Chương 2 -Tinh Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tinh Trạch xoay mình tìm một tư thế thật vừa vặn ngủ tiếp, giấc ngủ này thật tốt... Lâu lắm mới được ngủ thỏa thích như thế này... Thật hạnh phúc...

Bất chợt hắn mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Khoan đã, hắn sao có thể ngủ chứ! Hắn phải quay mv!! Mất hai giây để hắn có thể nhớ ra chuyện lúc trước khi ngủ, lại nhìn xung quanh. Căn phòng xa lạ, khác với phòng khách sạn, không phải phòng hắn, cũng không phải nhà của đại diện Lâm hay Tiểu Ngôn. Vậy chỗ này là chỗ nào?

"Tinh Trạch tiên sinh ngài tỉnh rồi." Bạch Tiếu nghe động tĩnh liền quay mặt lại cười dịu dàng nói.

"Bạch Tiếu?" Tinh Trạch hơi ngu. Hắn còn nhớ được giấc mơ của mình, hắn chạy trốn khỏi sân bay sau đó xông nhầm vào một quán cafe kì lạ, khắp nơi bày trí đẹp vô cùng còn có chủ quán rất xinh đẹp nhưng ngoài hắn lại chẳng có khách nào khác. Bây giờ chủ quán ở đây... Không phải mơ hả?

"Tinh Trạch tiên sinh những ngày qua có vẻ rất mệt mỏi, ngài uống xong 'vị ấm áp' liền ngủ gục." Bạch Tiếu ôn hòa giải thích lại tình huống lúc đó, lại tinh nghịch bồi thêm một câu. "Ngài nhẹ thật đó, tôi còn có thể bế ngài lên giường được."

"Cảm... Cảm ơn." Hắn đỏ mặt nói.

Hóa ra là do hắn mệt đến ngủ quên à. Hắn thật tệ mà, buông lỏng đến mức ngủ ở nơi xa lạ nếu là người có ý xấu thì hắn xong đời rồi! Lại để con gái người ta bế lên giường nữa chứ! Mà khoan. Bế? Tinh Trạch nghi hoặc nhìn về phía Bạch Tiếu, gầy gầy nhỏ nhỏ, phía trước cũng không lớn lắm, thập phần khả ái dễ thương, mặc sơ mi trắng và Mã Yển xanh lam. Nhìn thế nào cũng yếu đến chai nước cũng không thể mở...

"Cô cũng thật khỏe." Hắn lầm bầm một tiếng.

"Tiên sinh quá khen." Bạch Tiếu hơi kiêu ngạo nói một câu làm Tinh Trạch càng ngượng ngùng. "Ngài ngủ cũng đủ lâu rồi, có đói chưa?"

"Cũng có một chút." Tinh Trạch gãi gãi má phải nói.

"Mau ra ngoài thôi, tôi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho ngài rồi." Bạch Tiếu ra hiệu, mở cửa ra ngoài trước.

Tinh Trạch ngạc nhiên là không có ngập ngừng hay phản kháng gì, rất tự nhiên đi theo cô, không cảm thấy có vấn đề chỗ nào cả. Đi ra khỏi phòng hắn mới ngây ngẩn, giống như nghi hoặc nghiêng đầu một cái rồi lại không có gì đi tiếp. Hắn cảm thấy bản thân không nên ở đây còn ở đến thập phần tự nhiên như này, nhưng mà hắn không như này thì nên như thế nào?

Vừa đi ra khỏi phòng lại đi xuống tầng một hắn liền thấy chỗ ngồi lúc trước của hắn đã bày trên đấy một bát cháo gà, còn có gà rán, coca, khoai tây chiên, bánh ngọt còn cả hải sản và kem lạnh! Toàn thứ hắn muốn ăn nhưng từ khi bạo hồng liền không dám ăn nữa. Tinh Trạch khấp khởi chạy xuống, ngồi vào chỗ bắt đầu bữa ăn mình mong ước bao lâu, lúc này hắn cũng không nghĩ tới cái gì béo lên, bởi vì hắn không nhớ tới nữa. Xúc một thìa cháo cùng một miếng thịt gà nhỏ bỏ vào miệng, cháo nấu rất vừa, mềm nhừ thơm phức kết hợp với vị ngọt của thịt gà, không phải ngon nhất nhưng lại khiến hắn ăn tới muốn rơi lệ, thật giống cháo bà hắn nấu quá đi...

Tinh Trạch năm nay 22 tuổi, gia đình có chút bấp bênh. Năm hắn bảy tuổi ba mẹ ly hôn, ba hắn bận rộn công việc không thể chăm sóc hắn, mẹ lại ghét hắn hận ba, vì sinh hắn nên sự nghiệp của mẹ sụp đổ về lại số không. Hiển nhiên là hai người bọn họ đều không muốn nuôi dưỡng hắn, vẫn là hắn về ở cùng bà nội. Nhưng bé con lúc đó cũng không cảm thấy có cái gì đau buồn, bởi vì trước giờ bé con đều là ở nhà bà nội, chẳng qua bây giờ là ở hẳn nhà bà thôi. Có lẽ bà nội hắn áy náy với hắn lại thấy có lỗi với mẹ nên chăm hắn như bảo bối, sợ hắn không có ba mẹ mà thấy tự ti. Thứ hắn nhớ nhất lúc đó là món cháo gà này của bà, mỗi lần hắn bệnh bà nội đều sẽ nấu cho hắn, nói với hắn ăn rồi liền khỏe. Sau đó hắn đi học sơ trung, lên lớp 11 thì bà mất, từ đó đã năm năm cũng chưa ai nấu lại món cháo này cho hắn ăn cả. Học xong cao trung hắn được công ty hiện giờ là giải trí Ngộ Diên nhìn trúng sau đấy mỗi ngày đều là công ty, kí túc, kí túc, công ty, luyện tập, luyện tập, lại luyện tập, đến nỗi hắn không biết mình nên làm gì, mình làm như thế này có coi là làm việc hay không. Tinh Trạch trong lúc mê man bất định lại nhớ tới bà hắn, lúc đó hắn viết ra 'Tinh Hải'. 'Tinh Hải'... Bà là thiên sứ của con, bây giờ bà lại là trời sao của con, con hi vọng bà ở trên biển sao nhìn thấy con đẹp đẽ dương quang được thật nhiều thật nhiều người yêu thích thì có thể vui vẻ. Con hi vọng bà vui vẻ... Con hi vọng bà không cần vì con mà lo lắng nữa... Con hi vọng bà tự hào vì con... Con hi vọng bà lại nấu cho con cháo gà thơm thơm. Con nhớ bà.

Tinh Trạch ăn, ăn tới khóc vẫn không phát ra tiếng, chậm rãi chậm rãi từng muỗng ăn hết tô cháo, lau nước mắt lại ăn những thứ khác trên bàn. Lúc này hắn mới nhớ, những cái này trước kia đều là bà ăn cùng hắn. Lúc còn nhỏ cảm thấy gà rán, coca cùng khoai tây chiên ăn thật ngon liền tiết kiệm tiền tiêu vặt mua về ăn cùng bà nội, dù không thích những thứ này lắm nhưng nhìn hắn vui vẻ bà liền ăn chút thịt, ăn chút khoai lại uống một ngụm coca sau đó kêu vị thật lạ. Lớn hơn một chút, tết năm đó bố mẹ đến thăm hắn, đưa hắn cùng bà nội đi ăn nhà hàng, mẹ cứ nhất quyết ăn hải sản bà nội chiều ý mẹ liền đi. Nhưng mà hải sản khá dai, bà nội ăn không được nhiều lại thích bóc tôm, gắp bạch tuộc cho hắn còn liên miệng hỏi ăn ngon không. Sau đấy hắn lấy tiền mừng tuổi của mình mua hải sản! Lúc mua về bà hắn còn mắng hắn phá của, mua nhiều như thế hắn ăn không hết, bà ăn không được thì phải làm sao! Lúc đó hắn liền bảo là xay hết ra làm cháo. Bà hắn vừa cười vừa nhéo tai hắn nói lần sau không được lãng phí nữa. Cuối cùng bà vẫn chiều hắn xay một ít tôm làm tôm viên lại làm chút cháo hải sản. Kem ly là vào mùa hè quá nóng, bà hắn chịu không được hắn cũng chịu không nổi lại không có cách giải quyết nào vẹn toàn thế là hắn mua kem lạnh. Bà một thìa cháu một thìa ăn hết ly kem, ăn xong hắn còn thèm, bà liền trổ tài làm kem hoa quả cho hắn. Bánh ngọt là lúc bà sắp mất muốn cùng hắn ăn sinh nhật tuổi 18 trước, hắn chạy khắp nơi cũng không mua được bánh sinh nhật chỉ có thể vào quán cafe mua hai phần bánh ngọt về cùng bà hắn đón sinh nhật 18 tuổi trước. Giờ nghĩ lại nước mắt càng không ngừng được.

Bên cạnh đưa giấy qua, không cần hỏi hắn cũng biết là ai, nhưng hắn bây giờ không lo được nhiều như thế. Có lẽ là do cửa hàng có mùi chanh bà hắn thích cùng nhạc piano hắn thích, cũng có lẽ do trong tiệm chỉ có hai người, cũng có thể do cô quá dịu dàng hoặc do đồ ăn quá ngon. Hình tượng gì đó, mệt mỏi gì đó, bi quan gì đó Tinh Trạch đều vứt hết, hắn chỉ biết hắn thật nhớ bà.

"Cảm ơn." Khóc một lúc hắn liền ngưng, lau nước mắt nước mũi, giọng còn hơi khàn hốc mắt nóng đỏ bừng. Dù gì hắn cũng không thể khóc mãi được, còn là khóc trước mặt con gái nhà người ta nữa chứ.

"Tinh Trạch tiên sinh đừng khách khí, ngài nghỉ ngơi thêm chốc lát đi." Bạch Tiếu nói, nhanh tay dọn dẹp bàn đi về quầy pha chế. Một lúc sau lại đem về một ly nước chanh đặt trước mặt hắn. "Tinh Trạch tiên sinh uống nhuận họng."

"Cô thật tốt." Tinh Trạch nhận lấy, nghiêm túc nói. "Đã thật lâu tôi không được thoải mái như vậy."

"Tiên sinh thoải mái là vinh hạnh tôi." Bạch Tiếu dịu dàng nói. "Có người nhờ tôi nhắn cho ngài, mong ngài về sau nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng có cắm đầu vào công việc nữa, nếu không sẽ đến nhéo tai ngài. Ngài tốt như vậy người đó đương nhiên biết, cũng rất tự hào, chỉ mong sau này ngài khỏe mạnh sống."

"Thật sao?" Tinh Trạch mê man hỏi cô, trong lòng như biết được gì đó lại nghĩ không ra đó là cái gì.

"Là sự thật." Bạch Tiếu nghiêm túc nói.

"Vậy thì thật tốt." Tinh Trạch lẩm nhẩm, lại nhìn ra bên ngoài, trong đầu trống rỗng.

Bạch Tiếu lại trở về quầy pha chế, quán cafe chỉ còn lại tiếng piano nhẹ nhàng, dòng người bên ngoài vẫn ngược xuôi, nắng thì vẫn chiếu rọi muôn nơi. Qua một lúc thật lâu Tinh Trạch thở dài, tâm tư như được gột rửa sạch sẽ, hắn đứng lên đi đến quầy, cũng đến lúc hắn nên về rồi...

"Bạch Tiếu, tôi nên trả phí thế nào?" Hắn đứng trước quầy nhìn cô gái xinh đẹp đến có chút không thực tế này hỏi.

"Tiên sinh yên tâm. Đã có người thanh toán giúp anh rồi." Bạch Tiếu nhìn hắn cho một đáp án mơ hồ.

"Tôi có thể biết đó là ai không?" Hắn nghi hoặc hỏi, từ lúc vào đây hắn chỉ thấy có mỗi cô, không hề thấy người khác vậy người giúp hắn thanh toán là ai a? Hay là trong lúc hắn ngủ có người đến?

"Tinh Trạch tiên sinh." Bạch Tiếu ngưng một chút, quay người lấy từ tủ âm tường ra một cái hộp đen không in bất cứ thứ gì đưa cho Tinh Trạch. " Tôi xin chúc mừng concert đầu tiên của anh. "

"Đây là..." Tinh Trạch nhận lấy hộp tò mò hỏi.

"Đến lúc đó hãy mở ra." Bạch Tiếu không đáp ẩn ý nói.

"Tạm biệt." Hắn cũng không hỏi nữa, gật đầu coi như chào hỏi rồi đi ra khỏi quán.

"Tinh Trạch tiên sinh, chào tạm biệt."

Lúc vừa bước ra khỏi cửa hắn nghe được tiếng của Bạch Tiếu, quay người lại liền làm hắn sững sờ.

Cánh cửa thủy tinh của quán cafe được thay bằng cửa trắng của nhà vệ sinh, trước mắt cũng không phải con đường người xe qua lại mà là một gian nhà vệ sinh. Tinh Trạch mơ mơ màng màng đi ra liền phát hiện đây là nhà vệ sinh công cộng ở gần sát với khách sạn mà đại diện Lâm đặt cho hắn. Hắn liền nghi ngờ, trước đó còn là quán cafe sát đường lớn, sao vừa bước ra liền là nhà vệ sinh công cộng? Chẳng lẽ hắn ngủ mơ trong nhà vệ sinh sao? Không phải chứ, hắn mệt đến độ này sao trời?! Quay người liền đi vào khách sạn. Vừa tới cửa hắn liền nhìn thấy đại diện Lâm sốt ruột đi qua đi lại.

"Lâm ca." Tinh Trạch lên tiếng gọi.

Sau đó hắn thấy đại diện Lâm nhà hắn nhìn qua hắn sau đó ngây ngẩn người đứng đấy, gương mặt giống như không thể tin nổi. Bước chân gấp gáp đi tới xoa xoa mặt hắn, lại bóp bóp ngửi ngửi rồi dùng ánh mắt kinh dị nhìn hắn.

"Sao thế? Mặt em có gì à?" Hắn nghi hoặc sờ sờ mặt mình, trơn bóng non mềm, lại ngẫm lại giọng mình, thanh thoát dễ nghe. Cũng đâu có gì kì lạ?

"Không có. Anh nghi ngờ chú dùng mĩ phẩm gì thôi..." Lâm ca vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mặt hắn nhìn như muốn chọc ra lỗ.

"Anh bị sao thế! Em vừa xuống máy bay, trước khi lên máy bay đi một thân thì lúc xuống cũng một thân. Gặp fan tiếp ứng bên ngoài còn sợ bộ dạng lôi thôi của mình hù sợ mất bé đấy nên mới trốn nè." Tinh Trạch có hơi bực bội nói. "Anh thật là, không để người dọn đường từ trước vẫn là Tiểu Ngôn thông minh dụ người chạy trước. Nhưng mà mấy bé fan cũng tinh mắt quá em còn chưa kịp trốn thì đã bị phát hiện chạy như điên chạy nhầm vào vào nhà vệ sinh công cộng đánh một giấc đấy. À mà anh cho người đón Tiểu Ngôn chưa?"

"Anh cho người đi rồi. Chú chạy cũng hay thật, chạy một quãng xa vầy trong ba mươi phút luôn, sánh được với vận động viên rồi đấy." Lâm ca cười vui vẻ dắt tay cậu đi vào bên trong. "Mà chú nói thật hay giả thế, anh thấy chú mặt máy tươi rói, người còn có mùi thơm căn bản chả giống như người làm việc mệt mỏi hay bộ dáng sẽ hù sợ fan gì hết cả mà. À mà, hộp chú xách trên tay là gì thế?"

"Gì cơ?" Tinh Trạch hậu tri hậu giác phát hiện mình còn đang cầm trên tay một chiếc hộp đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro