phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu như một loại gặm nhắm, càng len lỏi trong tim không cách nào dứt ra được.

Tôi yêu anh, tôi viết nó vào nhật kí rồi cất thật sâu vào dưới ngăn tủ.

Tôi gặp lại anh lúc tan trường, anh đi một mình. Miệng thổi sáo một bài nhạc nào đó không rõ tên.

- Lạc lạc năm thứ nhất?

Anh cứ như thế gọi tên tôi.

- Em đến trả anh cái ô.

- Em hẹp hòi như vậy, không mời anh đi ăn để trả ơn sao?

Tôi nhìn anh, tim đập rộn ràng.

Chúng tôi ghé một quán ăn bên đường, anh gọi hai tô bún thật lớn, cùng tôi ăn. Nói thật, tôi chả có chút tâm tư nào, chỉ ăn được vài miếng nhỏ. Anh trách tôi gầy yếu, tôi phì cười, kiềm chế không thể hiện rõ ràng trước mặt anh.

Anh đưa tôi về nhà, sau đó nhanh chóng bỏ đi

Tôi thò đầu ra cổng, nhìn bóng lưng anh, cứ chầm chậm rời khỏi

Tôi lại không ngăn được mình, đi theo sau anh một đoạn. Thật muốn nắm tay anh, muốn nhìn anh, muốn cùng anh sáng vai, muốn nghe giọng nói anh đến kinh khủng.

Nhưng tôi chỉ là một người nhút nhát, ngay cả can đảm để nói thích anh cũng không có.

Khi yêu thường mù quáng, tôi tin vậy. Lúc không có anh tôi như một kẻ mất hồn, tôi biết bài vở rất quan trọng, nhưng mỗi khi nghe thấy giọng ai đó giống anh, tim tôi lại không kiềm chế được đập mạnh hơn.

Lần thứ ba tôi tự hứa với lòng, quên đi, anh ấy đã hạnh phúc bên bạn gái, hãy bỏ cuộc đi. Nhưng mọi thứ đều vô ích, tôi càng cấm đoán bản thân mình không được gặp lại anh thì  trong tiềm thức, tôi lại mong anh đột ngột xuất hiện thêm một lần nữa gọi tên tôi như lần đầu tiên dưới cơn mưa rào của mùa hạ.

Anh chia tay Đan, tôi nghe được tin này khi đang chuẩn bị thi giữa kì.

Tôi đến quán ăn lần trước, lại bất chợt gặp lại anh.

- Xin chào Lạc lạc năm nhất, chúng ta có duyên nhỉ

Tôi thấy anh dụi điếu thuốc xuống mặt bàn rồi quăng vào thùng rác. Mùi khói lượn lờ, tôi ngồi xuống gọi một tô bún rồi cắm cúi ăn, đối diện anh như thế, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào đến tận lúc ra về.

- Lạc lạc năm thứ nhất, em có can đảm không?

Đột nhiên anh nhìn tôi rồi hỏi, tôi suy nghĩ một chút, gật đầu rồi lại lắc đầu. Sau đó, im lặng nhìn anh.

- Thôi được rồi cô bé, mau trở về nhà đi

Đó là lần đầu tiên anh dịu dàng xoa đầu tôi, một cái xoa ấm áp. Như thể một miếng kem ngọt ngào đậm mùi dâu tan ra trong miệng . Vì chuyện này, tôi thức suốt một đêm, lăn lộn đến mức không ngủ được


Nha có cách gọi tên tôi rất đặc biệt. Một hôm điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến, tôi không biết là ai, nhưng nhìn cách gọi tên tôi liền nhận ra ngay.

- Lạc lạc năm thứ nhất, em rãnh không, giờ anh đang đứng trên một bờ sông. Hoa bồ công anh rất đẹp.

Lúc ấy đã là năm giờ chiều, nhưng tôi bất chấp đạp xe ra chỗ anh. Trên sông Niu, hoa bồ công anh nở rộ, anh đứng đó, hai tay đút vào túi quần, bóng lưng vững chãi.


Tôi dừng xe, ngồi xuống gần anh, anh cười trong trẻo ném một viên đá chạy trên mặt nước.

- Lạc lạc, anh tự nhiên rất chán học, anh muốn làm thứ mình mong muốn, anh rất thích hát.

Tôi sững sờ, đối với một học sinh ngoan như tôi mà nói, cụm từ chán học là điều cấm kị.Mẹ tôi nói, những kẻ không có học thức chính là những kẻ bỏ di.

Vậy anh có phải kẻ bỏ đi không, tôi tin anh, tự nhiên tôi lại một niềm tin rất mãnh liệt .

- Anh chắc chắn sẽ làm được.

Tôi nói, anh nhìn tôi mỉm cười. Gió thổi qua làm mái tóc tôi rối lên, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve nó.

Khoảng cách của chúng tôi rất gần, tôi thậm chí có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể anh, nó có vị nhàn nhạt như tách ca cao bạc hà.

- Lạ thật đấy Lạc lạc, ở bên em anh cảm thấy rất thoải mái.

Anh chuyển từ vuốt tóc sang xoa đầu tôi, tôi quay mặt đi cố che dấu vẻ xấu hổ và ngượng ngùng của mình.


Anh cười ha ha hai tiếng, dường như mọi buồn phiền đều tan đi hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro