Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sao vậy An? Cả ngày thất thần"

An tâm hồn còn đang lơ lửng trên mây đột ngột bị gọi trở về, mặt ngơ ngác nhìn ba nó. Nghe ba hỏi, trong đầu nó liền nhảy ra hình ảnh tấm ảnh trong sổ của Nhật.

"Dạ, không có gì..."

Nó vùi đầu vào bát cơm, vội vã lùa cơm vào mồm. Lấy lí do ăn cơm tránh để ánh mắt của nó tiếp xúc với ánh mắt của ba.

"Ba ơi, coi chừng nó có bạn gái"

An suýt nữa sặc cơm. Cả nhà ai nấy đều nhìn nó cười cười khiến nó càng đỏ mặt. Chỉ có thể liếc mắt oán giận nhìn ông anh đang mỉm cười tinh quái, ánh mắt nó hứa hẹn một phen trả đũa.

"Được rồi, đừng chọc em con nữa"

Bữa cơm lại tiếp tục diễn ra như chưa từng có chuyện gì. An cũng thầm cảm ơn anh của nó đã đánh lạc hướng suy nghĩ của người lớn.

Lúc được thả về phòng, An lại lôi bức ảnh ra soi xét.

Đây quả thật là ba của nó! Cho dù tuổi tác có vẻ trẻ hơn, nhưng đích xác đây chính là người đàn ông lúc nãy ngồi ăn cơm chung với nó!

Bản tính tò mò thúc giục nó chạy đi hỏi thẳng ba. Nhưng nó cho dù mới 12 tuổi, có những việc tất nhiên phải hiểu. Người phụ nữ trong bức hình là ai? Tại sao thằng Nhật lại có hình ba của nó?

Nó cẩn thận suy xét lại thái độ của thằng Nhật.

Lúc trước, hai đứa nó đã từng rất thân, sao đột nhiên năm học này thằng Nhật giống như muốn lảng tránh nó...

Không phải! Không phải từ năm học này! Là trước đó nữa! Chính là vào mấy buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè năm lớp 6!

Phải rồi! Cả lúc nó mời thằng Nhật đến nhà nó ăn sinh nhật! Lúc đầu Nhật từ chối thẳng thừng, nhưng ngày hôm sau lại chủ động xin đến.

Mà cả bữa tiệc thằng Nhật chỉ hỏi nó đúng một câu

"Ba mày đâu?"

Hôm đó hình như ba đi công tác, sở dĩ nó còn nhớ là vì trước ngày hôm ấy ba đã dẫn nó đi mua một món quà tùy nó lựa chọn, xem như đền bù chuyện ba không thể dự tiệc sinh nhật của nó. Lúc đó An cũng có chút khó hiểu hỏi ngược lại thằng Nhật vì sao lại quan tâm đến ba nó.

"Ừm...hôm bữa có gặp bác ấy lúc họp phụ huynh...tao chỉ định qua chào..."

Nếu như vậy, không lẽ thằng Nhật đến dự sinh nhật nó chỉ để được gặp...ba nó!

Hàng trăm câu hỏi tại sao nhảy nhót trong đầu thật muốn làm não nó nổ tung. Nó thích giải toán, thích giải đố, nhưng bài toán này, nó thật sự sợ hãi nghĩ đến câu trả lời.

Mà đáp án cứ như trêu đùa nó, chực chờ phá vỡ lá chắn, không ngừng đe dọa trồi lên trong đầu

Không được nghĩ đến! Không được nghĩ đến! Không được nghĩ đến!

"HÙ!"

"Á!!!"

An nhắm mắt co rúm người, cùng lúc thét lên một tiếng thất thanh, âm lượng đủ lớn để phá thủng màng nhĩ người đứng sau nó.

Trải qua chưa đến 2 giây bị chấn động tâm lí, An nhanh chóng định thần, hiểu rõ kẻ thủ ác kia là ai, nó quay người bắt gặp ông anh đang sung sướng cười đểu sau lưng mình, trả thù bằng cách xem cánh tay anh nó là bao cát. Đánh túi bụi.

"Ui da! Cái thằng này! Giỡn chút thôi mà! Hình bạn gái hả?"

Quốc Minh chộp được chiến lợi phẩm trong tay, sẵn hôm nay đang có hứng thú trêu đùa em út, vươn thẳng cánh tay, đem bức hình 'tránh xa tầm với trẻ em'. Bàn tay còn lại thuận tiện vò nát đầu tóc thằng em.

An hoảng loạn gấp gáp muốn đòi lại đồ vật, nhưng nó 12, anh nó 16, có nhảy loi nhoi như marsupilami cũng không chạm được tới.

"Trả cho em!"

Hai anh em ồn ào như vậy, cộng thêm lúc nãy An hét lên như mấy nhân vật trong phim kinh dị, người lớn tất nhiên không thể làm lơ. Mẹ Chi vào phòng An xem xét, thấy út nhà mình bị thằng con lớn xác ức hiếp đến chật vật, mẹ có lòng tốt muốn làm chủ cho con út, đoạt lấy tấm hình trong tay Minh.

"Suốt ngày cứ chọc em nó..."

Mẹ Chi định trả lại tấm hình cho An.

An nín thở không dám chớp mắt.

Cô liếc nhìn sang tấm hình một cái.

An thầm nguyền rủa chính mình bị ma quỷ phương nào xui khiến mà lại đem tấm ảnh này về nhà.

--

Ba mẹ cãi nhau!

An ở bên ngoài cửa phòng ba mẹ, nghe thấy mẹ tức giận chất vấn ba, nghe thấy ba nhỏ tiếng biện minh, giờ thì bên trong phòng lại yên lặng đến đáng sợ, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mẹ sụt sịt mũi mỗi lần mẹ hít vào một hơi thật sâu .

Nó cứ thế ngẩn ngơ đứng bên ngoài, cũng không nhận ra khóe mắt mình cũng đã ươn ướt. Chưa bao giờ nhìn thấy ba mẹ cãi nhau lớn như vậy. Hiện tại cũng chỉ có một mình nó ngồi tựa lưng vào cửa, anh ba lúc nãy cũng không còn như thường ngày hời hời hợt hợt. Nó nhìn mọi người thay đổi sắc mặt, thật sự sợ hãi.

Đều là tại nó!

Dùng cánh tay làm gối gác đầu, nó gục đầu trên gối, chuẩn bị kéo xuống bức tường thành mỏng manh, chẳng sợ anh ba có ra đây cười nhạo nó. Nó thầm mong anh ba sẽ xuất hiện mà trêu chọc nó.

Nó giật mình khi trên vai bị một bàn tay chạm vào. Ngẩng đầu, khoe ra đôi mắt ửng đỏ.

"Anh hai..."

Quốc Bình mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là khi thấy em trai như vậy, bản năng liền trỗi dậy, anh đem nó vùi vào trong lòng ngực. Có người an ủi, An không hiểu sao nước mắt lại ầm ầm trào ra.

"Được rồi. Được rồi. Chuyện gì vậy? Kể anh nghe?"

--

CỐC CỐC!

"An, ba vào được không?"

An giật mình. Nhìn lại trước mặt bày ra tập sách, tay cũng cầm bút, mà vở vẫn chưa viết xuống một chữ nào.

"Dạ..."

Ba Hùng bước vào, kéo chiếc ghế xoay mà An đang ngồi đến gần cạnh giường, bản thân tìm một vị trí trên giường cho chính mình ngồi xuống. An có thể nhìn thấy sắc mặt ba nó vô cùng mệt mỏi, mà nó, cho dù lúc nãy đã được anh hai giúp rửa mặt sạch sẽ, hai con mắt đỏ hoe trông cũng chẳng khá hơn là bao. Hai cha con nhìn sơ qua đều thê thảm như nhau.

"Con có gì muốn hỏi ba?"

Ba luôn là như vậy, vào thẳng vào vấn đề, không bao giờ đi lòng vòng tả trời tả đất. An lại không được thừa hưởng tính cách này của ba, trong đầu rõ ràng hiện lên câu hỏi về thằng Nhật, lời từ miệng thốt ra lại trở thành...

"Mẹ sao rồi ba?"

"Mẹ đang buồn. Nhưng mẹ sẽ sớm ổn thôi. Chuyện của ba mẹ, ba mẹ sẽ có cách giải quyết. Con đừng lo lắng về việc này"

Ba Hùng dáng vẻ tiếp tục chờ đợi, nhưng nhận thấy con út chỉ chuyên tâm cọ chân trên mặt sàn, đành chủ động.

"Ba muốn biết, con suy nghĩ những gì khi nhìn thấy tấm hình này"

Tấm hình lúc nãy bị mẹ cầm đi tìm ba chất vấn, giờ lại nằm trong tay ba, chễm chệ được giơ lên trước mắt An.

Nhìn thấy út nhà mình trong mắt không che giấu được sự tính toán cân nhắc có đôi chút quá thận trọng so với cái lứa tuổi này của nó, ba Hùng nhẹ nhàng kéo thằng bé đến bên cạnh mình ngồi. Bên cạnh có hơi ấm từ ba, rất êm ái để tựa vào, lại thêm trên vai có một cánh tay vòng qua, đem nó hoàn toàn được bảo hộ bên trong, một cảm giác an toàn trỗi dậy khiến An lập tức thả lỏng người.

"Ba ơi...có phải Nhật cũng là con ba?"

"Không phải."

Ba Hùng trả lời ngắn gọn, trong lời nói không thể tìm ra chút gì do dự ngập ngừng. An ngạc nhiên nhìn ba nó, không nghĩ đến ba sẽ hoàn toàn phủ nhận mối quan hệ này.

Nhưng mà...

Nó còn nhưng nhị gì nữa chứ! Lúc trước là một mình nó đoán già đoán non, mới nghĩ đến trường hợp đó. Nhưng chính ba đã phủ nhận, nó không lẽ không tin tưởng ba ruột của mình?

"Hỏi xong rồi? Vậy giờ đến ba hỏi. Ba muốn nghe con nói về cậu bạn Nhật này"

An hiểu ba nó cần biết những gì, tóm tắt những điểm mấu chốt quan trọng. Đến lúc An kể xong cũng đã gần đến 8 giờ tối. Ba chỉ dặn dò thêm vài câu rồi cũng bước ra ngoài. Hôm nay lại được thêm một cái ôm, nếu là bình thường An đã nhăn nhó tránh thoát khỏi vòng tay ba, nhưng lúc này, nó cảm thấy thật sự cần lắm cái ôm siết để giúp nó thêm yên tâm này.

Giờ ngẫm lại, 3 tiếng "đạo đức giả" mà thằng bé đó mắng ông không phải của một đứa trẻ vì cáu giận hay nổi loạn vô tâm nói ra, mà là ở trong quan điểm của nó, ông thật sự là một kẻ đạo đức giả. Một bên vứt bỏ con cái, một bên lại khuyên nhà trường không nên vứt bỏ học sinh của mình.

Sự việc đáng tiếc xảy ra hơn mười năm trước, những tưởng nó từ lâu đã chìm sâu nơi quên lãng, phút chốc không cảnh báo trở về đeo bám ông. Vợ tức giận đau buồn, các con hoang mang, lại còn có một đứa trẻ âm thầm oán trách ông.

Phải như thế nào mới có thể đưa mọi thứ trở về quỹ đạo như trước?

Ba vừa rời khỏi, một lúc sau mẹ tìm đến phòng An. Cô dù đã cố gắng chỉnh chu lại bản thân, cũng không có loại trang điểm nào có thể che giấu tâm trạng u uất mà cô đang trải qua.

Mẹ mở đầu bằng những câu hỏi rất đỗi bình thường như tất cả các bà mẹ quan tâm đến con trai khác. Chỉ là, bình thường thì An sẽ nghe những câu hỏi này ở bàn ăn, ở phòng khách lúc cả nhà cùng xem TV, không phải ở trong phòng riêng dưới bầu không khí căng thẳng như thế này.

An chỉ cảm thấy mẹ có chuyện muốn nói mà lại chần chừ không thể nói. Chẳng khác gì nó lúc nãy.

"...mẹ sẽ qua nhà ngoại một thời gian..." Cô cuối cùng cũng nói ra.

Những gì mẹ nói sau đó, An đều không để tâm vào. Trong đầu hỗn độn xáo trộn với mọi hình ảnh. Cảm giác lo sợ mới vừa được ba phần nào xoa dịu giờ lại ùn ùn đua trở về.

Đây là cách ba mẹ sẽ giải quyết mọi chuyện sao? Còn muốn nó không cần lo lắng!

Đã vậy, cứ để người lớn tự giải quyết chuyện của họ, nó sẽ giải quyết chuyện của thằng Nhật!

An mở ra danh sách lớp, dò tìm tên của Nhật, ngón tay di chuyển lướt qua hàng số. Mắt nhìn tay bấm, tai tập trung theo từng hồi bíp bíp vang lên trong ống nghe. Không biết có phải vì quá tập trung hay không, nó nghe thấy chính tim mình từng nhịp đập lên.

"...Alô?"

Giọng nói trẻ con vang lên từ đầu dây bên kia khiến nó có chút bất ngờ.

"Alô...ừm...à...anh muốn gặp Nhật..." Đâu mất rồi tất cả dũng khí của nó...

"Anh là bạn ảnh hả?" Giọng nói bé con bên kia đột ngột bắn lên cao vút, mang theo sự gấp gáp không bình thường.

"...Ờ...anh Nhật có ở nhà không em?"

Bên kia bỗng vang lên tiếng khóc. An bị dọa đến suýt ném điện thoại.

"Anh ơi! Anh Nhật không chịu tỉnh lại! Em gọi mà ảnh không tỉnh!"

Bé con bên kia phát hoảng. An cũng nghe nó khóc đến phát hoảng. Hai đứa con nít phát hoảng thường sẽ chẳng giải quyết được gì.

Trong mọi trường hợp, ba mẹ luôn sẽ là người mà An tìm đến khi gặp khó khăn. Duy chỉ có trường hợp này, nó không nghĩ rằng cả hai là người thích hợp. Nhưng hiện tại có còn ai xung quanh để cầu cứu chứ?

"Chuyện gì vậy An?"

Nhìn thấy con trai tay ôm điện thoại vẻ mặt hốt hoảng vò đầu rối tung trong phòng khách, ba Hùng bước lại gần con trai, quan tâm hỏi.

Đầu dây bên kia, bé con đang khóc ré bỗng nhiên im bặt. Thay vào đó, giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

"Alô. Ai vậy?"

An đưa ra quyết định, đưa luôn ống nghe vào tay ba nó. Dùng hết khả năng tóm tắt tác phẩm văn học của môn Văn, kể lại điều bé con kia vừa nói.

An thấy ba nhíu lại chân mày, nghe thấy người phụ nữ kia lại tiếp tục hỏi. Ba Hùng nhắm lại mắt, lắc đầu thở dài.

"Alô. Chào chị. Tôi là phụ huynh bạn cùng lớp của Nhật, tôi có thể nói chuyện với cháu được không?"

--

Phù! Chương này khó viết quá!

Cám ơn mọi người ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro