Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tìm được cha mẹ ruột anh sẽ làm gì?"

Huy tra hỏi thằng em, dùng đủ mọi cách từ dụ dỗ đến đe dọa, Nhật cũng không chịu nói ra, đến khi bị hỏi đến phát cáu, nó mới hỏi ngược lại anh câu này.

Anh không có câu trả lời. Tất nhiên đứa trẻ bị bỏ rơi nào mà chẳng muốn biết cha mẹ chúng là ai. Cho dù khi bị hỏi đến chúng đôi khi lại tạo ra cho bản thân vỏ bọc ngụy trang hờ hững, bao phủ nỗi khát khao giấu kín. Anh cũng không ngoại lệ. Anh cũng muốn biết thân thế của mình, muốn biết lí do mình bị bỏ rơi, rồi sau đó...

Anh đặt mình vào hoàn cảnh đó suy nghĩ...

...sẽ không có sau đó...

Anh đã qua khỏi cái tuổi một mình buồn tủi khi nhìn thấy mấy đứa bạn cùng lứa có cha có mẹ được ân cần hỏi han ôm ấp. Anh đã không còn là đứa nhỏ phụ thuộc vào người lớn, đòi hỏi được quan tâm chú ý.

Có thể nếu là 20 năm trước, anh nhất định sẽ cả ngày lâng lâng tầng mây đi khoe khắp nơi cùng mấy đứa khác rằng anh có cha mẹ, sẽ cả ngày mơ tưởng đến tất cả những ngày tháng hạnh phúc khi sống cùng gia đình.

Hiện tại, điều duy nhất còn vướng bận chỉ là một lí do, một lời giải thích.

Nhưng mà đau đầu nhất chính là cái tuổi của thằng Nhật. Nhỏ không nhỏ lớn không lớn. À không, phải nói là, nhỏ thì nhỏ, cứ ra vẻ mình lớn. Chính thằng Nhật không chừng cũng rất hoang mang không biết bản thân nó muốn gì. Muốn như đứa nhỏ 5 tuổi, vô tư lự chạy theo nắm lấy tay một người lạ, dùng đến tất cả tình cảm của một đứa trẻ gọi tiếng người thân, hay sẽ như bao nhiêu đứa khác lớn hơn , đã quá mỏi mệt tin vào bà tiên ông bụt sẽ vì một giọt nước mắt ban phát phép màu.

Anh có thể cho nó một lời khuyên. Nó có thể sẽ nghe theo anh. Nhưng anh không biết hướng đi nào mới thật sự mang lại điều tốt nhất cho nó.

--

Suốt một tuần đó, Huy đi đâu, Nhật liền bám theo đó. Anh ở nhà, nó ở nhà, anh đi đến cửa tiệm, nó không làm được tích sự gì cũng đi theo. Đôi lúc Huy ngờ rằng, nếu anh đi hẹn hò với bạn gái, không chừng nó cũng len lén đi theo.

Không phải nó lười biếng hay vô dụng không giúp anh làm việc, mà là vì Huy kiên quyết không cho nó đụng vào, anh sợ nếu nó học được chút gì lại nảy ra ý định bỏ học.

Thỏa thuận là thỏa thuận. Sau một tuần đình chỉ, Nhật dù không cam tâm tình nguyện vẫn phải trở về trường học. Cả ngày hôm đó anh nhìn nó chiến đấu nội tâm đến nhịn cười không nổi. Nó muốn làm mặt giận không nói chuyện với anh, lại cùng lúc luyến tiếc khoảng thời gian cuối cùng được ở cùng anh. Cuối cùng vẫn phải mang theo khuôn mặt đưa đám bước qua cánh cổng của trung tâm.

Anh đứng bên ngoài, đợi nó đi vào tận bên trong. Đến khi bóng dáng Nhật khuất đi, anh không còn gì để tập trung, đầu óc bắt đầu quanh quẩn tìm về từng mảnh kí ức quen thuộc phù hợp với cảnh vật trước mặt.

Cảm xúc cũng không giống như anh đã từng tưởng tượng đến.

Chẳng qua cũng giống như bất kì nơi nào anh đi qua. Tất nhiên sẽ lưu giữ một chút kỉ niệm, buồn có, vui cũng có, nhạt nhẽo cũng có.

Anh quay người bước đi. Quá khứ vẫn chỉ là kí ức. Tương lai mới quan trọng.

--

Trung tâm chia thành bốn khu chính. Một khu quản lí hành chính nằm ngay đối diện cổng ra vào. Phía sau là một dãy gồm bốn phòng học, bàn ghế tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy cái nào còn nguyên vẹn. Thỉnh thoảng sẽ có một nhóm tình nguyện viên đến đây tổ chức dạy kèm cho tụi nhỏ. Nhưng cũng chỉ hết đợt tình nguyện thì chỗ này lại tiếp tục bị bỏ trống. Đi qua dãy phòng học sẽ đến ngay một cái sân đá banh, bên trái, bên phải, phía sau là một dãy nhà nhỏ được đánh số từ 1 đến 15.

Nhật vừa đến khu phòng học đã nghe thấy phía trước vang lên ầm ĩ âm thanh náo động. Không phải cái kiểu ồn ào của bọn con nít chơi đá banh. Đây rõ ràng là âm thanh tiếng nhạc đì đùng phát ra từ mấy bộ loa to tướng.

Nhật có thể đoán ra một hai điều. Nó tính ra cũng "trọ" ở đây có thâm niên.

Đi hết con đường dẫn vào sân banh, nó tìm được đến ngay phía sau sân khấu. Mấy chú bảo vệ sợ có đứa nhỏ hiếu kì vào đây nghịch phá liền lập tức kéo nó ra ngoài. Không biết là do may mắn hay xui xẻo mà nó được một chị gái cười thật tươi giải cứu, thuận tiện đẩy nó đến một cái ghế trống ở hàng ghế khán giả.

Bất đắc dĩ ngồi đó xem cô ca sĩ trên sân khấu toàn tâm toàn lực cống hiến cho một đám khán giả nhí một màn trình diễn bốc lửa.

Khó khăn lắm mới nuốt trôi trọn màn trình diễn của cô ca sĩ. Đến lúc MC giới thiệu chương trình phát quà của nhà tài trợ, Nhật quyết định chuồn khỏi đám đông. Phía sau vẫn vang vọng tiếng gọi của chị gái lúc nãy.

"Ở lại thêm chút nữa đi em. Lát lên sân khấu nhận quà! Sẵn đang mặc đồng phục đi học!"

Nhật thành công trốn thoát, chạy thẳng một mạch đến nhà số 03. chưa đến cửa đã nghe bên trong ồn ào tiếng nói chuyện. Cân nhắc một lúc giữa việc nên bước vào nhà hay nên trở lại ngồi xem chương trình ca nhạc. Ý định được yên tĩnh một mình xem ra là không thể.

"Người hùng về kìa tụi bây!" Phát vừa thấy bóng thằng Nhật ngoài cửa, liền lớn giọng thông cáo cho mấy đứa còn lại.

Mặc kệ mấy ánh nhìn lom lom soi mói dán chặt trên người mình, nó lách người chạy thẳng lên tầng trên. Nhưng nó chạy nhanh đến thế nào vẫn không thể chạy thoát khỏi giọng nói ngoan cố bám lấy theo sau lưng.

"Mày làm sao hay vậy? Tao đánh nhau từ khai giảng đến bế giảng cũng chưa lần nào bị đuổi học. Sao cái gì mày cũng giỏi vậy hả?"

"Xì. Cái trường của mày mà đuổi học vì tội đánh nhau thì đóng cửa trường luôn cho rồi!"

Mấy đứa nhà dưới không gợi được phản ứng gì từ thằng Nhật cũng nhanh chóng đổi đề tài. Mà ngay lúc đó mấy đứa nhỏ xíu xem xong chương trình hát hò cũng về nhà. Đứa nào cũng cầm trong tay một cái túi giấy, ở mặt ngoài in thật to tên nhãn hàng tài trợ. Đây chắc hẳn là phần thưởng mà chị gái kia đề cập với Nhật.

"Ủa? Sao được quà mà mặt đứa nào đứa đó đều bí xị vậy?"

Phát cười cười hỏi trêu chọc, trong lòng biết rõ lí do tại sao. Mấy vụ này tụi nó có kinh nghiệm nhiều rồi. Chỉ có mấy đứa con nít này mới dễ bị dụ mà chịu ra ngồi mấy tiếng đồng hồ nghe lải nhải.

"Mai mốt em không thèm đi nữa đâu!"

Con bé Như ném luôn cái túi quà vào bụng thằng Phát. Phát lấy ra món đồ trong túi, giơ lên chiến lợi phẩm.

"Ha ha! Từ giờ đến cuối năm xem ra nhà này không sợ thiếu kem đánh răng!"

Nhật nằm dài trên giường, nãy giờ nhắm mắt hy vọng được ngủ một chút. Giờ mấy đứa nhỏ hơn đều kéo nhau về, ầm ầm thế kia thì ngủ cái gì. Nó đành ngồi dậy, định lấy ra tập vở chuẩn bị bài cho ngày mai, chợt nhớ đến một tuần qua đình chỉ nó cũng chẳng biết học cái gì. Đáng lẽ trong tuần nó phải tự mình liên lạc với bạn học mượn tập vở để ghi chép lại bài. Chẳng qua tâm trí nó đều không muốn nghĩ đến việc học hay trường lớp...

Phía cầu thang đột nhiên rầm rầm náo nhiệt. Mấy đứa nhà dưới đều ùn ùn kéo nhau chạy lên trên.

"Sao vậy?" Nhật buột miệng hỏi.

"Có người tới làm từ thiện. Hên quá. Tụi nhóc vừa về. Không lại bị lôi ra chụp hình này nọ."

Dưới nhà lập tức vang lên mấy tiếng tách tách từ máy ảnh.

"Ê Nhật, sao mày không xuống coi thử. Biết đâu dưới đó là mẹ mày thì sao?"

Phát ngoài miệng thì ra vẻ quan tâm, trong giọng nói hoàn toàn không có ý giấu đi sự chế giễu. Mấy đứa xung quanh đều nhìn sang thằng Nhật, dự cảm sắp tới sẽ có trò vui để xem.

"Hoàn cảnh của các bé thật sự khiến tôi cảm thấy rất thương cảm..." Cô ca sĩ hai mắt long lanh ôm lấy một đứa bé đặt lên đùi mình. Hai anh chàng tay cầm máy ảnh chụp không kịp nghỉ, liên tục thay đổi góc chụp quyết không bỏ sót bất kì khoảnh khắc nào.

ẦM

Mọi người đều bị mấy tiếng động ở trên đầu làm bất ngờ mà nhìn lên. Trần nhà giống như bị động đất làm chuyển động rung rung.

ẦM

Bà Lan vội vàng chạy lên. Trong lòng chửi rủa mấy đứa quỷ ma gây chuyện ngày nào không gây lại canh đúng lúc có khách đến thăm.

Trên mặt đất hai đứa nhóc thay phiên lăn qua lộn lại. Nhật đang khó chịu trong lòng, lại bị nhắc đến chuyện năm xưa, đem nó biến thành đề tài trêu chọc giải khuây, liền đem hết mọi tức giận trút lên thằng Phát. Mà Phát cũng không phải đứa hiền lành gì, chủ động kiếm chuyện tất nhiên là đang ngứa ngáy tay chân tìm đối thủ. Bị thằng Nhật đấm cho hai cú, cũng đem hết sức lực chiến đấu hết mình.

"Hai đứa bây có thôi ngay không?"

Bà Lan kéo thằng Nhật đang ngồi đè trên người thằng Phát. Đang điên cuồng vật nhau đột nhiên lại có người đến phía sau níu kéo, Nhật không khống chế được tay, cùi chỏ vung ra sau, cùng với bụng bà Lan tiếp xúc mạnh mẽ.

Nhận ra việc mình đã làm, Nhật lấy lại được ít nhiều bình tĩnh. Nó buông ra Phát, vội vàng đứng dậy, bộ dạng hung hăng khi đánh người cũng nhanh chóng biến mất, để lại một đứa trẻ luống cuống không biết nên tiếp theo cần phải làm gì.

Bà Lan bị đánh trúng cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng nồi hơi đang sôi nước, lại bị người ta tăng lửa làm cho nước đều trào ra ngoài. Mất đi lí trí, bà thô bạo nắm lấy tóc thằng nhãi ranh đang đứng ngay trong tầm với. Giơ tay.

Ánh đèn flash đột ngột chớp nhóa, đến lúc này bà Lan mới nhớ trong nhà vẫn còn khách. Buông ra thằng Nhật, ném cho nó một cái nhìn cảnh cáo, bà như một diễn viên hạng A, lập tức lấy lại dáng vẻ mẹ hiền tươi cười nhìn nhìn mấy vị khách.

"Thật xin lỗi. Thằng bé này có hơi bất trị. Mới vừa rồi còn bị nhà trường đình chỉ học cũng vì tội đánh nhau."

Kéo kéo đẩy đẩy đưa khách xuống lại nhà dưới. Để lại tầng trên từ lớn đến nhỏ không dám phát ra một tiếng động nhỏ.

--

Hôm đó thằng Nhật không xuất hiện tại bàn ăn. Mà đối với Nhật, bị bỏ đói cũng không phải chuyện quan trọng gì, nó biết trừng phạt thật sự vẫn chưa đến. Lo lắng nhìn lên đồng hồ, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ, nó nghĩ đến việc bỏ trốn. Con số nhà trọ của Huy ngày càng hiện lên rõ ràng trong đầu. Nhưng thời gian vừa qua "thành tích" của nó nổi trội như vậy, bảo vệ nhất định sẽ không cho nó bước ra khỏi cổng.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Vẫn như một buổi tối thường ngày, đám trẻ nhà số 03 sau bữa cơm đều tụ tập ở tầng trên. Đứa làm bài tập. Đứa ngồi tám chuyện. Đứa bày đồ chơi.

Cầu thang vang lên nặng nề tiếng bước chân. Tất cả đều im bặt nhìn nhìn. Có đứa lo ngại nhìn về thằng Nhật nằm nghiêng một bên trên giường.

Nam xuất hiện ở bậc cầu thang, ánh mắt nheo nheo quét một lượt, tìm được mục tiêu, dừng lại trên người Nhật.

"Tất cả đi xuống."

Nhật có thể nghe thấy tiếng bước chân nhốn nháo đua nhau giành quyền xuống tầng dưới trước. Nó cảm thấy sau lưng bị môt cặp mắt thiêu đốt. Nó cảm nhận được, cùng vớikim đồng hồ dịch từng nhịp đều đặn, không gian xung quanh ngày càng thưa thớt bóng người, mãi cho đến lúc chỉ còn nó cùng Nam.

"Ngồi dậy."

Nhật không động đây. Tay nó nắm chặt gối dưới đầu, chỉ như vậy nó mới có thể kiểm soát được đôi tay run run của mình. Nó thừa nhận, nó sợ. Nhưng nó sẽ không bao giờ cho thằng Nam cảm giác thỏa mãn khi khống chế được nó.

Nó bị kéo ra khỏi giường, ném xuống đất. Nó lập tức trở người đứng dậy, nó không muốn nằm dưới đất ra vẻ yếu đuối bất lực, nhưng cổ áo đã bị một đôi bàn tay hung bạo lôi kéo. Xung quanh mọi thứ cứ thế đảo quanh, lưng nó va đập với bức tường gạch. Xương cốt bên trong đều kêu gào phản ứng. Nhưng tất cả đều không quan trọng khi mũi của Nam đang dí sát vào mặt nó. Đôi mắt phía trước híp lại nhìn nó, trên miệng nở một nụ cười không hề chứa đựng một ý thiện cảm.

"Sao vậy, mới một tuần không được dạy dỗ, con chó con bây giờ muốn học sủa?"

Nó có thể né tránh ánh nhìn hung hãn như đang muốn nghiền nát nó thành từng mảnh vụn nhỏ. Như bao lần, bản năng thôi thúc nó bỏ cuộc. Cũng như bao lần, tự tôn không cho phép nó khuất phục.

Nó mở ra đôi môi khô rát, dù biết rất rõ hậu quả là gì.

"Con chó con khi lớn lên còn biết học cách cắn người"

Nam không còn cười nữa. Nó buông ra một tay, ngón tay cuộn lại.

"Vậy khi nó còn là con chó con tao cứ bẻ hết răng của nó đã"

Ở tầng dưới bà Lan thong thả ngồi xem ti vi, bọn trẻ ngồi xung quanh ai nấy đều tập trung vào một việc khác nhau. Nghe thấy phía trên nổi lên từng trận âm thanh giã gạo, bà Lan ung dung cầm remote mở lớn âm lượng.

--

Thầy Trọng cảm thấy anh chẳng khác gì một cái máy đã được lập trình. Mọi thông tin cứ thế trôi ra từ miệng, tâm trí lại hoàn toàn đặt ở thằng bé học trò gục đầu trên bàn ngồi cuối lớp. Trong lớp cũng có mấy đứa tò mò len lén nhìn về phía Nhật.

Thằng Nhật hôm nay đi học rất sớm. Cả lớp vào thì đã thấy nó gục đầu trên bàn ngủ đến giờ. Mấy tiết đầu giáo viên nhắc nhở thế nào nó cũng như khúc gỗ bất động. Cũng may cho nó là các thầy cô đó đều khá dễ tính. Nhắc hoài không được thì cũng xem nó là người vô hình không tồn tại trong lớp. Dù sao chuyện đánh nhau tuần trước cũng đã lan truyền hết phòng giáo viên, Nhật nghiễm nhiên được liệt vào danh sách học sinh cá biệt. Mà đối với học sinh cá biệt, các giáo viên cũng lười quản đến. Mãi cho đến tiết chủ nhiệm của thầy Trọng, thằng Nhật vẫn chưa hề đổi tư thế.

Tiếng chuông vang lên. Bọn học trò đều long lanh ánh mắt nhìn thầy giáo chờ đợi.

"Các em trước khi ra chơi để sổ liên lạc ra đầu bàn. An, giúp thầy thu sổ của các bạn"

Đợi đến khi bọn học trò đều ra khỏi cửa, trong lớp cũng chỉ còn anh, An, và Nhật. Anh bước đến chỗ Nhật, lắc lắc vai nó.

"Nhật, em mệt à? Nếu mệt có thể đến phòng y tế nằm. Không nên nằm trong lớp như vậy"

Nhật không trả lời. Thầy Trọng liền cảm thấy một trận đau đầu đe dọa ùa tới. Anh ngồi xuống bên cạnh Nhật, quyết định nói ra.

"Thứ bảy tuần trước thầy có gặp anh của em. Là Huy phải không?"

Nhật vừa nghe thấy anh Huy của nó được nhắc đến, lập tức ngẩng đầu, nó nhìn thấy sắc mặt thầy Trọng chuyển từ ngạc nhiên đến hoảng hốt, lại nhớ ra hiện trạng của mình lúc này, nó luống cuống đem mặt vùi vào cánh tay. Lần này thầy Trọng không còn nhè nhạng đàm phán nữa, dùng một phần sức lực của người lớn, anh buộc Nhật ngẩng đầu nhìn anh.

"Mặt em sao vậy?"

An đang thu sổ liên lạc ở dãy ngoài, bị giọng điệu hốt hoảng của thầy nó gây chú ý mà nhìn sang chỗ thằng Nhật. Suýt chút nữa làm rớt chồng sổ khi nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn bất thường của Nhật. Một bên má sưng vù bầm tím, một bên mắt thâm đen, nơi khóe miệng giống như có vết rách...

Nhật luống cuống muốn trốn thoát khỏi tay thầy Trọng, lắp bắp trong miệng.

"Không có gì. Em đánh nhau."

"Thầy đưa em đến phòng y tế"

"Không cần!"

"Hoặc là em theo thầy đến phòng y tế. Hoặc là thầy gọi anh em đón về"

Nhật không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ông thầy nổi tiếng hiền nhất khối 7 đang đe dọa nó! Nhật bị cưỡng ép kéo đến phòng y tế. Trong phòng còn mỗi An vẫn hoang mang đứng một chỗ. Đến lúc tỉnh táo trở lại, nó lại tiếp tục công việc được giao.

Sổ của Nhật cũng là quyển cuối cùng nó thu. Phía dưới lớp bìa mỏng lại phập phồng nổi lên như bị thứ gì đó chen ở phía dưới. An đặt chồng sổ lên bàn giáo viên, tò mò mở ra sổ của Nhật.

Phía dưới là một tấm ảnh nhăn nhúm như đã từng bị ai đó vo tròn, cho dù có được vuốt lại vẫn còn nếp gấp ở nhiều nơi. An vuốt lại tấm hình, nhìn hai người trong ảnh, mắt một lần nữa dại ra.

Làm thế nào mà trong sổ của thằng Nhật lại có tấm ảnh chụp ba nó?

--

Sắp phải vẽ trái bí cho chương mới rồi!!!

Cám ơn mọi người ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro