Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan đến tìm tôi, em ấy hẹn tôi sau giờ học đến một quán nước. Lúc tôi đến, Đan đã ở đó.

Em ấy gọi giúp tôi một ly matcha sau đó hai chúng tôi ngồi đối diện nhau.

- Chị có yêu anh Nha không ?

Cô bé đi vào thẳng vấn đề, đôi mắt nâu to tròn trên người vẫn là bộ đồ học sinh cấp ba trường sơ trung.

- Sao em phải hỏi như vậy, chị với anh ấy chỉ gặp nhau vài lần.

Đan nghe tôi nói, cô bé thở phào một hơi, ánh mắt sáng lấp lánh.

- Em yêu Nha lắm, anh ấy là một người tốt nhất mà trước giờ em được gặp, nhưng chỉ vì em trẻ con nên làm anh ấy rất phiền não. Em muốn quay lại với anh ấy nhưng lại thấy anh ấy hay đi bên cạnh chị, em rất lo

Tôi im lặng nghe Đan nói, cô bé nói đến đâu trái tim tôi như nặng nề đến đó. Tôi cũng muốn, cũng can đảm nói với em, thật ra chị cũng thích Nha lắm nhưng tôi không làm được.

Tôi dựa vào cái gì nói với em câu đó.

Dựa vào một hai lần được gặp và nói chuyện cùng anh.

Dựa vào anh và Đan đã chia tay, tôi sẵn sàng thay thế em đứng bên cạnh anh sao.

Tôi không đủ tư cách.

Tôi là gì.

Tôi chả là gì cả

Ngay cả tư cách chia tay anh như Đan, tôi cũng không có.

Vì thế tôi ngồi đối diện Đan, lắng nghe em ấy một buổi. Cũng không cần biết là gương mặt mình lúc ấy đã khó coi như thế nào, sau cùng Đan nhờ tôi.

- Em muốn gặp anh ấy để nói lời xin lỗi, chị hẹn anh ấy giúp em nhé


Tôi chủ động gọi cho anh vào ngày hôm sau, anh rất nhanh liền đồng ý. Có trời mới biết lúc ấy trái tim tôi đã đau như thế nào, sau khi sắp xếp cho cả hai gặp lại nhau, tôi vô hồn thả mình trên phố, như thế nào lại đi đến quán bún trên góc đường, ăn mà cảm thấy mặn chát ở đầu lưỡi.

Hai hôm sau, tin tức anh cùng Đan gương vỡ lại lành được truyền ra khắp trường. Một số thì mừng rỡ, một số thì ghen tị, có vẻ như tầm ảnh hưởng của anh không hề nhỏ.

Anh đi đến đâu lại được người khác bàn tán đến đấy. Có một lần tôi và anh gặp nhau trên hành lang, nhưng một ánh mắt anh dành cho tôi cũng không có.

Tôi tỏ vẻ bình tĩnh như không xảy ra chuyện gì, nhưng thật tâm trái tim tôi vô cùng đau đớn, giống như có người lấy một mảnh thủy tinh cứa nhẹ qua đó. Đau đến khôn cùng

Tôi chua xót, như vậy cũng tốt. Không dây dưa cũng sẽ không đau khổ, chúng tôi sẽ chỉ là người dưng mà thôi.

- Vì sao

Chuông điện thoại trong túi áo vang lên, tôi đọc tin nhắn, quyết định không trả lời anh


Từ hôm đó trở đi đã là một tuần, anh kiên trì hỏi, tôi kiên trì không trả lời, đến khi không chịu nổi nữa, tôi đưa tên anh vào danh sách chặn. Tôi không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà làm tắt đi sự chân thành của cô bé sơ trung ngây thơ trong sáng.

Tôi đấu tranh với bản thân, tôi càng lạnh nhạt anh lại càng nôn nóng.
Một hôm tôi bị anh tóm được lúc trên đường về, anh ghì tôi vào tường, thở hổn hển.

- Trả lời anh, vì sao?

Tôi run lên. Mọi lời muốn nói đều bị chặn lại ở cổ họng. Tôi nhìn anh rồi cố tỏ ra bình thản nhất.

- Đan là một cô gái rất tốt.

- Nhưng người tôi thật sự thích không phải là em ấy.

Anh gần như gầm lên với tôi, tôi thấy rõ anh đang giận dữ, cơn giận có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tay anh níu vai tôi có chút đau, tôi nhíu mày, anh buông lỏng tay nhưng không hề có ý định để tôi đi.

- Lạc lạc, em nghe cho rõ lời anh nói . Anh không thích Đan, anh không yêu cô ta. Trái tim anh bị cướp đi rồi, chính là cái cô bé ngốc nghếch tan trừơng về là cứ đi sau lưng anh, là cô bé không hề xinh đẹp nhưng lúc nào cũng có một giọng nói ấm áp. Là cô bé lúc nào cũng cho mình là tài giỏi nhưng thật ra suy nghĩ đều hiện lên cả trên mặt.  Lạc lạc, em có nghe anh nói không, người mà anh thích chính là em



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro