Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn có canh dưa lạc, một chén mắm tép, một dĩa thịt luột, tép khô rang, đậu tẩm hành. Ta đoán tình cảm giữa hai đứa rất tốt.

“ Có quá nhiều không ạ, chứ lỡ hai đứa ăn không hết cũng phí.”

“ Không nhiều đâu, nàng ăn không hết ta ăn.” Hắn gắp vào bát ta một miếng đậu chiên không hành, là không hành đó. Việc này đến cả gia đình ta còn không biết nữa, ta thích ăn đậu nhưng ghét ăn hành mà không có mỡ hành rưới lên đậu ta lại thấy thiếu, nên bình thường ta có gắp cũng để mấy lá hành bên một góc cái bát.

Cũng không tệ.

May cho ta quá hôm nay hai đứa không cần phải chung phòng, hắn còn một đống công việc. Ta được hắn dẫn về tận phòng, ta đóng cửa quay sang hỏi con bé thị tì với hai củ tóc hai bên má vô cùng đáng tin tưởng.

“ Em tên gì?”

“ Bẩm lệnh bà mọi người gọi con là Lam ạ.”

“ Ừm, em theo ta lâu chưa?”

“ Dạ không ạ, em mới được điều qua Đông cung thái tử thôi ạ.”

“ Vậy à, được rồi em chải tóc giúp chị.”

Ta đi lại trong phòng một lúc, bị thu hút bởi một bức bình phong sáu tấm, tổng thể là một khu rừng vào mùa thu cùng hai con hươu, nhìn không có gì đặc biệt lắm, nhưng khi nhìn vào con mắt cửa con hươu phía sau có cái gì đó, ta cố nhìn rõ, là một chữ viết.

“ Ấy, là tên ta phải không?”

Một chữ ‘Cúc’ ẩn trong con mắt phải của nó.

“ Là do Vũ làm sao?” Ta tự hỏi.

Đêm đến ta không ngủ được, quyết định đi lại vài vòng quanh sân, đêm trăng sánh, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi ta có chút sợ ma, y như rằng nghĩ cái gì cái đó nó đến. Trên cành cây ta thấy một cái tà áo đen khì, tốt nhất đừng nên gây sự, Lam dìu ta vào lại phòng.

“ Lệnh bà đi cẩn thận thôi ạ.”

“ Em tránh ra, đừng có cản chị.”

Sáng sớm hôm nay ta phát hiện ra một việc kỳ lạ… Rõ ràng ta không nhớ ký ức nhưng cứ có cảm giác trên cây xoài này có vấn đề. Thế nên ta phải trèo lên cây nó để xem sao.

“ Đâu rồi… Bông tai được vẽ trên ngọn này mà…” Ta thật sự tức chết đi được, tại sao lại mất ký ức vậy chứ. Trời ạ sao cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản vậy.

Leo xuống thôi.

“ May không lắm người không ta xấu hổ chết mất.”

“ Làm gì mà xấu hổ?”

“ Thái tử.” Cung nữ bên cạnh ta hành lễ với chàng, quy củ phép tắc ta có nhớ gì đâu mà hành lễ nên thôi nó làm gì ta làm theo ấy cho có lễ, chàng cũng sẽ dễ dàng bỏ qua hơn.

“ Không cần, nàng không cần hành lễ.”

“...”
Được thôi, không hành lễ thì tốt nhưng sao lại đến đây… Có việc gì hay sao?

“ Nàng ăn sáng chưa?”

“ Em chưa.” Ta thấy hơi hụt hẫng đó, nhưng cũng chẳng biết nói gì, cảm giác xa lạ quá.

“ Thiên vũ à, mẹ chỉ có duy nhất mỗi đứa con là còn mà thôi. Mẹ thật sự muốn thấy con được hạnh phúc nhưng mà… Con Cúc nó… Con hiểu rõ hơn ai hết mà, đừng biến thành quan gia của con.” Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, tay để móng dài, ăn mặc trang trọng, y phục hoa mai bằng gấm, nhẹ nhàng khuyên răng.

“ Nhưng mẹ à con không làm được, đây chẳng phải là cơ hội hay sao?”

Chàng nói, ánh mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa.

Người đàn bà lắc đầu: “ Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra con ạ.”

“ Cúc nó vốn thích tự do, thích cuộc sống mộc mạc, con nghĩ con sẽ bảo vệ được con bé sao? Đây là hậu cung đấy con ạ.”

Ta cứ cầm cái chén trên tay, dùng đũa đâm mạnh xuống liên tục.

Chàng lên tiếng hỏi ta: “ Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?”  Ta hốt hoảng, làm sao mà ta để cho chàng biết được ta đang cảm thấy khó chịu khi nhìn mặt chàng được … Hazz không người chồng nào chịu nổi đây, chắc do ta mất trí nên đối với hiện tại có phần lạ lùng, gượng gạo.

“ Em không sao.”

Chàng nhìn ta, động tác tay đặt bát cơm xuống. Giọng trêu chọc: “ Sao thấy ta bảnh bao quá nên không ăn cơm.”

“ Sao ạ?”

… Đầu ta tự dưng thấy khó hiểu, đúng là chồng ta có hơi bị tự tin về nhan sắc của mình, nhưng nhìn kỹ đúng là đẹp thật, ấy chết không phải lúc này ta nên cảm thấy xấu hổ hay sao, vậy mới phải…

“ Không, ăn cơm, ăn cơm đi.” Ta cố gắng đẩy câu chuyện sang hướng khác, vơ lấy bát cơm mà ăn vồ ăn vập, ăn khác khác nào bị bỏ đói đâu.

“ Trứng ngon, rau ngon.”

Ta cười gượng gắp cho chàng ít thức ăn.

“ Này, đây nữa, ăn nhiều mới có sức làm việc.”

Ta phải nỗ lực lắm mới có thể nói chuyện với chàng, ít nhất hiện tại vẫn có thể lấy chủ đề ăn uống ra nói.

Ta ngồi ngoài sân, trên chiếu vẽ chút tranh giết thời gian, Lam ngồi bên cạnh chăm chút chải mái tóc dài của ta, ừ thì hơi không cần thiết nhưng mà kệ đi. Nhớ năm nào ta còn trẻ con cứ thích búi tóc lên cao giờ lớn hơn mới thấy đúng thật tóc xoã càng dài càng đẹp.

“ Lệnh bà, đến giờ trưa rồi em đi gọi người chuẩn bị đây ạ.”

“ Ấy, đừng ta không đói.”

“ Lam em thấy bức này ta vẽ đẹp không?” Ta hào hứng đưa bức tranh vẽ mỹ nam đang ngồi dưới gốc cây.

“ Người này là thái tử phải không thái tử phi?” Lam nghiêng đầu hỏi ta.

“ Thái tử? Chắc vậy, ít nhất cũng vẽ được tranh, cầu trời đất phù hộ con nhanh chóng lấy lại được ký ức.”

Mỹ nhân nằm trên võng đu đưa, gương mặt thanh tú tóc dài hơn lưng, thân mặt trực lĩnh tứ thân, gương mặt sầu bi rất khó coi.

“ Mỹ nhân, mời người đi dùng bữa ạ.”

Nàng ta phất tay ra hiệu không muốn ăn.

“ Con trai ta… Giờ nó đang làm gì…”

Mỹ nhân chức vị được xem như thấp nhất trong hậu cung, ngay cả hàng lục chức cũng là đứng chót. Đã hơn hai mươi năm nay mang tiếng là được quan gia hết lòng sủng ái… Thế mà dù đã sinh cho người một hoàng tôn cũng không thể tăng chức vị giờ đây con nàng bị phế truất làm thường dân.  Vừa tức mà vừa giận.

“ Cái con nhỏ đó…”

“ Bỏ đi, thằng bé sẽ ghét người mẹ này mất.”

“ Mỹ nhân đang nói đến cựu hoàng tôn ba phải không ạ?”

“ Ừm. Vú đi chuẩn bị thêm ít tiền bạc cho thằng bé giúp ta, nó không quen sống cực khổ.”

“ Vâng, mỹ nhân.”

Người nằm trên võng, đắp tay lên trán thở dài nặng nề. Từ ngoài quan nội  đi vào cung kính hành lễ, báo cáo lại với nàng ta: “ Dạ bẩm mỹ nhân, thái tử phi hiện đang ở trong Đông cung thái tử, thần còn nghe được nàng ta bị mất trí ạ.”

“ Mất trí.” Giọng nói có phần đay nghiến.

“ Vâng ạ.”

“ Chúng ta phải đến cung Long Đức một chuyến, ta không thể nào để yên chuyện thái tử vì một nữ nhân mà ruồng bỏ cả anh em ruột rà của mình.”

Mỹ nhân khẽ nói, giọng điệu từ tốn đến ớn lạnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai