Anh chủ có người thương rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần trước, Hoseok đang chăm sóc cho mấy chậu hoa xinh đẹp của anh thì bất thình lình 1 cậu nhóc lùn lùn dễ thương xuất hiện trước mặt. Tâm hồn mong manh yếu đuối của anh làm sao có thể chịu đựng nổi. Hoseok giật mình nhảy bật ra sau, chân đụng phải cạnh bàn, anh vội ôm chân nhưng vẫn không quên lườm cậu nhóc có đôi mắt cười kia. Giải quyết xong "thù hận", Hoseok lại 1 vẻ vui tươi như thường ngày. Cậu nhóc doạ anh hồn bay phách lạc này là Park Jimin, đến đây để xin việc. Lý do cậu ta vào cái tiệm nhỏ bé này của anh là...

"Em nghe đồn ai vô đây cũng có bồ nên em muốn làm ở đây để có người yêu"

"...Ờ ờ, sao cũng được. Hôm nay làm luôn hay để mai?"

Hoseok trong lòng thầm cười khổ. Dù tiệm không có quá nhiều khách nhưng có thêm người làm, cùng anh trò chuyện bầu bạn cũng được. Jimin nghe câu hỏi, giả bộ đưa tay lên trán vắt óc suy nghĩ. Nghĩ 1 hồi quay lại, cười chói chang trả lời Hoseok.

"Hôm nay làm luôn ạ"

"Ừm, vậy cậu vào trong thay đồ đi. Anh còn để vài bộ dự phòng ở trỏng ấy"

"Dạ~"

Jimin ngoan ngoãn không than phiền đi vào trong, khiến Hoseok có hơi bất ngờ. Nhưng anh thuộc loại người đơn giản nên không nghĩ gì nhiều. Nhưng không có nghĩa là anh ngốc đến mức không nhận ra hành động kì lạ của cậu Park Jimin. Đôi khi Hoseok tự trấn an rằng thằng bé chỉ là có chút tâm thần, không, thực ra là quá mức khùng. Tại sao lại ngồi cười cười như bị điên ở góc bàn? Tại sao lại làm mấy cái hành động đó chi? Tại sao cứ ban đêm là ra ngoài ngồi cười nói? Hãy cứ tưởng tượng mỗi đêm bạn nghe tiếng bước chân cố gắng đi ra ngoài thật nhẹ nhàng và sau đó là tiếng cười khúc khích. Hoseok sợ. Anh sợ mình vớ phải thứ âm binh gì rồi, nhưng Jimin vẫn hành động như không có gì xảy ra. Nụ cười thiên thần của Jimin thực sự giúp Hoseok loại bỏ suy nghĩ rằng cậu bị điên ra khỏi đầu. Nhưng mà...

"Không.. cái đó.. ừ, đúng rồi"

Jimin lại nói chuyện 1 mình nữa rồi. Hoseok đứng nép trong quầy, miệng nuốt nước bọt, mắt không ngừng nhìn chăm chăm vào Jimin. Mặc dù Jimin nói rất nhỏ nhưng khẩu hình miệng và cử chỉ lại rõ ràng đến từng chi tiết. Lâu lâu lại còn biểu cảm thoái quá. Có vẻ như Jimin đang nổi khùng thì phải, nhìn mặt cậu đầy sự tức giận.

"Ôi mẹ ơi!"

Hoseok la lên. Vài giây trước, Jimin bỗng nhiên la lớn rồi đứng dậy đập bàn đi vào trong, không để ý sự hiện diện của anh chủ tiệm luôn. Hoseok tái mặt, nghĩ xem mình có nên lấy lí do nào đó tiễn thằng bé ra khỏi tiệm không chứ đáng sợ chết mất.

Làm như rằng Jimin là tà hay sao mà dạo gần đây tiệm anh bắt đầu giảm khách dần. Lượng khách trước kia cũng không phải là quá nhiều nhưng ít nhất vẫn có 1 người đi vào, còn bây giờ không khác gì nhà hoang. Ugh.. Jung Hoseok cũng là con người, cũng cần tiền để chăm lo cuộc sống, trời ơiii.

"Jimin à, anh có chuyện muốn nói với em"

"Dạ?"

"Anh xin lỗi nhưng mà dạo gần đây-"

'Leng keng'

Gì? Chuông cửa? Có khách? Hoseok quay phắt đầu lại như vừa đánh hơi thấy vàng.

"Nói chuyện sau đi, có khách"

Jimin dùng ánh mắt phán xét của 1 chú mèo thân thiện nhìn anh chủ tiệm tung tăng ra đón khách. Hoseok cười tươi lấn át cả cái nắng chói ngoài kia. Vị khách này làm anh chú ý khá nhiều, đi mua hoa nhưng lại vận 1 bộ đồ đen từ đầu tới chân, sau vai còn vác theo cây ghi-ta. Nhưng Hoseok với kinh nghiệm làm chủ tiệm gần được 3 tháng sẽ không để sự phán xét của mình lọt ra khỏi tâm trí.

"Quý khách muốn mua hoa gì ạ?"

"Ừm.. cho tôi 1 bó thuỷ tiên"

"Xin quý khách đợi chút"

Hoseok quay vào trong, cẩn thận lựa giấy gói, gói ghém thật tỉ mỉ. Anh quay lại với bó hoa thuỷ tiên đã được gói gọn gàng, anh đưa cho vị khách nọ. Người nọ trả tiền, nhưng bỗng dưng lại đưa ngược lại cho Hoseok. Anh chủ tiệm ngạc nhiên, mắt mở to như chú sóc nhỏ.

"Tặng cậu"

"Dạ? Ơ nhưng cái này..."

Chưa kịp nói hết câu, nam nhân kia đã đẩy bó hoa vào tay anh rồi quay gót đi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hoseok đơ người, anh vừa gặp tình huống éo le gì vậy trời? Trong khi người ngoài kia còn đang sắp xếp, tiêu hoá sự việc thì người bên trong đập trán lắc đầu ngao ngán.

"Min Yoongi...?"

Vị khách ban nãy hình như để lại 1 tấm danh thiếp viết tay, trên này ghi là nhạc sĩ tự do. Hoseok cảm thấy cái tên này nghe vô cùng nhu hoà, không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp. Hoa thuỷ tiên, thuỷ tiên à? Ơ... chàng nhạc sĩ đó đang tương tư ai sao? Bình tĩnh nào Hoseok, gã đó tặng mình, vậy thì gã đó thích mình? Bùm. Hoseok bốc khói, mặt anh đỏ lên, anh lúng túng, mất kiểm soát, làm những hành động ngớ ngẩn.

"Hoseok à, anh bị gì vậy?"

Jimin sợ rằng Hoseok bị sảng hay gì gì đó, vội ra ngoài đập vào vai anh. Được người em trấn tĩnh liền giật mình thoát khỏi tâm trí đang thổn thức, Hoseok lại làm như vẻ bình thường.

"Anh không sao. Em ở đây coi tiệm nha, anh có chút việc"

Nhưng Hoseok nói dối dở tệ, Jimin đã sớm nhận ra anh ấy vẫn chưa hết "sảng".

Những ngày sau đó, có 1 mặt trời tắt nắng ở trong tiệm, cái người lần nọ "bảo" thích Hoseok không hề đến lại. Khiến anh chủ đây khó chịu, lòng ngực cứ nhoi nhói. Đến Jimin cũng phải sợ, rén, không dám làm gì khiến Hoseok phật lòng.

"Yoongi hyung? Anh bị ốm hả?"

"Không. Anh đây khoẻ lắm"

"Sao không đến? Anh đã mượn hoa tỏ tình rồi thì phải triển luôn đi chứ?"

"Chú làm gì gấp vậy? Chẳng phải chú bảo để lại nỗi nhớ sâu sắc à?"

"Đúng là em có bảo thế thật nhưng như này cũng lâu quá rồi. Anh đã không hề đến lại gần 1 tháng rồi đó, hyung!"

Yoongi thích Hoseok nên đã tìm đến Jimin nhờ vả, tính kế. Chàng trai tốt bụng, giàu lòng nhân ái mỗi tội hạn chế về chiều cao nhanh chóng đồng ý giúp đỡ sau khi được đút lót vài bữa ăn. Mấy hành động lạ lùng Jimin làm trong tiệm là đang dùng kí hiệu nói chuyện với Yoongi bên ngoài.

"Cậu chủ đó nhớ anh hả?"

"Em không biết nhưng nhìn mặt ảnh hầm hầm ấy, anh qua cứu em đi, em sẽ rời thế gian trước khi cưới vợ mất"

"Chú tự lo đi, anh đang bận sáng tác nhạc rồi"

"Hyung! Hyung? Hyungggg"

Jimin gào thét, Tí Nị muốn bùng nổ, cậu có 1 người anh quá ư là khốn nạn mà. Được rồi, Park Jimin cao m8 sẽ tự giải quyết chuyện này.

Bằng niềm tin...

Không, cậu không làm được. Nhìn mặt Hoseok cứ như vừa giẫm phải phân ấy, cái không khí ngột ngạt này khiến Jimin muốn xin nghỉ làm đi lánh nạn.

"Xin lỗi, tôi muốn mua 1 bó hoa thuỷ tiên"

"À, quý khách đợi.. chút.."

Hoseok đang buồn chán đếm cánh hoa trên bông thuỷ tiên, anh quay mặt lại để tiếp khách thì khựng người. Là Min Yoongi. Cái gã đã tặng hoa thuỷ tiên cho anh và biệt tăm gần 1 tháng.

"Yoongi?"

"Tôi lớn hơn em đấy, dùng kính ngữ"

"Yoongi hyung, được chưa? Anh sao lại không tới mua hoa nữa?"

"Tại sao tôi phải tới chứ? Tôi đâu có thích hoa"

"..."

Hoseok giận vô cớ rồi. Anh lỡ miệng nói lời không nên rồi. Yoongi lại có thú vui chọc người khác, lòng cười cười khi thấy chú sóc nhỏ bối rối.

"Tôi không lãng mạn, không thích hoa, cũng không hiểu mấy cái ý nghĩa phức tạp đó. Nhưng tôi thích em"

Giữa mùa hè nắng nóng, có 1 tình yêu nảy nở giữa anh chủ tiệm hoa và chàng nhạc sĩ. Tình yêu của hoa thuỷ tiên không phải lúc nào cũng là bad ending, nhỉ?

Hoa thuỷ tiên - tình yêu đơn phương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[13/12/2021]

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro