Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: CubaN.K (BG)
- Chiếc oneshot nho nhỏ viết trong một buổi chiều.
- Một chiếc plot nho nhỏ của tui là khối XHCN sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng Nga.
- Lấy ý tưởng từ lần Che Guevara thăm Triều Tiên vào 2/1960 (mấy bà có thể coi cái bìa fic là cảnh Che Guevara chụp với một cô gái Triều Tiên trong chuyến thăm ấy, có vẻ như là hai người đang tính ôm nhau chào hỏi nhỉ?)

Từ nơi phía Nam biển Hoa Đông, nơi mà em gọi là nhà.

Triều Tiên im lặng nhìn về phía cảng biển Nampo tấp nập thuyền qua lại. Hôm nay có vẻ sẽ có khách quý nên mọi thứ đang được chuẩn bị rất chu đáo. Cô đi dạo vòng quanh để chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn, khi vừa tiến đến thì có một người dân lên tiếng hỏi:

"Ai sẽ đến thăm chúng ta vậy Tổ quốc?"

Triều Tiên đáp lời:

"Chỉ lát nữa thôi anh sẽ thấy. Bây giờ anh cũng có thể đoán thử."

Anh ta hoang mang:

"Chúng ta sẽ gặp Trung Hoa hay Liên Xô đúng không?"

"Là một người bạn đến từ Nam Mỹ cơ."- Triều Tiên đáp lời anh.

Mọi người nghe cô nói, liền cảm thấy hoang mang. Nhưng song, ai cũng về làm việc mà họ đang dang dở. Triều Tiên thấy người dân không còn thắc mắc gì nữa liền tiến về phía cảng biển Nampo. Bỗng một chiếc thuyền mang phong cách "Châu Mỹ" cập bến, một đoàn người mặc những bộ quần áo khác xa và có phần lạ lẫm với thời tiết lạnh nơi đây. Chỉ một chiếc áo sơ mi xanh lá, đầu đội mũ nồi khá giống với cái của Liên Xô. Triều Tiên đi đến, chủ động chào hỏi người đàn ông đi trước:

"Chào đồng chí! Chúng tôi rất vui và vinh hạnh khi được đón tiếp cũng như là được đồng chí sang thăm."

Anh thấy cô nàng trước mắt mình không có vẻ gì là sẽ nói những lời "khó nghe" hay doạ nạt như mọi người đồn, ngược lại anh còn thấy cô gái đứng trước mặt anh khá là dễ mến. Cuba vui vẻ bắt tay với Triều Tiên.

"Cảm ơn đồng chí đã c-...Ắct chìu...!"-chưa kịp đáp lời thì anh hắt hơi một tiếng rõ to. Nối theo sau là những người trong đoàn liên tiếp hắc hơi theo. Những tiếng vang to nối đuôi theo nhau khiến Triều Tiên ngây người ra, cô đưa tay lên che miệng cười. Mọi người thấy thế cũng cười theo, Cuba thì ngượng ngùng gãi đầu. Triều Tiên thấy thế thì không cười nữa, cô lên tiếng nhằm "cứu nguy" anh chàng trước mắt:

"Đồng chí tới đây mà lại ăn mặc như vậy, cẩn thận bị cảm lạnh đấy! Mọi người ơi, chúng ta có đủ áo măng tô cho các người bạn của ta chứ?"

Vừa dứt lời, có rất nhiều người cởi áo ngoài của họ ra đưa cho những người họ xem là bạn, là đồng chí. Triều Tiên cũng cởi áo ngoài của mình ra đưa cho Cuba. Cuba ái ngại nhìn chiếc áo cô đưa cho anh, rồi nhìn sang anh em cũng đang khó xử. Như hiểu ra vấn đề, người dân và cô nói:

"Chúng tôi ở đây quen rồi, đồng chí cứ mặc vào cho ấm!"

"Phải đấy! Mọi người đều là bạn bè, vậy nên các bạn đừng khách sáo"

"Đúng đúng! Cứ tự nhiên đi nhé!"

Mọi người trong đoàn nghe vậy liền không khách sáo nữa mà khoác áo lên. Nhưng tạng người châu Á khác châu Mỹ, họ to con hơn nên chỉ có thể khoác áo hờ trên vai. Cuba khoác áo của Triều Tiên lên vai mình, một mùi hương dễ chịu toả ra từ chiếc áo măng tô ấy. Bất giác, anh thấy thư thả hơn.

Triều Tiên dẫn đoàn người đi dạo một vòng quanh cảng biển trước khi lên xe về lại Bình Nhưỡng. Không khí lạnh tràn vào trong buồng phổi, má đỏ lên vì lạnh, người run lên. Cô hà hơi lên đôi tay rồi chà xát lại, cố gắng để đôi tay ấm lên phần nào. Cuba nhìn đôi tay lạnh buốt ấy, lại nhìn lên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì lạnh. Cuba quyết định tiến lên, anh chà xát đôi tay của mình cho đến khi ấm lên, anh chờ lúc cô đang không chú ý mà áp tay lên má cô. Hơi ấm từ đôi tay của Cuba hiện hữu trên má khiến cô đơ người ra, hai người đặt ánh nhìn lên nhau rồi ngại ngùng quay đi.

"...đồng chí cho tôi mượn áo ấm rồi, vậy cứ để tôi sửa ấm cho đồng chí nhé?"-Cuba vừa nói, mặt ửng đỏ lên như trái cà chua, trông đáng yêu khiến người ta muốn chọc ghẹo.

Triều Tiên nhìn anh chàng ngại ngùng trước mắt, cô úp tay mình lên tay anh, đặt xuống rồi đan hai bàn tay của hai người vào với nhau. Cô mỉm cười, má cô đỏ ửng lên, bảo anh:

"...vậy tôi mượn tay đồng chí nhé?"-Triều Tiên cười khúc khích, tiếp lời-"Đồng chí xem, vẫn còn rất nhiều người đang chờ chúng ta mà."

Cuba khó hiểu, anh quay đầu lại nhìn. Rồi luôn, ánh mắt của anh va trúng những người anh em trong đoàn, họ nhìn lại anh với cái ánh mắt như đã hiểu kèm với cái "like" và nụ cười vô cùng nồng hậu của cả đoàn. Cuba ngượng quá hoá thẹn, anh kéo tay vô đi tiếp rồi la lớn lên nhằm để hội "anh em cây khế" của mình nghe thấy:

"Nè-! Mấy người kia! Không đi nhanh là tôi bỏ các đồng chí lại hết đấy! Nhanh nhanh nào!"-nói xong Cuba đi nhanh về phía trước nhưng tay của anh và cô vẫn đan vào nhau.

Mọi người phá lên cười rồi đua nhau chạy theo hai người.

"Này này! Chờ bọn này với!"

"Ấy ấy! Có "đồng chí" mới rồi bỏ "đồng chí" cũ à?"

Cuba nhìn anh em cười đùa, rồi nhìn sang Triều Tiên đang nhìn mình. A... có vẻ hôm nay cũng không lạnh lắm nhỉ?

_Fin_

Tui tính làm chiếc series nho nhỏ cho fic nì í. Để mấy bà nào vã couple CubaN.K siu siu đáng iu vào húp chung hơ hơ hơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro