Chương 1 - Tinh Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày nắng đẹp thật đẹp, sân bay thành phố Vọng Xuyên đông người hơn bình thường rất nhiều, phần lớn là các cô gái trẻ. Những cô gái này ăn mặc đẹp đẽ, người thì cầm máy ảnh, điện thoại, người thì lại cầm banner, hiện trường truy tinh vô cùng náo nhiệt.

Tinh Trạch là một tiểu thịt tươi mới nổi, dựa vào một ca khúc 'Tinh Hải' mà bạo hồng, hai năm qua vẫn luôn duy trì nhiệt độ rất tốt. Điển hình của các ngôi sao có lưu lượng đạt thời kì đỉnh phong, fan cũng có thật nhiều, tất nhiên fan còn chia ra rất nhiều loại nữa. Vì còn chưa vững chắc trong giới giải trí lại có nhiều fan, hiển nhiên antifan cũng có nhiều, hai năm nay chính là thời kì khó khăn nhất của chính hắn. Bất kể là đi đâu, làm gì, mặc gì, ăn gì đều bị paparazi chú ý, dẫn đến hắn một khắc cũng không được thả lỏng. Hắn thật sự có chút mệt mỏi.

Hôm nay hắn đến thành Vọng Xuyên là để chuẩn bị quay MV chính trong album mới 'Ngọc', gần đây đang nổi lên trào lưu 'phục cổ'. Thịnh hành nhất trong mùa hè này chính là các loại liên quan tới văn hóa lịch sử từ hán phục, kinh kịch ngay cả các ca khúc mới nổi cũng ít nhiều liên quan tới lịch sử. Mà lí do trào lưu 'phục cổ' nổi rần rần như vậy là liên quan tới một tiểu hoa mới nổi tên Trình Di. Vừa xuất đạo đã làm nữ chính trong phim điện ảnh cổ trang của Vương đạo, tạo hình rất tốt, nội dung phim cũng cực kì nghiêm cẩn nên tạo ra hiệu ứng không tồi. Cũng vì Trình Di tạo hình quá đẹp, quá xuất sắc nên nghiễm nhiên được người người coi là 'thần tiên tỷ tỷ', rất nhiều trào lưu trên dy đều do các phân cảnh của cô ấy khởi nguồn. Có lẽ là do các video trên dy đều quá đẹp nên trào lưu 'phục cổ' ngày càng nổi, hiện giời còn chưa có xu hướng giảm nhiệt.

Người ngoài vòng không biết không có nghĩa hắn không biết, tiểu hoa này có bối cảnh cực kì cao không ít người nổi tiếng thấy cô còn trong tối cố ý lấy lòng. Hiển nhiên trào lưu 'phục cổ' cũng là vì cô ta làm nền, mỗi lần nhắc tới trào lưu này mọi người tất nhiên sẽ nhớ tới 'thần tiên tỷ tỷ' mở màn tất cả.

Tinh Trạch vừa xuống máy bay, nhìn tới một lượng lớn fan đang chờ tiếng ứng cho mình có chút sợ, nhưng không vui là không thể nào. Trước khi lên máy bay hắn vừa quay xong một mv trong album, ở trên máy bay căn bản không nghỉ ngơi được tốt tí nào bây giờ trông rất lôi thôi, bơ phờ, giờ mà xuất hiện không phải làm các bé fan của hắn thất vọng vì hắn trông xấu sao? Tinh Trạch có chút chần chờ, đang phân vân giữ nên đem bộ dạng như xác sống trốn đi hay mặc kệ mà đi ra chơi cùng các bé fan một chút... Nếu đi ra thì hắn sợ các bé fan bị khuôn mặt hắn làm cho thất vọng lỡ không thích hắn nữa thì sao? Mà trốn đi là phải để các bé fan chờ hắn ở sân bay lâu thật lâu này leo cây ư? Hắn có chút không nỡ. Vẫn đang xoắn xuýt thì trợ lý nhỏ liền kéo tay hắn một cái làm hắn hồi thần.

"Trạch ca, anh vì sao còn đứng đây?" Trợ lí Tiểu Ngôn nghi hoặc hỏi.

"Anh... Trông có đẹp trai không?" Tinh Trạch xoắn xuýt hỏi trợ lí nhà mình một câu.

"Nhìn như sắp chết ấy, tóc tai bù xù, quần áo thốc thếch, giống dân chạy nạn." Trợ lí Tiểu Ngôn thẳng thắn nói.

"Anh trông thế này làm sao dám ra a?" Tinh Trạch khóc không ra nước mắt. "Em hỏi anh Lâm người đón chúng ta tới chưa?"

"Đợi em chút." Tiểu Ngôn suy tư rồi móc ra điện thoại ra đi qua một bên gọi điện thoại, mất một lúc lại mặt ủ mày chau đi vào. "Trạch ca, chia buồn cho anh nhé. Vệ sĩ bị ngăn ở bên ngoài, không đột phá vòng vây được."

"Em xem có gì che được mặt anh không? Giúp anh sửa soạn chút đi." Tinh Trạch mím môi nói.

"Anh vừa quay xong mv liền chạy lên máy bay đồ còn không mang một bộ lấy gì che?" Tiểu Ngôn có chút bất mãn nói.

Đáng lẽ quay mv xong thì Trạch ca nên được nghỉ ngơi, ai dè công ty đùng một cái thông báo chạy ngay tới sân bay. Không có thông báo trước gì cả, trợ lí hắn còn chưa kịp thu dọn gì đã vội vàng đem người hộ tống tới sân bay nghĩ là đại diện Lâm đã chuẩn bị ai dè ngoài hai cái vé cũng chẳng có gì khác. Thật sự không biết công ty nghĩ cái gì, bộ dạng này của Trạch ca đi ra ngoài còn không phải là dọa fan sao?

Tinh Trạch ủ rũ, quả thật hắn ngoại trừ cái thân này cái gì đều không mang... Hắn nghi ngờ có phải do hắn từ chối lời mời xào cp của công ty hay không mà công ty lại cho hắn một kích như thế này. Tinh Trạch bận quay album mới bận gần chết bận tới không có thời gian thở một hơi còn để hắn xào cp... Lấy đâu thời gian xào cp nha!

"Trạch ca, em ra ngoài đánh lạc hướng, anh tìm cách chạy nhanh chút nha." Tiểu Ngôn cắn răng nói. Dù sao cũng không thể để nghệ sĩ nhà mình chịu thiệt được.

"Được rồi. Em... Bảo trọng." Tinh Trạch nhận mệnh.

Quyết định xong, Tiểu Ngôn liền học bộ dạng của Tinh Trạch lén lút chui ra ngoài, fan vừa thấy người nhìn không rõ lắm liền hô một câu, một đoàn tiếp ứng liền nghĩ đó là thần tượng nhà mình 'oa' một cái chạy theo. Tinh Trạch liền nhân cơ hội chuồn ra ngoài, nhưng chưa ra khỏi sân bay đã bị fan nào đó phát hiện. Hô một tiếng, đoàn đội bên kia liền chuyển hướng đuổi theo hắn. Tinh trạch chỉ còn cách vận hết sức mà chạy cắm đầu cắm cổ, phía sau vẫn luôn có người gào tên hắn.

Chạy không biết qua bao lâu Tinh Trạch mới chú ý nghe phía sau không có người nữa liền dừng lại chống gồi thở hồng hộc. Hắn thật sự mệt muốn chết rồi, mệt đến muốn ngất đi luôn. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cô gái tóc bạc trắng, mắt tím cực kì xinh đẹp đang mỉm cười nhìn mình. Phản ứng đầu tiên của hắn là 'xong rồi'. Hắn mất hình tượng như vậy... Lại ở trước mặt một cô gái thở như trâu, còn chảy nước mắt vì vui mừng nữa... Tinh Trạch đã tưởng tượng ra ngày mai top 1 hotsearch là [Tiểu thịt tươi Tinh Trạch mất hình tượng lộ bộ mặt xấu xí] hay [Tiểu thịt tươi nào đó thật không có đạo đức nghề nghiệp, chạy thoát khỏi fan lại mừng muốn chết].

"Xin chào." Cô gái cười dịu dàng với hắn. Lại nghĩ đến cái gì liền nói. "Cậu không cần sợ, tôi chỉ là một người bình thường thôi."

Tinh Trạch hơi buông lỏng một chút, chóp mũi ngửi thấy mùi chanh, bên tai nghe thấy tiếng nhạc piano nhẹ nhàng cùng tiếng nước sôi càng khiến hắn buông lỏng thêm một chút. Chắc là mải chạy, chạy nhầm vào nhà người ta rồi... Đợi hơi thở bớt dồn dập hắn mới đứng thẳng người quan sát xung quanh. Là một căn phòng lát sàn gỗ, cửa thủy tinh cùng kính trong suốt hướng ra mặt đường, bên trong trang trí cây cảnh đẹp mắt thanh nhã, tường nhà màu trắng sạch sẽ. Nhìn... giống một quán cafe hơn nhà người ta. Vậy là chạy nhầm vào quán người ta rồi. Nhưng quán cafe này thật đẹp... Trang trí thập phần tươi sáng lại không mất đi sự tinh tế, quán này càng nhìn càng hợp mắt hắn, càng nhìn lại càng thích. Tinh Trạch hít một hơi thật sâu, tinh thần căng thẳng bất giác tiến đến trạng thái thư giãn. Quán này đẹp như thế... Sao vắng thế nhỉ? Lại nhìn về phía cô gái vừa rồi, tóc trắng chắc là nhuộm, mắt tím chắc là đeo lens... Đẹp thật đó. Hai màu này giống như vì cô mà sinh ra ấy, thật dịu dàng, thật đẹp.

"Chào mừng đến với tiệm tiếp đón những ngôi sao lưu lạc. Tinh h tiên sinh không biết có muốn dừng chân nghỉ ngơi chốc lát không?"Cô gái cười tươi tắn hỏi.

"À, ừ. Được. Cảm ơn." Tinh Trạch phát hiện bản thân nhìn con gái ngươi ta đến xuất thần hơi ngượng ngùng. Hắn tìm một chỗ cạnh cửa sổ thủy tinh ngồi xuống.

Tinh Trạch vừa ngồi xuống liền thả lỏng toàn thân, ôi cái ghế này mềm quá đi... Lại hít một hơi thật sâu hương chanh tươi mát liền nhịn không được thỏa mãn thở dài. Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên bên tai nghe không ra là bản nhạc gì nhưng lại khiến người ta cảm thấy thực dễ nghe. Ánh mắt hắn nhìn ra bên ngoài, ngoài của thủy tinh là đường phố người qua qua lại lại, cũng chẳng ai để ý đến quán cafe tinh xảo xinh đẹp này hắn có chút khó hiểu. Tinh Trạch đột nhiên giật mình đứng bật dậy, hắn bị cái gì thế này! Thế mà lại ngồi ngay cửa sổ thủy tinh không có gì che chắn! Hình tượng của hắn! Có bị người bắt gặp không!

"Tinh Trạch tiên sinh không cần lo lắng, bên ngoài không ai thấy được bên trong đâu." Cô gái xinh đẹp đứng sau quầy pha chế nhìn hắn cười nhẹ nhàng nói.

"À." Tinh Trạch nghe xong cả người không hiểu vì sao bình tĩnh lại, ngồi xuống thản nhiên nhìn ra bên ngoài.

Quả nhiên giống như cô gái kia nói, hắn ngồi chình ình ở đây cũng không thấy ai phát hiện, vì thế liền lười biếng trượt dài cả người trên ghế. Lâu lắm rồi mới được thả lỏng tâm tình như thế này, hắn có chút không muốn ra khỏi đây nữa, thôi thì ngồi một lát nữa rồi gọi điện cho Tiểu Ngôn sau vậy... Tinh Trạch không nghĩ gì nữa, an tĩnh nghe tiếng piano, mắt lúc thì nhìn người đi bộ lúc lại nhìn chiếc xe chuyển động trên đường. Đột nhiên cảm thấy thế này an bình biết bao...

"Tinh Trạch tiên sinh, đồ uống của ngài." Cô gái kia không biết từ đâu xuất hiện, trên tay bê khay, còn trên khay là một ly đồ uống có mùi sữa lại có mùi chocolate.

"Cảm ơn." Tinh Trạch lập tức ngồi bật dậy.

"Mong ngài có khoảng thời gian thư giãn ở đây." Cô gái đặt ly đồ uống xuống, quay người muốn đi.

"À, cô gái." Hắn nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên người ta liền hơi xấu hổ. Mình chạy vào chỗ người ta không nói không năng còn chiếm chỗ tên còn chưa cả hỏi... Thật không lịch sự chút nào.

"Tiên sinh thấy có gì không thoải mái sao?" Cô gái ôn hòa hỏi.

"Xin lỗi vì tự tiện xông vào quán cô... Ờm, có thể cho tôi biết tên của cô không?" Tinh Trạch không cảm thấy người ta biết tên của mình có gì lạ, dù sao cậu cũng nổi tiếng mà, giữa lòng thành phố Vọng Xuyên, lại là quán cafe chắc là chút ít cũng phải biết cậu đi?

"Lỗi của tôi." Cô gái ngại ngùng nói. "Xin tự giới thiệu, tôi tên Bạch Tiếu, là chủ của tiệm tiếp đón những ngôi sao lưu lạc."

"Tôi có thể hỏi một chút được không?" Tinh Trạch ngập ngừng, cô gái này hình như lúc nào cũng cười thì phải?

"Tiên sinh cứ tự nhiên." Bạch Tiếu đáp lời, chăm chú nhìn hắn.

"Tiệm của cô vì sao ít người thế?" Hắn thắc mắc rất lâu rồi, ở cạnh đường nhiều người qua lại, lại đẹp nữa, hẳn là phải có không ít người đến chứ, sao lâu như thế chỉ có hắn với chủ quán không thôi vậy nha?

"Tôi cũng không biết nữa. Trước giờ tiệm của tôi vẫn luôn rất ít khách." Bạch Tiếu giống như không lo lắng gì cả, vẫn cười cười nói.

"Hay tôi giúp cô quảng bá nhé?" Tinh Trạch nghĩ nghĩ lại nói. Dù sao quán này cũng rất tốt, chắc do thời gian mới mở nên ít khách, nếu hắn quảng bá một hồi thì chắc là sẽ nhiều người lên thôi.

"Cảm ơn ý tốt của tiên sinh. Đồ uống của ngài nên uống sớm chút, đừng để lạnh sẽ không ngon đâu." Bạch Tiếu cười nhắc hắn.

"Được rồi." Tinh Trạch hiểu ý người ta không cần, cũng không nhắc lại.

Bạch Tiếu đứng chờ khoảng ba giây không thấy hắn nói gì nữa liền quay người về quầy.

Tinh Trạch lúc này mới cầm ly đồ uống lên, còn khá ấm, ngửi thì có mùi của sữa và chocolate còn có một chút mùi của... Bạc hà? Hắn hơi nghi hoặc một chút rồi cầm lên nhấp một chút. Vị sữa thơm béo cùng với chocolate ngọt ngào tràn khắp khoang miệng, có một chút mặn, có cả vị bơ kem, độ ấm vừa phải. Hắn kìm không được lại uống một ngụm nhỏ. Hắn bình thường cũng không động đến loại đồ uống này, sữa cũng không hay uống nữa, lỡ mà tăng cân thì lại phải cực khổ giảm cân. Nên dù không bị đại diện Lâm nhắc hắn vẫn hạn chế ăn để duy trì vẻ đẹp của mình.

"Tinh Trạch tiên sinh đừng lo lắng, không béo đâu. Ngài cứ thư giãn đi." Bạch Tiếu cười nói.

"A, được." Tinh Trạch như ma xui quỷ khiến cầm cốc uống một ngụm lớn.

Quầy pha chế ở đối diện, quán lại không có ai nên hắn không cảm thấy cô để ý mình thì có vấn đề gì. Uống một ngụm lớn cả người như chìm trong vị nóng ấm, ngọt ngào của sữa chocolate, hạnh phúc tới mức Tinh Trạch híp mắt lại. Ngon như vậy dù về sau phải giảm béo hắn cũng nhất định uống hết ly này!

Tinh Trạch chậm rãi uống sữa chocolate có chút mặn mặn, vị kem bơ của mình, mắt lại đặt ra bên ngoài quan sát dòng người. Thật yên bình...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro