Chương 4 - Tinh Hải - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây tiểu thịt tươi mới Tinh Trạch lại bạo hồng lần nữa, so với lần trước còn bạo hơn, fan cũng ngày một tăng lên nhiều hơn một ngày. Tất cả đều là vì album mới ra lần này. Lúc trước album dự kiến là chín bài lấy tên 'Ngọc' ý nghĩa chúc cho chính mình như ngọc tốt vĩnh viễn tồn tại. Giữa đường lại thêm một bài, còn đổi tên album thành 'Lạc', động thái này là fan thì ủng hộ, là anti thì trào phúng móc mỉa. Nhưng không ai ngờ lại vì thế là Tinh Trạch bạo hồng lần nữa. MV chính của 'Lạc' có cùng tên với album, lấy phong cách nhẹ nhàng làm chủ đề. Kịch bản mv là một vị thái tử vô tình xuyên không tới hiện đại được chủ của một quán cafe thu lưu giúp đỡ, sau khi trở về thời đại của mình thì bắt đầu một tình yêu đẹp đẽ với kiếp trước của chủ quán cafe. Nội dung của ca khúc cũng rất nhẹ nhàng, mang hơi hướng hiện đại khiến người nghe xong không tự giác mỉm cười vì hương vị mùa hè bên trong. Như một làn nước trong khiến người yêu thích không thôi.

Điều khiến người cảm thán chính là vì album này quá nổi, nổi đến mức khiến Tinh Trạch có thể mở luôn concert! Concert đầu tiên được tổ chức vào mùa hè năm sau tại Vọng Xuyên.

Đối với Lâm ca mà nói thì đúng là vui như tết. Nghệ sĩ nhà mình ngày càng nổi, mùa đông ra mv, mùa hè năm sau là mở concert! Không lâu trước đó còn lo quà mà 'tiệm tiếp đón những ngôi sao lưu lạc' khi nào được mở thì bây giờ đã không còn lo nữa! Năm nay đúng là niềm vui này nối niềm vui khác mà.

"Lâm ca, đừng cười nữa, nhìn anh bỉ ổi quá đấy." Tiểu Ngôn dùng ánh mắt kinh dị nhìn người đại diện nhà mình, đặt đĩa đào đã gọt xuống.

"Chú thì biết cái gì! Anh nói hai chú nghe. Cái concert này anh đệ đơn lâu lắm rồi đấy, bên công ty cứ cắn mãi không chịu buông vụ em từ chối đề nghị xào cp, anh còn sợ sau khi em ra album là bị phong sát luôn. Ai mà ngờ đùng cái có nhà đầu tư quyết định đập tiền cho em mở concert!" Lâm ca hưng phấn tay quơ loạn xạ miệng liên thanh. Vừa nói xong lại dùng ánh mắt ám muội nhìn nghệ sĩ nhà mình. "Tinh Trạch, nói anh nghe. Có phải chú bị nhìn trúng rồi không? Đừng lo lắng, anh không cấm nghệ sĩ yêu đương cũng không cấm tìm kim chủ nhưng mà phải kín kẽ, phải kín kẽ."

"Anh nói bậy gì thế! Em đây là độc thân kim cương vương ngũ lão đấy nhé!" Tinh Trạch đang chăm chú ăn dưa trên weibo bị điểm danh liền tức giận quăng một miếng đào qua.

"Được rồi, được rồi. Là anh nói bậy." Lam ca lách mình né, lấy lại vẻ nghiêm túc nói. "Em tranh thủ viết nhiều bài hát mới chút, đến concert thì lại tung ra, chứ em từ khi xuất đạo không có bao nhiêu bài bạo cả, cần gì đó nổi bật chút."

"Em biết rồi." Tinh Trạch lẩm nhẩm...

"Lâm ca yên tâm. Trạch ca không chú tâm thì em sẽ đốc thúc anh ấy tuyệt đối khiến cho Trạch ca nhân khí ngày một cao!" Tiểu Ngôn nắm tay, quyết tâm hừng hực nói.

Bên này Lâm ca và Tiểu Ngôn tâm đầu ý hợp vạch ra một con đường tương lai tương sáng cho Tinh Trạch còn hắn thì trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại. Hắn nghi ngờ cái mà tiệm kia tặng cho hắn không phải cái hộp mà là cái concert kia, hộp đồ giống như đi kèm hơn ấy... Nhưng mà nhà đầu tư lại là Mục gia xa xa thành phố Thanh La, với thế nào cũng với không ra liên hệ gì. Từ sau khi đến 'tiệm tiếp đón những ngôi sao lưu lạc' hắn càng chú ý nhiều hơn tên tiệm này trong vòng. Nhưng bất kể có tìm bao lâu thì thông tin của nó vẫn rất ít, hoặc không có, hoặc toàn là tiệm cùng tên. Tinh Trạch có chút tiếc nuối, một cửa tiệm thần kì như vậy thật khiến người khác tò mò.

Vài ngày trước hắn nhận được điện thoại của Giang Hoài, ảnh đế lòng vòng một hồi hỏi han Bạch Tiếu khiến hắn không thể không hoài nghi ảnh đế có ý với cô. Nhưng mà như thế thì sao, người đã vào đó một lần không thể quay lại lần thứ hai, bọn họ gặp gỡ cô cũng chỉ là một đoạn nhân sinh ngắn ngủi. Không chỉ ảnh đế mà ngay cả thiên hậu Đặng Lăng Vũ cũng gọi hỏi hắn đôi về Bạch Tiếu. Tinh Trạch không thể không cảm thán dù là nhân sinh ngắn ngủi nhưng cô ấy lại là nhân sinh không thể quên nha.

"Tiểu Ngôn à, trong nhà còn chanh không?" Tinh Trạch ngả người ra dựa vào ghế sopha hỏi.

"Hết rồi Trạch ca." Tiểu Ngôn ngừng đấu khẩu với đại diện Lâm trả lời. "Ngày mai em đi siêu thị mua cho. À mà, anh có cần bình xịt mùi chanh không? Hôm bữa em thấy có bán trên kệ đó."

"Được. Mua cho anh đi." Hắn mệt mỏi trả lời.

Lúc ở nhà bà nội, bà nội vẫn luôn dùng bột giặt mùi chanh, còn xịt phòng mùi chanh nữa, bà luôn nói ông thích vì thế bà dùng nhiều, dù ông không còn nhưng bà vẫn luôn dùng quen không muốn đổi. Khiến những năm cao trung vì trên người luôn có mùi chanh thanh mát, hắn được không ít nữ sinh gắn cho biệt danh 'vương tử dương quang' hoặc 'tinh linh mùa hè'... Quả nhiên cao trung luôn là thời điểm khiến người thổn thức mà.

Trinh Trạch ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, thật lâu ròi hắn mới có dịp lục lọi lại kí ức của mình mà ngẩn người... Tuyết rơi rồi.

---

Lúc này xa xa ở một căn biệt thự trên núi một người đàn ông ngồi trên xe lăn với khuôn mặt vô cùng đẹp trai đang ngẩn người nhìn gì đó ngoài cửa sổ. Đột nhiên hắn bật cười, khuôn mặt vốn dĩ âm u không sức sống lại vì cười rộ lên mà nhìn có chút điên cuồng.

"Cậu nói... Cô ấy sẽ xuất hiện sao?" Hắn cười đến vô cùng rực rỡ hỏi người đứng đằng sau mình.

"Sẽ." Người ở phía sau dịu dàng đáp lại, giọng điệu ôn nhu lại thập phần chắc chắn.

"Đúng vậy... Cô ấy sẽ." Người đàn ông nhắm mắt lại dựa cả người ra sau, vẻ mặt thỏa mãn ngập tràn hạnh phúc. "Tôi sẽ lại nhìn thấy cô ấy. Thật chờ mong."

---

Thời gian trôi qua như cơn gió mùa xuân, rất nhanh đã tới mùa hè. Thời gian diễn ra concert của Tinh Trạch là ngày 15 – 16 tháng năm, là thời điển nóng nhất nhưng cũng là lúc người người muốn thư giãn. Càng gần ngày mở concert Tinh Trạch càng bận rộn, thu âm, vũ đạo, bài hát rồi đủ thứ khác ép cho hắn có chút thở không nổi nhưng lại càng khiến hắn vui vẻ, concert đầu tiên của mỗi ca sĩ đều rất quan trọng. Nhiệt độ của hắn trên mạng cũng treo cao không ngớt, ca sĩ vừa xuất đạo hai năm đã mở được concert, fan thì kiêu ngạo, aniti thì mỉa mai. Hai bên đấu qua đấu lại càng làm nhiệt độ của concert này đẩy tới mức cao nhất. Làm tốt thì thành danh, làm hỏng thì vạn người thóa mạ.

Dù có nhốn nháo bao lâu thì concert vẫn đúng giờ mà đến, fan của Tinh Trạch sớm đã tụ tập đủ, banner, lighticks, máy ảnh đều chuẩn bị xong sẵn sàng vì idol của mình gào khản họng.

Tinh Trạch ở bên trong hậu đài có hơi run, hắn liên tục hỏi nhà tạo mẫu mình như thế này có ổn chưa, thế này đủ đẹp trai chưa. Người ở hậu trường bị hắn hỏi tới phiền nhưng không trách hắn, ca sĩ nào mở concert đầu tiên mà chả run đến lợi hại chứ, bọn họ chỉ có thể thật bình tĩnh nói hắn đã rất tốt rồi, rất đẹp rồi. Dù được khẳng định nhưng Tinh Trạch vẫn còn lo sợ, chậm chạp ăn hai miếng bánh ngọt cố khiến mình bình tĩnh lại.

Sau đó đèn sân khấu sáng lên, Tinh Trạch hít sâu một hơi xuất hiện trên sân khấu, trnong tiếng nhạc du dương giọng ca của Tinh Trạch nhẹ nhàng vang lên. Theo kế hoạch ban đầu, bắt đầu bằng những ca khúc nhẹ nhàng rồi đến những ca khúc giai điệu mạnh hơn, cuối cùng kết thúc bằng 'Tinh Hải'. Món quà kia Tinh Trạch đã mở ra, là một bộ vest màu lam, từng hạt kim tuyến ở trên tạo thành một dải tinh hà, khuy áo được gắn đá quý. Thập phần đơn giản lại thập phần kinh diễm. Giống như tinh hà đột ngột xuất hiện trong tầm tay, một bộ vest này không biết là dùng cái gì làm ra, lại chính là 'Tinh Hải' hoàn mĩ nhất. Ở trong hộp còn một cái ghim cài áo bạc gắn đá quý màu vàng, phía sau ghim cài còn in hình một cánh cửa.

Tinh Trạch theo lời dặn của Bạch Tiếu mặc nó trong bài 'Tinh Hải' khi mặc chiếc áo cuối cùng vào, hắn đột nhiên lại cảm giác giống như ngày xưa, được bà nội ôm lấy. Ấm áp, hoài niệm, ngọt ngào. Bắt đầu từ chỗ gần sân khấu nhất lan ra thật xa phía xa, lighticks xanh lam đồn dập sáng lên, như thủy triều sóng vỗ mà dập dờn, cùng tiếng ca của hai ngàn người hòa lẫn vào nhau, trong đó đều là nhiệt tình thanh xuân. Tinh Trạch đột nhiên hát khôgn nổi nữa, đem microphone hướng về phía fan chìm trong tiếng ca như sóng vỗ hắn giống như nhìn thấy bà nội, bên cạnh là Bạch Tiếu. Hắn hình như hiểu được 'món quà' của cô là gì, không phải concert, không phải 'Lạc' cũng không phải bộ đồ 'Tinh Hải' này. Hắn trên sân khấu, được ánh đèn chiếu sáng, ngàn người vì hắn vang ca, hắn như một mặt trời nhỏ tỏa sáng giữa đêm. Dùng ánh sáng của mình sưởi ấm kí ức của hắn.

Tinh Trạch thở dài một hơi, trên mặt đều là ý cười, ôn nhu tận xương nhìn xuống phía dưới khiến cho không ít fan gào thét.

---

"Tôi thấy cô ấy rồi." Người đàn ông ngồi trên xe lăn cười rực rỡ lộ ra vẻ mặt si mê nhìn về một phía.

"Cô ấy đẹp chứ ạ?" Người ở phía sau cầm tay đẩy nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ. Cô ấy vẫn thật đẹp." Người đàn ông tham lam ghi nhớ bóng dáng cô vào đáy mắt.

"Chúng ta có muốn chào hỏi một chút không?" Người ở phía sau cúi xuống hỏi.

"Không cần đâu." Người đàn ông thì thầm. "Cô ấy sẽ tới gặp tôi... Sẽ tới. Sớm thôi."

Giọng người đàn ông nỉ non như ai oán bị tiếng gáo thét của fan hâm mộ xung quanh lấn át, tựa như tiếng sóng vỗ vào bờ 'ầm' một tiếng rồi sau đó biệt tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro