Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lớn lên ở vùng đất kinh đô xinh đẹp, nơi vừa có núi, có đồng bằng, sống có biển có. Rất may mắn là ta sinh ra trong gia đình nhà quan, từ bé sống không thiếu thứ gì, người hầu kẻ hạ áo gấm lụa là, trang sức đầy người, trời thương ban ta một gương mặt sinh đẹp. Mọi người thường hay nói kiếp trước ta tu dữ lắm kiếp này mới sung sướng.



Nếu thật là vậy thì ta là đang tận hưởng thành quả của bản thân.  Năm nay ta vừa đúng tuổi cập kê, cầu trời cầu phật là con có thể chọn một người có chí, tính tình dịu dàng, siêng năng, đạo đức tốt vậy là được. Ta không thích nhà giàu, không thích trai đẹp mấy tên đó chỉ có trong mơ. Còn về chung thủy đó là sự lựa chọn, thầy ta cũng lựa chọn chỉ lấy một bà vợ đó, mà ta nghĩ nguyên nhân lớn nhất là bu sinh cho thầy một người con trai kháu khỉnh, làm tròn nghĩa vụ có người nối dõi





Người nước Việt vốn thích nhà đông con đầy cháu, sức khỏe bu ta không ổn định hay đau lên ốm xuống mỗi khi trái gió trở trời, thầy từng nói: “ Cai trăm quân không khó bằng cai bốn vó đàn bà.”, nhà ta nhận nuôi thêm hai nghĩa tử, hai đứa nó là con của một người bác họ hàng xa, thầy u mất sớm sống dựa vào ông bà nội.



Thế là nhà này có đến ba người anh trai, mỗi ta là con gái, chán thì chán thật được cái ta sướng, được chiều chuộng, mấy anh hay giấu giếm u cho ta tiền riêng. Thầy buồn rầu mãi thôi, không ai trong các anh theo nghiệp quan mà ba anh trai đều làm buôn bán, anh cả tên Hải Văn lấy vợ, ta cũng lên chức cô. Bu hôm nào ăn cơm cũng than thở anh hai anh ba chưa chịu lấy vợ, mở miệng là chết sớm thì sao.




Ta phải cảm ơn hai anh mới đúng, anh chưa lấy vợ em gái làm sao có thể lấy chồng!

Đó là cho đến sáng hôm nay, ta thức dậy trên cái sập thân thuộc, trước mặt là những gương mặt vô cùng quen thuộc. Ta gọi u, người đỡ lưng ta mang ta một ít nước. Khăn lụa phủ đầu ta rớt xuống ở phía sau, ta quay người lấy lại đội lên đầu, hôm nay mọi người trong nhà lạ quá.


“ Ủa, anh hai anh ba, hai chị này là ai?” Ta tò mò hỏi, cả nhà đáp lại ta bằng sự lo lắng, sao không khí ái ngại thế này.



Anh hai tiến đến hỏi han: “ Bé Cúc em nhìn cho kỹ, người này là vợ anh hai.”



Nói rồi anh hai kéo chị gái có mặt hiền lành, chị ấy mặc giao lĩnh vạt ngắn tóc búi Chuy Kế.


“ Vợ? Anh lấy vợ từ hồi nào sao em không biết?” Ta chau mày, trợn mắt hỏi mọi người, thấy không ai trả lời ta kéo lấy tay áo đối khâm của u: “ U à, mọi người đang đùa con đấy à?”

“ Con, Cúc con không nhớ gì sao?”




“ Ủa, u nói gì mà lạ vậy nếu con không nhớ gì thì sao con nhớ được cả nhà mình chứ phải không?” Ta bực mình vì trò đùa vô duyên này liền nhảy xuống đất, đứng chống hai tay lên hông: “ Mọi người quá đáng lắm, mới sáng sớm mà đùa người ta ác như thế.”





Ta không chấp nhận được, lòi đâu ra hai chị dâu lại lãi thêm thằng chồng, quá vô lý. Ta đã mười chín rồi sao? U kể lại là ta ham chơi, trộm voi đi chơi giữa đường không điều khiển được nên mới té, thầy làng bảo ta mất hết ký ức tạm thời không rõ khi nào mới trở lại bình thường, anh ba còn nghĩ ta bị ma quỷ nhập nên muốn mời ông sãi đến.





Rốt cục chồng ta là người như nào, gia thế ra sao mới có voi cho ta trộm cưỡi đi chơi?



Ta đang lo đây! Dù gì việc này thật phi lý, khổ thân ta quá đi à trời ơi.



“ Con ở tạm lại đây vài ngày chờ ngày thái tử mang kiệu đến rước con về ở Đông cung.”



Ta bàng hoàng, ném cái bát cơm trên tay lên mâm: “ U, ý u là sao? Con… Con… Không… Phải…”



Ta cà lăm cà cặp nhìn vào mắt thầy u mà hỏi.



“ Con là vợ của thái tử, chính con tự mình chọn giờ trách gì ai.”



“ Con chọn?” Ta chỉ tay ngược về phía bản thân, ôi chu cha má ơi, đây… Khác gì ta tự tát vào mặt mình, từ bé ta đã không thích cảnh chung chồng nên nói đến việc tuyển thê thiếp cho vua, hoàng tộc ta không muốn quan tâm chứ đừng  nói đến việc…



“ Con không ăn nữa, thưa thầy thầy thưa u con xin về phòng ngủ trước ạ.”



Mấy thằng đàn ông càng có nhiều quyền lực thì ác như cá sấu Vũng Gấm. Ta không phải là đứa chuyên hùa theo người khác, nghĩ kiểu nào cũng thấy vô lý.



“ Không yêu quan, không lấy chồng hoàng tộc, không kết kẻ vô lại, không thèm nhìn đứa vô đạo đức, không được thích kẻ dung nhan tuấn tú.”




Ta ngồi trên sập, hất luôn cả khay trà.


“ Không, làm thế nào mà ta lại trở thành vợ của thái tử.”



Ta thà chết trôi, chết nước chứ đời nào lại… Thật, tức cái lồng ngực, giá mà ta được sinh ra trong một gia đình nông dân tầm thường chứ không phải con gái của thái úy Lý Đông Huyền, ta yêu và quý trọng những gì mình đang có riêng mỗi cái việc… Thôi bỏ đi, sự đã rồi ta cũng không phải thần tiên mà thay đổi được.





Đau đầu quá, con cầu trời cầu phật xin hãy cho con nhanh chóng lấy lại ký ức.




Sáng sớm, ta muốn đi ra ngoài đi dạo, không cần cán hay gì, bởi ta thích việc đi bộ hơn nhiều. Buổi sáng vẫn còn se lạnh, ta cũng không tiện mặc thêm vài lớp áo cứ thế mà ra ngoài.





Ta không thể đối mặt với mọi chuyện ngay lúc này được.

Ta mới mở cánh cổng ra liền bị một đức trông có vẻ là sai nha, ta không có chút ấn tượng nào.


“ Bẩm lệnh bà, thái tử có lệnh không được để bà ra ngoài.”



Ta nhìn hắn bằng con mắt căm phẫn, đấy ta nghĩ có sai đâu bọn hoàng tộc toàn người lòng lang dạ sói.



Ta mà chưa lấy hắn là đã xồng xộc chạy ra ngoài rồi. Dám quản cả bà đây! Có gan thì đứng trước mặt nhau mà nói.




Ta vẫn rất là khó chịu trong người, an ủi bản thân biết đâu gặp lại chàng ta có thể lấy lại chút ký ức.





Đúng là một người nhanh nhẹn, không cần đợi vài ngày như u nói, gần đến trưa hắn đã mang theo cả một đội quân, quá khoa trương rồi, còn cả voi nữa sao? Mỗi kiệu và vài người hầu là được rồi mà.





Hắn ta đưa tay, thành thật mà  nói người này trông cứ như mong chờ, vợ chồng với nhau chứ có phải mới yêu đương đâu. Đúng là hắn khôi ngô thật, ta mới nhìn mà mặt mày đã nóng lên, ta nghĩ cả hai đứa đều bối rối.




“ Em… Ta thật sự không nhớ gì… Nên…”



“ Không sao.”



Nhận ra bản thân để hắn chờ quá lâu ta đưa tay đón nhận sự giúp đỡ của hắn, dù vậy ta chỉ cảm thấy bản thân không chút ấn tượng nào với người chồng này.





Ta liếc nhìn trộm hắn xem một xíu, ai ngờ lại bị hắn phát hiện. Xấu hổ thật đó, mà ta lại phiền hơn rồi, mấy thằng có nhan sắc thường tệ bạc, phụ bạc lắm luôn.




Không kiểm soát được mà thở dài.


“ Sao thế?”




Hắn hỏi ta, vẻ mặt rất vô cảm, đáng sợ thật.


“ Em chỉ lo, khi không lại quên đi mấy cái quan trọng.” Ta cố bao biện, trời ơi không cẩn thẩn là bị ăn chém ngay.



“ Không nhớ ra cũng tốt.”




Ta nhìn lầm phải không? Hắn rõ ràng vừa mới cười, còn nói gì đó nữa ta không chắc lắm, hắn đã mấp mé cái môi.



Ta vừa thở dài lần hai, hắn nắm lấy tay ta, an ủi: “ Đừng lo, có ta ở đây.”



Ta mỉm cười cho có lệ, nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau, hắn có một vết sẹo, trên cổ tay trái có một vệt rất dài, đoán chắc là do tập luyện võ nghệ.





“ Ta đã sai người chuẩn bị mấy món nàng thích ăn.”

“ Mấy món em thích, chàng biết?”

Hắn hơi nghiên người một chút, kề mặt sát ta, đáp: “ Không gì là ta không biết.”

Ta vẫn chưa quen việc mình có chồng, chuyện này cũng lẽ đương nhiên.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai