng thể nào trở thành người khiến mèo nhỏ của mình buồn được, nhưng hôm nay phải nói thôi, để nàng chuẩn bị tâm lý trước, ừm chờ hết tối nay đi, kéo được thêm chút nào hay chút đó. Cả buổi tối, Trần Tiểu Muội vui quên trời quên đất, lâu lắm rồi nàng không được tham gia những lễ hội kiểu này, kiếp trước cũng thường tổ chức các buổi lễ hội nhưng toàn là phục vụ cho xã giao làm ăn của giới thượng lưu, chẳng có sự mộc mạc chân chất của người dân nơi này, chẳng có sự thoải mái vui vẻ như lúc này. Về khách phòng, Real đưa nàng về phòng của mình trước.

- Mèo nhỏ, chúc ngủ ngon! Real vẫn chẳng thể nói được lời làm nàng buồn.

-Chúc ngủ ngon! Trần Tiểu Muội ra hiệu lại với chàng

-Hazz... nếu có một nụ hôn chúc ngủ ngon thì ta sẽ càng ngủ ngon hơn nữa đây. Real trêu đùa nói.

Bất ngờ, Trần Tiểu Muội thực sự hôn má chàng một cái phớt nhẹ, lướt qua nhẹ nhàng nhanh chóng như một chiếc lông rơi chạm nhẹ gò má chàng. Real ngây ngốc sững sờ, hạnh phúc đến quá bất ngờ chàng không thể tưởng tượng được, mặt chàng đỏ dần ngây ngốc. Trần Tiểu Muội cũng đỏ mặt cúi đầu nhưng một lúc lâu vẫn không thấy Real phản ứng lại, nàng lấy dũng khí ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu của chàng, bật cười một tiếng nàng lại hôn phớt một bên má còn lại của Real. Real giật mình tỉnh lại từ cú sốc, mặt càng đỏ dần lên, bắt gặp ý cười trên mặt của mèo nhỏ chàng có cảm giác con gái nhà lành gặp lưu manh, vèo một cái, chàng lao về phòng của bản thân. Trần Tiểu Muội giật mình ngây ngẩn bởi phản ứng của Real rồi bật cười khanh khách bởi phản ứng đó, thật là một chàng trai ngây ngô đáng yêu. Tiếng cười vang vọng truyền đến tai Real, chàng càng nhanh chân hơn thoát cái mất hút. Trở về phòng, tim Real đập thình thịch, chàng ôm ngực cười tủm tỉm hạnh phúc, lại ảo não bởi phản ứng của bản thân, người nên đỏ mặt đóng sập cửa phải là mèo nhỏ chứ, tại sao lúc đó chàng lại phản ứng như vậy nhỉ. Cả đêm Real mất ngủ cứ lăn qua lộn lại lúc thì cười tủm tỉm hạnh phúc lại lại ảo não tự trách. Còn đầu sỏ gây tội thì đang ngồi trên bàn cười tủm tỉm trước hành động ngây thơ đó của ai kia, Trần Tiểu Muội cảm thấy bản thân mình thực sự rơi vào lưới tình của chàng trai này rồi là xuất phát từ trái tim rồi lên mem như một thứ rượu ngon làm say tâm hồn nàng.                                    Cùng lúc đó, Vương cung, tẩm cung của Vanessa, một tiếng vỡ vụn nghiền nát vang lên, đánh thức người con gái xinh đẹp vừa ngủ không qua bao lâu vang lên, Vanessa choàng dậy sờ nên vỏ ốc tím trên cổ, chẳng biết tại sao vỏ ốc này lại vỡ vụn toái nát thành nhiều mảnh nhỏ, ánh sáng tím từ trong thoát ra vụt cái bay mất, nàng hoang mang lo lắng, giao dịch giữa nàng và mụ phù thuỷ tất cả đều dựa trên cái vỏ ốc này, chính là bài ca của Ariel được lưu lại cùng âm thanh đánh cắp được trên người nàng(Ariel) nhưng nay nó đã vỡ vụn, khế ước sẽ bị phá huỷ. Tại sao có thể như vậy được? Tại sao? Rõ ràng Nàng( Ariel) đã bị đuổi ra khỏi vương cung chẳng thể dây dưa với Hoàng tử Charles nữa làm sao vẫn có thể có được chân tình hoàn mỹ của chàng được chứ? Không không thể nào, chắc chắn là sảy ra sự cố gì thôi, nàng cứ yên tâm làm tân nương tử của nàng là được, chỉ cần kết hôn thì ai cũng chẳng thể cướp chàng khỏi tay nàng, đúng vậy. Vanessa tự nhủ.                                                                          

Đêm nay là một đêm đặc biệt dài, một người con gái thì hoang mang lo lắng chẳng thể ngủ nổi, một người con gái khác thì như cảm ứng được thứ gì đó trở lại, mang tâm trạng vui sướng chìm vào giấc ngủ, khoé môi còn luôn ẩn hiện nụ cười ngọt ngào hạnh phúc của người con gái đang yêu.                                     

Sáng hôm sau khi tập hợp ăn sáng chuẩn bị lên đường, Real thi thoảng lại liếc mắt nhìn Trần Tiểu Muội một cái xem phản ứng của nàng nhưng để chàng thất vọng rồi, ai kia vẫn rất thản nhiên như bình thường nhẹ nhàng ăn bữa sáng của mình như đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì, mà lòng thì âm thầm cười trộm bởi phản ứng đáng yêu của chàng.  Cứ thế, nguyên một ngày bọn thân vệ được chứng kiến cảnh vị chủ tử luôn lạnh nhạt lại quyết đoán của mình vụng trộm quan sát vị tiểu thư mỹ lệ bên cạnh rồi lại âm thầm ảo não xoắn xuýt, một bộ do do dự dự muốn nói lại thôi, một bộ oán phụ khuê phòng nhìn tướng công ai oán của chủ tử, thật sự bọn hắn không muốn nghĩ cũng không dám liên tưởng tượng từ ngữ này để hình dung chủ tử của mình khả là chẳng hiểu sao trong đầu tất cả đều hiện lên tình cảnh này, thật làm khó bọn họ quá! Mặc dù mới tiếp xúc với Ariel tiểu thư thời gian không quá dài nhưng là nàng khiến bọn họ yêu thích từ tận đáy lòng, cảm mến vẻ đẹp mỹ lệ cùng tính cách hiền lành thiện lương không làm giá làm cao như các chủ tử khác, nàng thân thiện đối xử ngang bằng với mọi người xung quanh,  cùng vui vẻ đốt lửa trại cùng ăn uống quanh đống lửa, quan trọng là nàng làm cho con người luôn lạnh nhạt như chủ tử bọn họ cười thoải mái nhiều hơn tất cả những năm trước cộng lại, không phải là nhân lại, được đến chủ tử bọn họ yêu. Nếu nàng làm nữ chủ nhân ở bên chủ tử bọn họ làm ngài hạnh phúc thì thật tuyệt vời!

Oán phụ khuê phòng của chúng ta mặt mày bí xị cả ngày đường ruốc cuộc không thể nào mặc kệ ai kia tiếp tục bơ bản thân được nữa cho nên khi tiễn nàng về đến phòng ngủ thì Real do do dự dự rồi cuối cùng lấy hết dũng khí:

-Mèo nhỏ, mèo hoang...... ruốt cuộc thì nàng có đồng ý làm người yêu của ta không vậy?

Khi hỏi mà Real nắm chặt hai năm đấm của mình xoắn xuýt, lo lắng nhìn chằm chằm vào mắt Trần Tiểu Muội với hy vọng nhận ra được chút gì trong đôi mắt trong veo ấy.

Real thì lo lắng còn Trần Tiểu Muội thì trợn tròn mắt thản nhiên hờ hững nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo âu của Real. Đúng vậy nàng chỉ nhìn chằm chằm mà thôi, trong đôi mắt chẳng ánh lên ý nghĩa gì, cũng chẳng có hành động hay lời nói trấn an con nai nhỏ đang chạy loạn trong tim ai kia.

Real cứ thế nhìn thẳng Trần Tiêu Muội một lúc lâu cứ thế nhìn chằm chằm, chàng thất vọng ảo não, chẳng lẽ đến bây giờ mà nàng vẫn chưa quên được Charles sao? Đúng vậy hắn ưu tú như vậy, soái khí như vậy, khí chất hoàng tử đúng nghĩa, lại còn là quốc vương tương lai nữa chứ, có cô nương nào mà không bị cuốn hút bởi hắn chứ. Chàng cũng tự tin chẳng kém cạnh Charles nhưng ai bảo người nàng gặp trước không phải chàng kia chứ. Nhưng... nhưng... tại sao đêm qua Mèo nhỏ lại thân thân má của chàng chứ. Hazz... lại xoắn xuýt, lại bối dối, chắc mèo nhỏ nhà chàng cũng thích chàng chút chút ý nhỉ nếu không làm sao hôm qua lại như vậy.... như vậy với chàng chứ. Real trộm suy nghĩ lại chẳng hề biết đến khuôn mặt của bản thân lại lặng lẽ phản chủ ửng đỏ lên, lại chẳng thấy được đôi mắt ngập ý cười cùng khóe môi khẽ cong của người con gái đối diện chàng. Tình yêu làm người ta chẳng thể chín chắn nổi, làm người ta băn khoăn lo được lo mất, làm người ta luôn đoán già đoán non nhất là với những người mới lần đầu biết yêu, với những người đang trong giai đoạn thổ lộ này.

Nhìn khuôn mặt dần dần hồng thấu của Real mà Trần Tiểu Muội chẳng thể nhịn được cười. "khanh khách" một tiếng cười của nàng kéo Real về thực tại, chàng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, phải mất một lúc lâu nhìn chăm chú vào đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười của Trần Tiểu Muội thì Real mới hiểu được hoàn cảnh hiện tại của bản thân, mặt chàng phừng một cái như có ngọn lửa bùng cháy đỏ như có thể nhỏ máu, càng nổi bật hơn trên làn da trắng trẻo bẩm sinh của chàng. Trần Tiểu Muội được một trận rửa mắt, lần đầu tiên nàng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của ai kia đỏ bừng:

- Thật đáng yêu! Nàng thất thố bật thốt lên suy nghĩ trong lòng mình!

- Cái gì mà đáng yêu chứ! Từ này chỉ thích hợp dùng với......... Real xấu hổ gắt lên rồi bất chợt ngừng bặt mắt trợn tròn nhìn trân trân vào Trần Tiểu Muội như thấy quỷ, miệng lắp bắp:

- Nàng..... nàng...... mèo nhỏ...... mèo....nhỏ...... nàng...... nói chuyện..... được sao? Real sững người khi nhận ra việc xảy ra vừa rồi, chàng không tin vào tai mình, cần phải hỏi lại xác minh xem bản thân có bị ảo giác hay không.

" khanh khách" Trần Tiểu muội bật cười khanh khách, nàng định dành câu nói đầu tiên mang lại cú shook kịch liệt nhất dành cho Real nhưng ai ngờ khuôn mặt đỏ ửng của chàng quá đáng yêu kia chứ làm nàng bật thốt làm lộ mất rồi.

- Phải, em vừa mới khen chàng thật đáng yêu đó, chàng hoàng tử của em. Trần Tiểu Muội tủm tỉm cười khẳng định cho Real biết những gì chàng nghe thấy không phải ảo giác

Giọng nói ngọt ngào truyền vào tai Real nhưng chàng vẫn không dám tưởng tượng đây là sự thật, chàng thật sự say, say bởi giọng nói như thiên âm của nàng, say bởi bất ngờ nàng mang đến mà quên cả phản ứng lại lời trêu ghẹo của nàng với bản thân mình. Đã biết bao đêm chàng thương tiếc cho người con gái mỹ lệ thiện lương này vì khiếm khuyết về âm thanh của nàng, sợ nàng tự ti mặc cảm về bản thân mà tự nhốt mình trong một thế giới mà tự bản thân nàng tạo nên, ngăn cách mọi người ra khỏi thế giới của mình, chẳng ai bước vào nổi thế giới đó của nàng, giống như lần đầu gặp nhau nơi bờ biển ấy, nàng ngồi một mình lặng lẽ nhấm nháp tịch mịch, cô đơn của bản thân mình, khi ấy chàng đã đứng ở xa xa mà lặng nhìn nàng rồi chẳng thể nhịn nổi nữa mà đến phá hư cái cảnh tịch mịch đau lòng ấy. Bây giờ, khi chính tai nghe được giọng nói du dương ngọt ngào của nàng, chàng không cảm thấy tức giận vì bị lừa dối mà chỉ cảm thấy may mắn dùm nàng, hạnh phúc thay người ấy khi biết nàng có thể nói được, chàng có thể hiểu cho nàng vì một lý do nào đó mới dấu đi âm thanh của mình, nhưng bây giờ nàng đã không che dấu chàng nữa phải chăng chàng đã có vị trí nào đó trong trái tim nàng, thậm chí còn hơn cả Charles, chàng âm thầm vui sướng trong lòng, nhưng vẫn rất khó hiểu vì lý do gì mà nàng lại làm như vậy, nàng sẽ giải đáp thắc mắc cho chàng sao, có thể không? đôi mắt tràn đầy ngặc nhiên, 7 phần vui mừng 3 phần ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.

Như đọc được ánh mắt chàng, Trần Tiểu Muội biết đêm nay là một đêm dài...........                           ....7201 từ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro