ngoại truyện(quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-này,Cuba.

-hửm?

VietNam ngồi trên cánh đồng hoa dại,cậu ngắm hoàng hôn cùng với người bạn thân kiêm người yêu của mình.

-ta cùng nhau chạy trốn nhé?...

-nhưng ta phải chạy trốn thứ gì cơ?

-...cuộc sống.

Ánh mắt VietNam mệt mỏi,cậu tựa đầu vào vai Cuba,cố gắng để thư giãn.

-...

-nếu cậu muốn,tớ sẽ đi cùng cậu,được chứ?

Mắt VietNam nhắm nghiền rồi lại mở ra,cậu nở nụ cười nhìn Cuba.

-cảm ơn cậu,Cuba.

-không sao,tất cả bởi vì tớ yêu cậu.

-tớ cũng vậy...

VietNam tựa hẳn người vào Cuba,sau đó đan chặt cả hai bàn tay lại.

-cảm ơn vì cậu đã đến,Cuba.

-...

-cảm ơn vì tất cả,tớ yêu cậu,yêu rất nhiều.

-chẳng phải cậu đã nói rồi sao?

-tớ muốn nhắc lại,tớ sợ nếu tớ không nói vậy,tớ sẽ quên mất cậu là người yêu của tớ.

-haha,tớ cũng yêu cậu rất nhiều.

-đáng lẽ ra tớ nên nói cảm ơn mới đúng.

-tại sao?

-tớ phải cảm ơn vì cậu đã được sinh ra,cảm ơn vì cậu đã làm bạn với tớ.

-...

-cũng như phải cảm ơn vì cậu đã chọn yêu tớ,không phải bất kỳ ai khác.

-được gặp cậu,yêu cậu gần như là đều tuyệt vời nhất đời tớ rồi.

Cuba hôn vào tóc của VietNam,anh vòng tay qua eo cậu.

Anh vén phần tóc che đi đôi mắt của cậu,chạm vào gò má cậu,sau đó hôn lên đuôi mắt của VietNam.

Cuba hôn lên trán,mí mắt và má,cuối cùng thì dừng lại ở môi.

Cả hai âu yếm,áp môi vào nhau,trao nhau nụ hôn nồng cháy.

-mẹ ơi,hai anh đấy đang làm gì vậy ạ?

Tiếng đứa trẻ nhỏ vang lên làm cả hai giật mình,vội buông nhau ra,sau đó nhìn quanh.

Cuba và VietNam xấu hổ khi thấy mỗi cậu nhóc cười tủm tỉm,che che miệng.

-hahaha.

Đầu cả hai xì khói khi bị lừa bởi trò đùa của nhóc hàng xóm,còn cậu nhóc vui vẻ chạy đi chẳng để tâm đến cả hai nữa.

-nhóc con đáng ghét.

Cuba thốt lên một câu sau khi bị thằng nhóc đó chọc tức.

-a..um Cuba này...

-?

-ta tiếp tục được chứ?...

VietNam chỉ tay vào nhau,mặt đỏ bừng,ngại ngùng quay đi chỗ khác.

-chết thật,cậu dễ thương quá.

Cuba theo đó mà cũng ngại,anh che mặt mình lại,sau đó lẩm nhẩm vài câu.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro