Khách hàng thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok có 1 người bạn thân vô cùng vụng về, hậu đậu. Cậu và Namjoon xa cách nhau từ khi nó đi du học, bỗng dưng hôm nay lại đột ngột nhắn tin cho cậu. Tin nhắn cũng chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ đầy đủ ý nghĩa muốn nói là nó đang buồn. Hoseok lâu lắm mới thấy nó nhắn nên ngỏ ý muốn nó qua cửa hàng của cậu chơi. Chả thấy Namjoon rep nên cậu tưởng nó không thích. Nào ngờ lúc chiều đang chăm sóc hoa, thấy thân ảnh to lớn với gương mặt không thể nào tệ hơn đứng trước cửa.

"Hỏi thật này. Mày tới đây chơi hay là tới đuổi khách của tao đi đấy?"

Không đùa chứ, nãy tới giờ Namjoon không chịu mở miệng nói câu nào. Mặt trụ ụ ngồi cái ghế gần cửa sổ, lâu lâu lại thở dài, nhìn rõ 1 màu ảm đạm. Khách của Hoseok tới cũng chả dám đi vào, chỉ đứng ở ngoài ngó 1 lát rồi đi.

"Aish... Rốt cuộc có chuyện gì?"

Hoseok không can tâm nhìn cửa hàng của mình cả ngày hôm nay chả có bóng ma nào tới đâu. Phải giải quyết cái "con gấu" đóng rễ ở đây mới được.

"Hồi cấp ba, mày còn nhớ tao thích hot boy trường mình không?"

"Ừ, rồi sao? Có chuyện gì liên quan tới ông đó hả?"

"Không. Bạn thân ổng với tao yêu nhau. Nhưng mà hôm qua tao thấy thằng đó cắm cho tao 1 cái sừng dài 5m"

Hoseok không muốn nghĩ nữa, cậu đến giờ vẫn không hiểu sao mình lại chơi thân được với con người này. Thích hot boy nhưng lại hẹn hò với bạn của hot boy? U là trời. Yêu nhau những mấy năm liền xong bị cắm cái sừng cao chọc trời.

"Đậu xanh rau má mày. Bị cắm rồi thì thôi đi. Luỵ tình với thằng đó làm gì? Bữa nào tao giới thiệu thằng khác cho"

Cậu không muốn vướng vào cái love story rắc rối này đâu, mau mau giải quyết rồi đem bạn thân trả về nơi sản xuất cho cậu còn bán hoa nữa. Cứ tưởng nói vậy là Namjoon sẽ suy nghĩ lại nhưng cái mặt này hiện rõ cả chữ "tao vẫn còn yêu anh ấy". Hobi quá mệt mỏi, mặc xác bạn ngồi thẫn thờ ngắm đường, cậu phải tiếp tục kiếm sống.

2 tiếng sau.

Chính xác là vừa tròn 2 tiếng từ khi Namjoon ngồi trong quán cậu và chưa có ý định ra về. Và chẳng có bóng nào lướt ngang qua tiệm cậu cả. Làm như cái xóm này có ăng-ten thông báo trong quán Hoseok có "gấu" vậy.

'Leng keng'

Nghe được tiếng mở cửa quen thuộc, Hoseok ngẩn mặt tươi cười nhìn anh chàng cao ráo, vai rộng bước vào. Ơn giời, cuối cùng cũng có khách.

"Quý khách muốn mua loại hoa gì ạ? Ở đây, tôi có rất nhiều loại, quý khách có thể lượn qua 1 vòng để xem"

"Ưm... cậu có thể lại gần 1 chút không?"

"Dạ..!?"

Mặc dù chả hiểu gì nhưng Hoseok vẫn lại gần người của anh chàng kia. Hắn thì thầm vào tai cậu. Không biết đã to nhỏ những gì nhưng sau đó cậu vui vẻ vào trong lựa 1 bó hướng dương tươi và đẹp nhất mang ra. Hắn để danh thiếp của mình lên trên bàn. Hoseok tò mò xem thử, hoá ra là CEO của 1 công ty tương đối lớn, Kim Seokjin. Seokjin đưa cậu hẳn 100 ngàn won. Hoseok nghĩ thầm trong đầu rằng hắn chắc là giàu quá hoá rồ.

Seokjin bước gần bàn của Namjoon, hắn đặt bó hoa trước mặt nó vậy mà nó lơ đi. Biết người thương giận dỗi nên hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tái nhợt do lạnh, hôn lên, sưởi ấm cho bàn tay của người mà hắn mong nhớ.

"Namjoon à, anh xin lỗi mà. Chuyện không như em nghĩ đâu"

Chắc bạn chưa quên cậu chuyện bị cắm sừng của Namjoon nhỉ? Seokjin chính là bạn thân của hot boy trường cậu, và quan trọng là hắn là hot boy của trường khác. Đương nhiên rồi, gương mặt điển trai của hắn xứng đáng với danh hiệu Mr. Worldwide handsome. Quay lại hôm qua thì Seokjin đi ăn mừng cùng với công ty của hắn, do say quá nên 1 nhân viên nữ mới đưa hắn về. Vì cô ả không biết nhà hắn ở đâu nên đưa tạm vào khách sạn rồi gọi người thân sau. Đâu có ngờ Namjoon đi đường và bắt gặp cảnh này. Nó ngay lập tức chạy vào đánh ghen, nó đánh cô ả bầm dập làm ả sợ nghỉ làm luôn. Hắn trong cơn men đã mắng nó khiến nó tổn thương mà bỏ đi.

"Joonie a~ anh xin lỗi mà. Lần sau chắc chắn không dám nhậu say nữa đâu. Tha lỗi cho anh đi mà"

Seokjin mặt dày năn nỉ, Namjoon cứ giả bộ như không nghe gì nhưng nó đang ấm lòng lắm. Phải nghe thêm mấy câu ngọt ngào nữa may ra nó còn tha.

Namjoon không am hiểu về loài hoa cho lắm nên cũng không rõ ý nghĩa của hoa hướng dương là gì. Hoseok hiểu rõ tính bạn mình như nào liền ở sau giơ bảng. Namjoon nhận được lời giải thích, mặt đỏ như gấc. Nó không ngờ hắn lại sến súa như vậy, mua hoa để dỗ nó...

"Em đói rồi. Nếu anh nấu ăn món nào ngon ngon thì em sẽ suy nghĩ lại"

Nghe người thương nói thế, mặt Seokjin như nở hoa, tươi cười kéo Namjoon đi luôn. Không quen quay lại nháy mắt cảm ơn Hoseok, cậu cũng giơ ngon cái lên đáp trả.

Mặc dù cả ngày hôm đó, Hoseok chỉ bán được mỗi bó hướng dương cho Seokjin nhưng cậu vẫn vui lắm. Trong tình yêu, lúc nào mà chẳng có giận hờn vu vơ chứ? Nhìn cứ dễ thương như nào ý.

Hoa hướng dương - tình yêu thuỷ chung, son sắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình không rõ tiền tệ Hàn Quốc như nào, nếu có sai thì mong mọi người thông cảm.

[19/10/2021]

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro