3 1 0 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: BG

Ngày X tháng Y năm Z, từ Havana mong mênh biển nước.

Em bây giờ như thế nào rồi? Có khoẻ không? Em có đi ngủ sớm không? Ăn uống có đủ đầy ba bữa không đấy?

Mùa thu khiến cho anh có cảm giác bồn chồn lạ lẫm. Sau cái ngày cách mạng của những người dân nước Cộng hoà Cuba, anh đâm đầu vào tái thiết đất nước đến quên đi thời gian. Thế nhưng, trong một thoáng chốc bỗng dưng anh lại nhớ em quá. Cuối cùng là xách viết giấy ra để viết cho em. Dù cách nhau cả nửa vòng trái đất, anh mong rằng lá thư này sẽ đến bên em sớm nhất có thể. Em sẽ viết hồi âm cho anh nhé?

Sau sự kiện Bàn Môn Điếm, em chẳng viết cho anh một lá thư nào cả...! Chắc giờ em đang cười một tên ngốc già đầu rồi mà vẫn hay đi dỗi như anh.

Chiến tranh. Cái mà được vẽ lên bởi những mảnh vỡ của hy vọng. Từ những khát vọng to lớn và cả những tâm hồn bị vụn vỡ. Anh ghét chiến tranh lắm! Nhưng cũng nhờ nó mà ta gặp nhau. Ngay tại nơi ở của đồng chí Liên Xô.

Em có nhớ lần đầu đôi ta gặp nhau không? Lúc đó anh như cứ lấp ba lấp bấp như một tên ngốc vậy. Cũng tại em đẹp vậy mà. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mà em lại chịu quen một thằng như anh nữa. Nhiều lúc anh cũng tự hỏi bản thân mà cũng không có đáp án nào thoả đáng cả. Hồi đó tâm trí của anh chỉ có anh em, đồng đội, đất nước. Thế mà tự nhiên trong vô thức, nó chừa sẵn một chỗ cho em đấy!

À mà sau năm đồng chí Liên Xô mất. Anh luôn có cảm giác như bản thân không theo kịp với nơi đây, mọi thứ cứ thay đổi xoành xoạch. Cô đơn, lạc lõng lắm! Thế nhưng anh may mắn hơn cả là có các đồng chí tốt như Việt Nam, Lào,... và cả em nữa. Thật! Anh vô cùng hạnh phúc khi có mọi người ở bên, và...có em tay trong tay. Xin em đừng cười anh nhé?

Ừ thì... về chuyện Bàn Môn Điếm, em cũng đừng quá lo nhé? Hàn Quốc lớn rồi, nó sẽ tự lo được cho bản thân thôi. Em cũng đừng trách bản thân nhé? Hãy kể anh nghe về chúng nhiều hơn khi hồi âm, anh sẽ lắng nghe chúng một cách cẩn thận và viết hồi âm lại cho em. Đó là cách duy nhất để anh có thể sẻ chia với em qua nửa vòng trái đất.

Em biết không? Em đã dạy anh rất nhiều điều. Em dạy anh cách đón nhận hạnh phúc trong cuộc sống. Em dạy anh cách chăm sóc bản thân để không bị em cằn nhằn. Và quan trọng nhất, em dạy anh biết rằng chỉ cần chúng ta ở bên nhau không gì là không thể giải quyết.

Và đây là một chút của anh gửi em. Em thì không thích xì gà lắm nhỉ? Thôi thì anh gửi cả xì gà Cuba lẫn Plantains cho em đấy! Khi thưởng thức thì nhớ đến anh nhé! (Anh có gửi cả phần cho Hàn Quốc đấy.)

Thôi thì thư cũng dài quá rồi. Anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi nhưng lại loay hoay một hồi mới viết ra được những dòng này. Anh luôn ở bên em. Mong em hãy nhớ rằng anh sẽ luôn luôn đứng bên cạnh em, chẳng bao giờ em thấy mình cô đơn đâu. Mong nắng sẽ thay anh chăm sóc em khi đôi ta cách nhau nửa vòng trái đất.

(Nhớ viết hồi âm cho anh nhé? Anh sẽ vui lắm đấy.)

Gửi Bình Nhưỡng yêu dấu của anh.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro