Cây gạo đầu làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: BG!

Cây gạo đầu làng đã trổ hoa trắng toát. Hoa gạo thơm, thơm lắm! Mùi dìu dịu ngon ngọt như dòng sữa của đất mẹ thơm lành. Kế bên cây gạo già, có một cái giếng nước nhỏ. Cuba không biết tự bao giờ mà lại có cây gạo và giếng nước này. Chỉ biết khi vừa sinh ra, nó đã nằm đấy.

Khi lên thành phố kiếm việc làm để trang trải cuộc sống. Cứ thấy bất kì cây gạo nào nở rộ trên phố, là anh lại nhớ đến cái làng năm ấy đã nuôi anh lớn khôn. Nhớ đến mấy thằng cu cậu hay chơi bắn bi cùng. Và anh nhớ cả nàng Triều Tiên học cùng lớp với anh.

Mối tình đầu tiên ngây thơ non dại ấy là thứ động lực khiến Cuba rời bỏ làng lên thành phố kiếm sống. Cốt để khi thành đạt sẽ quay về làng mà đón nàng đi. Giờ cũng đã qua hơn hai mươi năm rồi. Mỗi khi nghĩ lại, Cuba lại buồn rầu thở dài.

"Chắc bây giờ nàng cũng lấy chồng. Có con rồi."

[...]

Tất cả đã thay đổi Cuba sau khi anh lập nghiệp thất bại. Với hai bàn tay trắng và một chiếc balo. Anh trở về làng.

Ngôi làng vẫn ở yên đấy. Như một người mẹ đang đợi chờ đứa con xa xứ của mình trở về, đoàn tụ. Những ngôi nhà lợp bằng lá nay đã xài gạch ngói. Màu ngói đỏ cam mang đến cảm giác ấm áp từ một miền quê sông nước. Nó vẫn vậy, vẫn đứng yên một chỗ không chút đổi thay.

Bước chân tới nhà. Chân anh nặng trĩu như đeo gông chì. Đứng trước căn nhà của cha mẹ năm nào. Chẳng có gì đổi thay cả, ngay cả một ánh đèn mờ cũng chẳng có. Mở cửa nhà bước vào. Một khoảng không vắng lặng, chẳng có một ai.

Đứng trước hiên nhà chính một hồi. Anh không có đủ can đảm để mở cánh cửa ấy, anh đành quay người bước đi những hướng vô định. Cuba bất giác đi theo lối mòn của con tim.

Anh đi theo nơi lối mòn bị che khuất bởi những tán lá. Những ký ức về một tuổi thơ vô lo vô nghĩ bất giác tràn về như con đê bị vỡ. Cây gạo và giếng nước vẫn còn đấy như một nhân chứng khó phai về một tuổi thơ êm đềm vô tận.

Đang đi vô định trên con đường đầy sỏi đá thân thuộc. Cuba thấy có một bóng người dưới gốc cây gạo năm nào. Mái tóc ngang vai, bóng người thân thuộc khiến Cuba muốn tiến lên phía trước để nhìn cho rõ hơn.

Càng tiến gần đến cây gạo. Bóng người dưới gốc cây càng rõ ràng hơn. Khi đến đủ gần để nhìn rõ hơn, Cuba mới nhận thấy bóng người kia đang dần muốn rời đi. Anh bất giác chạy nhanh đến. Bỏ cả chiếc ba lô trên lưng mà chạy. Cuba chợp lấy tay của cô gái đó. Mắt anh hoe đỏ lên, đầu anh bắt đầu chiếu lại những kỷ niệm mà bản thân đã trót quên mất sau chuỗi ngày làm công vất vả trên thành phố.

"Triều Tiên này. Tui quên sách rồi, bà cho tui coi chung nha?!"

Cuba hoang mang nhìn sang cô nàng bên cạnh. Trong lòng sợ sệt. Triều Tiên nhẹ giọng đáp lời anh:

"Được thôi. Lần sau nhớ mang."

Nàng dịch cuốn sách bên mình qua để anh có thể coi chung.

Tim anh bỗng rơi rớt đi đâu đẩu một nhịp.

Tiết lịch sử đó, có một chàng trai đang bối rối với những tâm tư đầu đời.

[...]

Sau lần đó. Cuba cố gắng để gần nàng hơn. Thậm chí anh còn sẵn sàng đạp xe đến tận nhà nàng dù nhà anh cách nhà nàng tận ba dãy phố.

Lúc đầu, Triều Tiên có vẻ bất ngờ. Nhưng rồi nàng cũng ngồi lên xe để anh đạp lên trường. Nhóc Hàn Quốc thì khỏi nói rồi. Nó chúa ghét Cuba. Anh không biết tại sao Hàn Quốc lại ghét anh đến thế. Nhưng được một thời gian thì nhóc ấy cũng nhắm mắt cho qua.

Từ đó, ngày nào người ta cũng thấy có một chàng trai trẻ ngày nào cũng đạp xe từ sáng sớm tinh mơ.

[...]

Buổi chiều tà của những vụn vỡ đầu đời.

"Tui...phải lên thành phố... Trong mai là phải lên xe đò rồi. Khi nào thành công rồi, tui về với bà nha...!"

Triều Tiên nhìn chàng trai trẻ đang cất những lời nói chân thành đầy non nớt trước mặt. Nàng cũng bị sự chân thành ấy làm cho cảm động. Bất giác hứa sẽ chờ anh.

"Ừ. Đi đi tui chờ."

Cuba bất giác thoát ra khỏi những hồi tưởng tươi đẹp, anh quay lại với thực tại. Vẫn là mái tóc đen láy đó, vẫn là đôi mắt đỏ ngọc đó, vẫn là giọng nói đó. Em vẫn luôn như vậy, chẳng có gì là đổi thay. Cuba thút thít rơi nước mắt.

Nàng vẫn đứng đó nhìn anh. Dưới buổi chiều tà. Y như lúc chia xa.

Cây gạo, giếng nước, chiều tà. Tất cả những ký ức đấy bây giờ đang ở nơi xa nào đó, mang theo những tuổi trẻ của một con người trở về nơi đất mẹ.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro