oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua trên cánh đồng cỏ dại.

Chúng đi mất mang theo những đều ngây dại,thơ thẩn mà từ lâu đã không được nhắc đến.

Ánh chiều tà chiếu trên cánh cửa gỗ nhỏ,kèm theo đó là tia ấm áp thoáng qua của mặt trời trước khi nó tắt ngủm.

VietNam ngồi bên một cái bàn nhỏ,quan sát từng hành động lẫn sắc mặt người bạn đời của mình.

*cạch*

-em đừng nhìn anh nữa có được không?

Cuba đặt tách cà phê xuống,quay sang lườm cô vợ của mình một cái rồi đọc sách tiếp.

Rõ ràng đây là hành vi cố ý khiêu khích trước mặt VietNam.

VietNam thì không để tâm mấy,cậu ngồi đan len thành một chiếc khăn quàng cổ,nó là dành cho gã chồng sắp đi công tác ở xứ lạnh của cậu.

Chú mèo Ta nằm ngủ trên đùi cậu đang ngáp ngắn ngáp dài,nó xoay người một cách vô cùng dẻo dai mà nằm với tư thế uốn cong.

VietNam vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó,khiến nó thoải mái mà sà vào lòng bàn tay cậu.

Con mèo có đôi mắt màu xanh lá cây,nó bị lé nên trông khá đần độn(ngu💀).

Tuy vậy thông qua mắt của VietNam thì nó trở thành một con vật dễ thương nhất trần đời.

Đôi khi Cuba còn chẳng thể hiểu nổi,tại sao cậu lại có thể thích một con mèo Ta bị lé thay vì một con Chihuahua dễ thương.

Cuba nghĩ con chó nhỏ đó dễ thương hơn con mèo bị lé màu cam,mặc dù vậy con chó đó nó cũng lé như con mèo,chỉ đơn giản là anh ta thích chó hơn mèo mà thôi.

Anh ngồi đọc sách một lúc lâu rồi cũng đi chuẩn bị vali.

Cuba có một chuyến công tác xa,anh là một bác sĩ y khoa nổi tiếng,vì thế nên anh có rất nhiều chuyến công tác viếng thăm đến xứ lạnh.

Đa số là tới đó để xem xét bệnh phổi của gã đàn ông mê Voldka.

Gã đó chẳng khác gì mấy thằng nghiện ma túy dưới gầm cầu vậy,có đều gã là bản nâng cấp hơn của mấy thằng nghiện đó.

VietNam với danh nghĩa là người vợ hiền,cậu luôn chăm sóc tốt cho ông xã mình,cậu đảm nhận hầu như tất cả mọi thứ trong nhà,kể cả đảm bảo dinh dưỡng cho Cuba.

Dạo gần đây cái khăn quàng cổ kẻ sọc ca-rô của Cuba có dấu hiệu rách,chắc là do con mồm lèo nhà cậu gây ra.

Dù sao anh ta cũng dùng cái khăn đó cũng 10 năm từ lúc cậu tặng cho ảnh rồi,nên cậu quyết định đan cái mới.

Cuba thì quá bận bịu để có thể để tâm đến cậu,cậu không trách anh,mà trách công việc của anh khiến cậu không thể ở bên Cuba,dù chỉ một ngày.

Nhưng vì tương lai cả hai chúng ta,vẫn phải ráng chịu đựng nỗi nhớ này.

VietNam đan phần len bị dư vào trong khăn quàng,sau đó dùng chỉ cố định nó.

Khăn quấn cổ khá dài,cậu cố tình làm dài hơn do với bình thường.

VietNam bước lên trên lầu,cậu đi vào phòng ngủ của cả hai.

Gã chồng bận bịu của cậu nhét đồ vào trong vali nhỏ,anh ta chạy xung quanh phòng chỉ để tìm đồ,thuốc men.

VietNam cười khúc khích nhìn Cuba,vốn anh ta lúc nào cũng vậy,đợi đến gần giờ đi mới chuẩn bị đồ cho mình.

Cậu quá quen rồi nên chẳng buồn để tâm,bước đến gần chỗ Cuba,VietNam bấy giờ mới lên tiếng.

-a,anh bỏ cái khăn choàng đó xuống đi em vừa đan cái mới này.

-ồ,cảm ơn em,khăn quàng cổ rất đẹp.

*rầm*

Cuba đóng cái vali nhỏ của mình lại,anh bước xuống cầu thang,vội vã mang giày vào,anh vẫn không quên đội nón.

Trước khi đi anh đặt nụ hôn lên trên trán VietNam rồi tạm biệt,chạy như bay ra chỗ trạm ga.

VietNam nhìn theo mà mỉm cười,cậu còn chưa kịp nói lời tạm biệt là đã đi mất rồi.

Chú mèo cam dụi đầu vào chân cậu,nó ngay lập tức được bế lên.

*két*

Đóng cánh cửa gỗ nhỏ lại,VietNam thoải mái hun vào má con mèo rồi bước vào bếp,nấu đồ ăn.

Con mèo thì để cho cậu hun hít bản thân,dù gì nó cũng chả ghét bỏ nụ hôn của cậu là mấy.

...

Cuba vừa kịp lúc lên chuyến tàu đi đến Moscow,anh thở phào nhẹ nhõm rồi đi tìm chỗ ngồi cho mình.

Vừa đúng lúc còn đúng một chỗ,anh ngồi xuống chỗ trống,lấy tay lau đi giọt mồ hôi.

-chào cậu,cậu cũng tới Moscow à?

-à,đúng rồi,có chuyện gì sao thưa quý ngài đây?

-tôi chỉ muốn hỏi cậu đến Moscow để làm gì thế thôi.

-à,tôi đến đấy đến khám bệnh,vậy còn ngài đến đấy để làm gì?

Cuba gãi đầu,bên cạnh anh là một người đàn ông mặc đồ lịch thiệp,dáng vẻ này chắc chắn là người thuộc giới thượng lưu.

-tôi đến để gặp người bạn già,ông ta sắp xuống mồ cùng chai Voldka của ổng rồi.

Tông giọng người đàn ông bực mình,bắt chéo hai tay để trước ngực.

Ông mặc bộ Suit nâu đen,đầu có đội mũ beret đen,gã đàn ông nhìn vào là biết tính ông ta rất cục cằn.

Nói tới đây bỗng Cuba nghĩ đến pittbull.

-ồ vậy hả,tôi cũng có bệnh nhân có vấn đề về phổi,ông ấy cũng rất mê Voldka.

Như tìm thấy điểm chung,cả hai nói chuyện luyên thuyên từ hoàng hôn cho đến bình minh.

...

Cuba sau khi ngồi tàu lửa hết 12 tiếng đồng hồ thì nhấc đích ra khỏi ghế,bắt đầu xuống trạm.

Anh và người bạn mới tạm biệt nhau ở ga tàu,Cuba bắt đầu quay lại với công việc chính-đó là tìm kiếm nhà bệnh nhân.

Khổ nổi dù anh có tới đây bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn lạc.

-"mình nhớ hồi chưa cưới VietNam có hay đi lạc giống vậy đâu trời?"

Chắc do cưới xong anh với cậu đều sống chung một nhà nên lây bệnh,chắc vậy.

(VietNam:Achu🤧)

Sau 2 tiếng thì cuối cùng,anh cũng đã tới được nhà bệnh nhân.

...

Bệnh nhân của anh là USSR,chính xác hơn là kẻ nghiện voldka.

Kẻ hủy diệt mọi loại rượu,ông thần của cồn,bà hoàng chai rỗng chính là gã đàn ông này đây.

Gã giờ đang ngồi trên sofa,miệng ngậm điếu thuốc.

-haizz...dù nói bao nhiêu lần ngài vẫn không cai được nhỉ?

-ờ...

Tiếng ờ vang vọng khắp gian phòng,khiến Cuba sôi máu.

-tiếng Ờ đó là sao?!Ngài coi thường mạng sống của mình quá rồi đó!giảm vài điếu hằng ngày mà ngài cũng chẳng thể nào mà làm được thì nói chi đến chăm thằng con trai của ngài!

-Nó mới 5 tuổi thôi đấy!để tâm đến sức khỏe của mình chút đi...

-...

USSR không nói gì,có vẻ như gã đang chột dạ.

-còn mấy đứa nhỏ khác chỉ mới 3,4 tuổi nữa...

Cuba thở dài,anh nhìn gã bằng một ánh mắt mệt mỏi.

-tôi không thể cứ tuần nào cũng đến thăm ngài như vậy được,tôi còn vợ trẻ đợi ở nhà mà...

Lần này USSR giật thót,có lẽ gã đang cảm thấy tội lỗi khi bị Cuba đánh thẳng vào tâm lý.

À,ngoài việc làm bác sĩ y khoa ra,Cuba còn là bác sĩ tâm lý.

-"nắm được thóp rồi"

Cuba liếm môi,anh tính dùng cách này đến đánh vào nhân tính của gã,biến gã từ người đàn ông tệ bạc thành người cha tốt.

Mọi chuyện có vẻ đang rất thành công cho đến khi có tiếng gõ cửa.

Soviet liền đi ra mở cửa,một người đàn ông quen thuộc bước vào.

USSR với danh nghĩa chủ nhà liền lên tiếng chào hỏi.

-Yugoslavija đấy à?ông tới chơi sớm thế.

-ừa,tôi sợ lỡ như đến muộn chút nữa thì ông đã xuống mồ cùng với chai voldka đó rồi.

Cả hai bật cười khanh khách,khiến Cuba nhận ra cả hai có lẽ là bạn thân.

-ôi!

-sao thế?

Yugoslavija bỗng chú ý tới Cuba,người đàn ông này chắc cũng nhận ra anh là người đã nói chuyện với ổng.

Bước nhanh đến chỗ Cuba,Yugoslavija giơ tay trước mặt,tỏ hàm ý muốn bắt tay.

-cậu là người ngồi cùng hàng ghế trên tàu với tôi lúc trước đúng chứ?

-ồ,đúng vậy,hóa ra người nghiện voldka mà ngài nói là bệnh nhân của tôi.

-haha,trùng hợp thật đấy.

Cuba và Yugoslavija bắt tay nhau,cả hai ngồi nói chuyện mà quên mất con gấu nâu vẫn đang nhìn bọn họ chằm chằm.

USSR-là chủ nhà nhưng bị cho ra rìa-ho khan vài tiếng,tiếng ho của gã thu hút lại sự chú ý của cả hai người.

Soviet nhìn Cuba cố tìm một thứ gì đó để bắt chuyện.

-cậu mới mua khăn quàng cổ nhỉ?đẹp đấy.

Đánh mắt qua chiếc khăn quàng của Cuba,Soviet buông lời khen nó.

-à,vợ tôi mới đan nó cho tôi đấy,tại chiếc cũ bị con mèo cào rách rồi.

Cuba nói,phiến má anh hơi đỏ lên khi nhớ tới người vợ đảm đang của mình.

Lâu lắm rồi anh chưa đi chơi với cậu nhỉ?chắc phải nghỉ tạm để du lịch thôi.

Yugoslavija cũng lên tiếng nói chuyện với cả hai,thành ra cả buổi chiều hôm đó chỉ có thể nói chuyện và nói chuyện.

...

VietNam đang nấu đồ ăn cho cậu và chú mèo lẫn con chó.

-hưm~vừa đúng ý mình.

Nhấp môi một ngụm nước dùng,VietNam đóng cái nắp nồi lại,nấu thêm chút nữa cho nước dùng sôi rồi mới đổ vào phần bún luộc sẵn.

*cộp*

-cún,lại đây nào~

Lên tiếng gọi con mèo nhà mình,cậu đặt dĩa thức ăn xuống,sau đó lại đi ra cho bé chó nhà cậu ăn.

-tới giờ ăn rồi kitty.

VietNam đặt tên mèo là Cún,còn đặt tên chó là Kitty,bởi vì cậu nghĩ nó rất hay.

Cuba cũng chẳng buồn mà phản đối cậu,bởi anh cũng có cái suy nghĩ đó.

VietNam đặt tô nước xuống cho con chó chihuahua nhà cậu,nó cũng lé như mèo nhưng vì lý do gì đấy mà chồng cậu lại thích nó hơn.

-gru...gru.

Bé cún này rất vô hại,có đều nó lại rất thích chơi với mấy bé chó to con khá nên khá gan dạ.

Có sự thực là nó vừa mới táp đầu con chó pitbull nhà hàng xóm:)

Tuy vậy nó vẫn quá nhỏ nhắn để có thể giữ nhà.

VietNam chạy vào bếp khi thấy nồi nước súp đã sôi.

Cậu đổ phần nước dùng vào trong tô bún,sau đó cho thêm tí thịt lát thái mỏng lên bên trên.

Rắc ít rau mùi và hành lá,VietNam cho thêm chút tiêu và bột ớt vào để tăng hương vị.

VietNam tắt bếp,cậu ngồi vào bàn ăn và mở TV lên,có lẽ đêm hôm nay cậu thức khuya lắm đấy.

...

*kính kong*

VietNam lên tiếng,nói vọng ra ngoài cửa.

-Ra ngay đây ạ!

Tắt đi nồi nước dùng đang sôi sùng sục,VietNam cởi tạp dề màu be ra,treo nó lên giá treo đồ trước cửa.

*cạch*

-xin chào,tôi là hàng xóm mới.

-có chút quà tôi muốn tặng cho những người hàng xóm của mình,nếu không phiền thì anh nhận được chứ?

-ôi chao,tôi không phiền đâu,mà cậu tên gì thế?

-tôi tên China,tôi chỉ vừa mới chuyển tới xóm này vài hôm thôi.

Nhìn người đàn ông điển trai trước mặt,VietNam bất giác nhớ về ông xã nhà mình cũng cao 1m80.

-vậy thì có gì thì nhờ anh giúp đỡ nhé,tạm biệt.

-Chào China,tôi hi vọng có thể gặp lại cậu sau,Chúc buổi sáng tốt lành.

VietNam mỉm cười tươi,đem giỏ hoa quả vào trong,để trên bàn.

Sau đó thì cậu quay lại làm nhiệm vụ chính,đó là nấu nướng,giặt giũ và phơi quần áo.

...

VietNam ôm thau đồ phơi bưng ra sau nhà,VietNam dùng cái kẹp gỗ nhỏ để cố định quần áo với dây phơi.

Cậu đội cái mũ rơm nhỏ,dùng để che nắng,sau đó thì bắt đầu phơi nhưng cái khăn màu trắng tinh.

Ánh nắng phản chiếu lên chỗ nước dư của đồ phơi,cậu đổ nó xuống dưới nền gạch đá.

Bóng hình cậu bị ánh sáng bao phủ,bao bọc cậu lại bởi sự ấm áp của cơn nắng đầu mùa thu dần lạnh đi.

VietNam bận cái áo thun màu trắng,nó khiến cậu nổi bật giữa cái nắng của mùa thu này hơn bao giờ hết.

Vươn vai một cái,VietNam bưng thau đồ đi vào trong nhà,không chú ý đến người hàng xóm đang nhìn cậu chằm chằm.

...

Hôm nay là cuối tuần,là ngày mà lão chồng cậu chịu ló mặt về.

VietNam ngồi trên chiếc ghế bành,tay vuốt ve con mèo cam đang nũng nịu.

Bật TV để xem tin tức,VietNam thấy có một vài tin liên quan đến lật tàu hỏa.

Nhưng cậu không để tâm mấy.

Đùa đấy,cậu lo cho gã chồng cậu sẽ không sống sót mà trở về được.

Tay VietNam đưa lên,che miệng khi nghe được tên của các nạn nhân đã chết ở trong tàu.

Bàn tay cậu run rẩy,sợ hãi cố kìm nén cho đến khi nghe được cái tên cuối cùng.

...

Cuba sau một chuyến hành trình dài thì chạy về nhà.

Giờ anh chắc phải xin nghỉ phép vài ngày để đi du lịch quá.

(Ôi,khổ thân anh tôi🥲)

Giờ là gần 4h chiều rồi,anh không hiểu sao mắt cứ nhắm tít lại.

Vội vã anh trèo lên chuyến tàu hỏa,đi về nhà mà chẳng hề thay biết anh đã đi nhầm chuyến.

Cho đến khi nó dừng lại,anh mới phải hoảng loạn vì đi nhầm chuyến.

Thôi thì phóng lao rồi phải theo lao thôi,Cuba đợi tàu dừng ở trạm tiếp theo rồi mới bắt chuyến khác đi về.

Chạy đến trước cửa nhà cùng bó hoa,anh chỉnh lại cà vạt một chút rồi mở cửa bước vào trong.

Đập vào mắt anh là cậu đang khóc sướt mướt viết thư cho ai đó.

-VietNam?

-ư...hức,Cuba?

VietNam vội bật dậy chạy lại chỗ Cuba mà ôm anh.

-huhu,em tưởng anh chết trên chuyến tàu hỏa về từ Moscow rồi chứ!

-hả?cái gì cơ?

Cuba ngơ ngác,anh vội dỗ dành VietNam rồi nghe cậu kể lại sự việc.

Hóa ra khi anh đi nhầm chuyến,thành ra tránh được tai nạn lật tàu.

Nhờ cái não lơ ma lơ mơ của anh mà tránh được một kiếp nạn.

VietNam còn tính viết thư gửi cho anh trai đang đi làm ở xa,về đi dự đám tang của anh cơ,có đều Cuba về kịp nên thành ra không có đám tang cho anh.

-hóa ra là vậy.

Cuba lấy khăn tay lau nước mắt cho VietNam,người vợ này của anh cũng được cho là quá lo xa đi.

Cơ mà ông chồng cậu cũng mạng dai quá rồi,chắc do ổng vô tri nên được chúa tha chăng?

...

VietNam ngồi trên ghế sofa cùng Cuba,cả hai đều đang thảo luận về địa điểm sẽ đi du lịch của cả hai.

VietNam dựa vào vai Cuba,cậu thoải mái nhấm môi ngụm cacao nóng.

-vậy chốt kèo nhé,ta sẽ đi Thụy Sĩ.

-vâng~

Cuba nhìn cậu,sau đó lấy hai tay bẹo má cậu hệt như lúc còn trẻ.

-au,au...em đau.

-hahaha,má em vẫn mềm như vậy nhỉ?

-hứ!

VietNam quay ngoắt đi,cậu tỏ vẻ hờn dỗi ồng chồng mình hệt như hồi còn thanh xuân.

Con mèo nằm ôm con chó ngủ ngon lành dưới nền đất,cả hai vừa ngủ vừa sưởi nắng.

-Meow....

...

*Đồ,rê,mi,pha,sol,la,si,đố...*

Cuba đang chỉnh dây đàn guitar của mình,giờ anh đang thử các nốt.

*Cạch*

-vẫn hoạt động tốt,anh nhỉ?

-tiếng rè chút,chắc do lâu rồi không sử dụng.

VietNam xếp đồ bỏ vào trong vali cho chuyến du lịch ngày mai.

Cậu ngồi trên giường của cả hai,lắng nghe tiếng đàn của Cuba.

-em thấy nó vẫn tốt mà.

-hm...nếu em nghĩ vậy thì được thôi.

Cuba cất cây đàn vào vỏ bao,anh cũng trèo lên giường ngồi với cậu.

-anh nhớ hồi trẻ em cũng có hát ca mà nhỉ?

-um...nhưng em bỏ lâu rồi.

Cuba ngồi cạnh phì cười,vì anh mà cậu bỏ ước mơ của mình để làm nội trợ.

Nếu không thì với chất giọng đó cậu sẽ làm ca sĩ rồi.

-VietNam này...

Cuba nhích người tới gần chỗ cậu,anh vòng tay qua eo mà kéo lại gần mình.

-huh?sao thế ạ?

VietNam quay mặt sang chỗ Cuba,vai cậu chạm vào ngực anh,cậu gần như có thể cảm nhận hơi thở của anh gần tai mình.

Cuba dụi đầu vào cần cổ cậu,anh thật sự rất mệt mỏi với thế giới bên ngoài.

Nhất là với gã nghiện đó.

Đôi khi anh cũng chỉ muốn dẫn cậu chạy đi,chạy đến nơi mà chỉ có đôi ta cùng căn nhà và đồng ruộng.

Đôi ta sẽ cùng chăn bò,làm nông dân để có thể bươm chải qua ngày.

Tuy cực khổ nhưng hai ta có nhau,miễn là có nhau thì chút ít khổ đau chẳng là gì.

Cuba vòng tay còn lại qua eo VietNam,sau đó kéo cậu vào cái ôm của anh.

-VietNam...đôi khi anh cảm thấy không thích công việc của mình.

VietNam lấy tay xoa đầu anh,cậu mỉm cười mà đáp lời.

-thì có sao đâu...chỉ cần anh thích thì em sẽ ủng hộ mà...anh không cần phải gồng đâu.

Ánh đèn dầu mập mờ,chúng gần như bị bóng hình của Cuba che lại,khiến cậu chỉ biết dựa vào lồng ngực anh mà không thể xác định phương hướng.

-thật chứ?...

Cuba sau một hồi im lặng cũng lên tiếng trả lời,anh không nghĩ cậu sẽ chấp nhận cuộc sống và công việc khác của anh.

-Cuba...

VietNam rời khỏi cái ôm của anh,cậu đưa tay vuốt lấy phần tóc mái rũ xuống của Cuba.

-anh quên em yêu anh vì điều gì rồi à?...

Ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ chảy xuống,Cuba có thể nhìn thấy nụ cười của VietNam,một nụ cười dịu dàng...và chỉ dành cho mình anh.

-không...làm sao anh có thể quên được chứ...

Cuba nâng cằm VietNam lên,sau đó áp môi mình vào môi cậu,dành tặng cho cậu nụ hôn kiểu pháp.

...

-hưm~hứm~...hưm.

Cuba xách theo hành lý trên tay,nét mặt anh cực kỳ vui vẻ,vui đến mức làn da của anh gần như trở nên căng bóng.

-haizz....

VietNam đứng bên cạnh anh,cậu trông có chút bơ phờ.

Tuy vậy cậu vẫn phải gồng.

Đêm hôm qua là một đêm mặn nồng,gã chồng cậu cứ như cái máy dập vậy,làm việc không ngừng nghỉ.

Hành cậu tới gần sáng mới có thể chợp mắt một tí.

Còn anh thì sao?hành sự xong rồi lăn ra ngủ,cậu bắt đầu thấy sai khi yêu người này.

*tút tút...*

-tàu hỏa tới rồi đấy VietNam,em đem hành lý lên trước đi.

-anh định làm gì à?

VietNam thắc mắc,cậu nhìn Cuba thì chỉ thấy anh ta gãi đầu.

-à,anh tính đi mua chút đồ,đợi xíu nhé.

Cuba nói xong thì chạy đi,cậu nhìn anh mà không khỏi thở dài,sao lúc nãy không mua mà đợi lên tàu rồi mới mua trời.

-*thở dài*

VietNam một tay hai vali xách lên tàu hỏa,cậu tìm một phòng cho cả hai rồi ngồi xuống.

Chuyến tàu này khác với chuyến tàu mà Cuba hay đi,bởi nó là loại có phòng riêng,thường được dùng cho giới thượng lưu.

VietNam cất đồ vào một góc,sau đó cậu đi ra cửa.

Lúc tàu gần khởi hành,anh cũng kịp chạy lên tàu.

Thở phào một hơi,Cuba đi tìm phòng của vợ mình.

...

VietNam ngồi dựa vào Cuba mà đọc sách,chuyến đi này kéo dài từ quê nhà cả hai tới Thụy Sĩ nên rất lâu,tầm 14 tiếng rưỡi.

-a,đúng rồi anh mua cái gì thế?

Cuba nhìn cậu,chỉnh lại cà vạt.

-à,cái này nè.

Cuba giơ ra một cuốn sổ nhỏ,trên bìa có in một cánh đồng ở đó.

-là cẩm nang?

-chính xác!

Cuba mỉm cười,tay anh đan vào tay của cậu.

-cẩm nang về du lịch ở Thụy Sĩ ạ?

-ừm...không hẳn vậy.

-"là những căn nhàq ở Thụy Sĩ mới đúng"

Cả hai tính chuyển nhà tới đó,dù gì thì cậu cũng đồng ý rồi nên anh cũng phải chuẩn bị trước.

-anh xém lên tàu trễ,vì...cái đó?

-hahaha...

VietNam nhướn mày nhìn ông chồng ngốc của mình.

Cuba cũng chẳng biết biện minh ra sao nên cũng đành im lặng,anh lật cuốn sổ ra xem chăm chú.

VietNam cũng nhìn vào nó,có đều cậu lại chẳng hiểu gì.

-"không phải tiếng Anh,cũng chẳng phải tiếng Pháp"

VietNam có học ngoại ngữ giống Cuba,có đều cậu chỉ học vài ngôn ngữ,nên có lẽ có là thứ tiếng mà cậu không biết.

-...

VietNam nhìn vào cuốn cẩm nang một hồi chẳng hiểu mọe gì.

Thế là cậu quay lại đọc sách.

...

-oaa,ta tới nơi rồi.

VietNam nhìn bầu trời Thụy Sĩ qua cửa tàu hỏa,mắt cậu long lanh.

-...giờ là buổi chiều,hình như là tầm 4 giờ chiều.

-gần tới nơi rồi nhỉ?

VietNam hỏi Cuba,cậu áp tay vào cửa kính,miệng nhoẻn nụ cười xinh.

(11 giờ tối=4 giờ chiều ở Thụy Sĩ,tính theo múi giờ ở Việt Nam,chuyến đi 14 tiếng,xuất phát từ lúc 9h sáng:>)

VietNam ngồi ngắm nhìn những cánh đồng cỏ,lòng thấy rạo rực.

Đây là lần thứ 2 cậu và anh đi xa quê nhà,lần đầu tiên là khi cậu đi du học cùng Cuba.

Lúc đó họ đi cùng nhau với danh nghĩa bạn thân,còn giờ là vợ chồng.

-hì hì...

VietNam cười tươi,ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cuba nhìn cậu cười,có lẽ anh cũng nhận ra cậu đang nghĩ tới gì.

...

Tới trạm ga là đồng lúc 4:30 rưỡi chiều,cả hai bước xuống cùng hành lý.

Chuyến đi này là chuyến hành trình 4 ngày 5 đêm.

Lũ thú cưng thì cậu nhờ người hàng xóm thân thiện chăm giúp rồi,nên giờ thì có thể thoải mái mà đi du lịch.

-Cái cậu China đó cũng tốt bụng quá anh nhỉ?

-ừm,anh còn tưởng cậu ta sẽ từ chối cơ.

Cuba đẩy cái mắt kính về vị trí cũ,anh với cậu đang xách hành lý tìm chỗ trọ cho cả hai.

Cả hai đi ngang qua cánh đồng hoa dại,nó đang được bán với mức khá rẻ.

Thậm chí là có cả căn nhà gỗ khá to giữa cánh đồng nữa cơ.

-cũng được em nhỉ?

-ừm...

VietNam chỉ ừm một cái rồi kéo tay Cuba đi tìm nhà trọ tiếp.

...

Cùng lúc đó,China đang vật lộn với con mồm lèo cùng con chó chihuahua.

Không hẳn là vật lộn,bởi China chỉ đơn giản ngồi nhìn hai con vật thích nghi với nhà mình.

-...

*ngaoo...*

Con mồm lèo màu cam dụi đầu vào chậu cây cảnh,có lẽ nó nhận ra mùi hương của chủ nó ở gần cái chậu cây.

-a"đó là cái chậu mà anh VietNam đã tặng mình"

VietNam tặng cho China chậu cây sen đá,đáp lễ giỏ hoa quả của China.

China đặt nó gần bệ cửa sổ,nên chắc chắn nó sẽ rớt nếu con mèo cứ dụi đầu vào nó.

China đi lại bế con mèo ra khỏi chỗ đó,đồng thời cũng di chuyển chậu cây sang chỗ khác.

...

-ưmm~...

VietNam kêu một tiếng thỏa mãn,cậu nằm trên chiếc giường đôi dành cho vợ chồng.

Cuba bên cạnh cậu đang kiểm tra trần nhà,anh nhìn cậu mà không khỏi phì cười.

Trong cậu lúc này giống con mèo lười vậy,thật là dễ thương.

VietNam nghe tiếng cười của Cuba thì mở mắt ra nhìn anh,sau đó cậu cũng cười theo anh.

-đúng rồi!

VietNam ngồi bật dậy,cậu đột nhiên nhớ tới gì đó.

-sao thế VietNam?

-em đói quá...

Nói xong cậu liền ỉu xìu mà xẹp xuống như quả bóng.

-vậy thì đi ăn đi,anh vừa tìm được nhà hàng rất ngon.

-đợi em thay đồ chút.

VietNam lấy cái khăn,cậu lấy vài bộ đồ rồi chạy vào trong nhà tắm.

...

-mời hai ngài đi lối này.

Cuba dắt tay VietNam bước vào trong,cả hai hiện tại đang ở một buổi tiệc được tổ chức ở nhà hàng.

-anh lừa em...

VietNam bĩu môi,cậu ghét nhất là nơi đông người,vậy mà Cuba dám nói với cậu là nơi này không đông lắm đâu.

Lừa đảo trắng trợn luôn kìa,cả đống vậy mà nói ít.

-thôi mà...anh cũng đâu có biết nhiều đến vậy...

Cuba lấy khăn tay lau mồ hôi,lúc cả hai đang chuẩn bị đi du lịch,thì có thư gửi tới,mời anh tới nhà hàng dự buổi tiệc.

Trùng hợp sao,anh cũng vừa đi du lịch ở chỗ này nên tiện thể dự tiệc luôn.

-nhưng làm sao mà anh có thư mời vậy?

VietNam nhỏ giọng,cậu bám vào cánh tay của Cuba,liếc xéo mấy quỷ tiểu tam đang nhìn chồng cậu.

Nhưng mà hình như lộn rồi,mấy khứa đó nhìn cậu mà💦

-"oáii!người đẹp vừa liếc mình kìa,sung sướng quá đi!!"

-chủ nhân bữa tiệc này từng là bệnh nhân của anh.

Cuba nói khi nhìn vào chiếc cầu thang trắng,nổi bật nhất khán đài.

Anh đang chờ một người xuất hiện.

-thì ra là vậy...

VietNam đổ chút rượu vang vào ly,cậu nhìn theo hướng anh đang nhìn.

Cánh cửa bật mở,một người bước ra,gã ta có chất giọng cực kỳ khỏe,có thể la lớn khiến mọi người im lặng.

-LADIES AND GENTLEMEN,bữa tiệc ngày hôm nay để chúc mừng tôi đã có vị hôn thê.

-cảm ơn vì đã đến,chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé!

Người đàn ông đi xuống cầu thang,giờ mới có thể nhìn kỹ,gã trong cũng đẹp trai phết chứ đùa.

-hình như đó là...

-ừm bệnh nhân mắc bệnh tâm lý của anh.

Cuba đưa tay gãi đầu,lúc anh chữa trị cho gã,gã cũng đâu dám làm loạn thế này đâu.

Giờ nhìn xem,có lẽ gã mắc bệnh tự luyến luôn rồi.

-xin chào bác sĩ Cuba nhé~không ngờ là anh có thể đến dự buổi tiệc chúc mừng của tôi đó.

-tôi đi du lịch cùng vợ mình,tiện thể đi dự buổi tiệc của anh luôn.

-thì ra là vậy nhỉ?...

Gã nhìn xuống người đứng bên cạnh Cuba,đó là VietNam.

-"gã này cao thật,chắc cũng 1m90"

VietNam thầm đánh giá gã,trong khi đó đang gắp một cái bánh lên dĩa của mình.

-xin chào,em là vợ của bác sĩ Cuba nhỉ?

-xin được phép giới thiệu,tôi là America.

-Xin chào ngài America,tôi là VietNam.

VietNam đứng nép lại gần Cuba,cậu không thích cái gã đàn ông này cho lắm.

-haha,tôi phải cảm ơn chồng em rất nhiều đấy,nhờ bác sĩ Cuba mà tôi được chữa khỏi bệnh.

America luyên thuyên về thứ gì đó với VietNam,trong khi đó Cuba bị một vài vị khách nhận ra.

Họ khéo Cuba đi,trước khi VietNam kịp hiểu thì Cuba đi mất rồi.

-ahahaha...

VietNam đôi khi còn chẳng hiểu gã nói gì,chỉ đằng cười cho qua.

Cơ mà gã này cũng nhiều chuyện phết.

-hm~...

Gã liếm môi mình khi liếc về phía eo của VietNam,Cậu nhận ra ý đồ của America nên kiếm cớ chạy đi tìm chồng của mình trước khi bị gã giữ lại.

VietNam chạy ra ngoài ban công,nơi đó có một cô nàng đang buồn rầu.

VietNam có xu hướng thích lo chuyện bao đồng nên đã chạy lại hỏi cô gái đó vài câu.

-này cô gái.

-có chuyện gì?

Cô gái quay mặt ra nhìn VietNam,dáng vẻ cô như kẻ si tình vậy.

-không...chỉ là cô trông có chút chuyện.

VietNam đưa tay lên sờ gáy,cậu bối rối nhìn cô gái đang chống cằm trên ban công.

-bộ cô gặp chuyện gì sao?

Cậu nhìn cô,dáng vẻ có chút lo lắng cho tình trạng của cô nàng.

-...

-hình như anh không phải người ở đây nhỉ?

-à,vâng...đúng vậy.

Cô quan sát cậu một hồi lâu,cuối cùng thì mới lên tiếng trả lời.

-tôi có chút chuyện với vị hôn thê của mình...

-...vị hôn thê của cô?

-ừm,đúng vậy.Tên đó là một kẻ trăng hoa.

-"sắp có vợ mà còn gái gú nữa hả trời?"

VietNam thầm đánh giá kẻ này tệ vcl.

-tuy vậy,gia đình tôi không cho phép tôi bỏ hắn.

-tất cả là vì của hồi môn của hắn...

-...

Cô nàng than thở vì sắp phải lấy một tên trăng hoa.

-cô không có chính kiến sao?

VietNam uống một hớp rượu vang,lúc nãy cậu cầm đi mà quên mất đặt nó lại.

-...không,tôi không có quyền gì trong căn nhà của mình.

-cô có người tình trong mộng của mình chưa?

-rồi,đó là một anh chàng nhà nghèo,tôi yêu anh ấy lắm.

Cô bất giác đỏ mặt khi nhớ về nụ cười ngờ nghệch của anh chàng làm vườn.

-thì có gì đâu,ngoại tình đi.

-hả?!

Cô gái bất ngờ,giật mình nhìn VietNam đang ngắm mặt trăng.

-cứ mỗi lần gã ngoại tình với tiểu tam,cô chẳng nói gì mà ngoại tình với anh chàng đó.

-lỡ mà gã phát hiện ra thì gã cũng chẳng có quyền gì để nói cô cả.

-bởi vì gã cũng ngoại tình cơ mà.

VietNam nhìn cổ,mỉm cười.

-giỡn thôi,đó chỉ là khi cô muốn trả đũa hắn.

-còn cô có quyền không lấy gã cơ mà.

-nhưng-

-*suỵt* cô là cô,chẳng có ai ép cô lấy một gã như vậy cả,cô có quyền  cơ mà,bọn họ có cưới gã đâu mà ép cô?

-!

Cô gái ngần như ngộ nhận ra chân lý,hai mắt liên sáng bừng lên.

-chàng trai nghèo đó có yêu cô thật lòng không?

-có,anh ta cũng yêu tôi nhiều lắm,anh ta nguyện làm mọi thứ vì tôi.

VietNam cười cười,nhìn thẳng vào mắt cô gái.

-vậy anh ta có nguyện chạy trốn cùng cô không?

-có!

-...cô không sợ sẽ khổ và không sung sướng như tình cảnh hiện tại chứ?

Ánh mắt cô nàng lóe lên tia kiên định,nhìn thẳng vào mắt VietNam mà trả lời.

-Không,tôi không sợ!

-vậy thì làm đi,còn chờ gì nữa cô gái?

-cảm ơn anh,giờ tôi có thể nhận ra chân lý mới rồi.

-này cô gái,cô quên cái này này!

Cô thiếu nữ quay lại,ngay lập tức được VietNam ném cho một túi tiền.

-a?

-hôn thê của cô là gã America phải không?

-đúng vậy"sao anh ta biết"

-anh ta đưa tiền cho tôi,còn muốn tôi lăn giường với anh ta nữa cơ.

VietNam cười khẩy,lúc nãy gã thậm chí còn chạm vào mông cậu nữa,có đều bị gạt ra rồi.

-nhưng mà-

-lấy cái đó làm bằng chứng hủy hôn với anh ta,nếu hủy hôn đơn thuần thì sẽ không được chấp nhận đâu.

-*ngưỡng mộ*cảm ơn anh rất nhiều,tôi đi đây.

-bye bye~

...

-la la la~...

-em đi đâu đấy?

-giải quyết một số rắc rối mà thôi,chẳng có chuyện gì cả~

VietNam ôm tay Cuba,ngỏ ý muốn rời khỏi nơi này.

-*thở dài*được rồi đi thôi,đến lúc đi về rồi.

Cuba nở nụ cười,ánh mắt anh ôn nhu hướng về phía VietNam.

Có lẽ buổi tiệc này cũng không tệ lắm nhỉ?

_________________________________________

Rảnh rỗi ngồi viết chuyện cho hai khứa này.

Cơ mà chưa thấy vô tri ở đâu nhỉ?tôi có nên cho thêm sự vô tri vào không?

Muốn tăng ca,muốn chạy deadline lắm,nhưng đ*o được quyền chạy🤡

Mấy nhõi này dễ thương quá nên tôi viết hẳn truyện riêng để có thể cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng sự vô tri của lũ này.

Mà cho dù có rảnh rỗi hay không tôi vẫn viết truyện cho mấy khứa này:)

Lần đầu tiên viết nhiều đến vậy,chắc do văn ý tưởng nhảy cha cha cha trong đầu nhiều quá chăng?

Hahaha.

P/S:điều mà cứ ghi lộn thành đều🤡

Mồn lèo nhưng tôi thích đọc thành mồm lèo nên ghi vậy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro