Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Đúng là coi trời bằng vung. Ả ta có gì hơn tiểu thư nhà ta mà lại lấy được vị trí thái tử phi dễ dàng vậy chứ? Đã thế dang díu mập mờ với ông hoàng tôn, đức hạnh không có, chữ nghĩa không bằng tiểu thư nhà chúng ta, cũng không phải là đại mỹ nhân.”

“ Nhỏ cái miệng thôi con tê, không cẩn thận là đi về chầu ông bà vãi ngay.”

“ Tau nói có chi sai? Nàng ta là kẻ tục tử sao xứng bằng tiểu thư nhà ta.”
Vừa dứt lời, phía sau hai ả tì nữ đôi bàn tay ngắn tròn trắng trẻo hai tay hai người vỗ vào mông hai cái đứa nhiều chuyện này.

“ Nhưng…”

“ Giá ơi là Giá, cái nhà này em là người chuyện nhất đó, nhanh đi chuẩn bị đị sắp đến giờ rồi.”

Kiệu lớn đã ở trước cổng, không cần làm điều gì to tát, Tầm Phương khéo nhất tấm mành che để lộ gương mặt một nửa liền được thông qua dễ dàng, không mất chút công sức nào.

Từ ngoài một tên hoạn quan chạy vào: “ Dạ, Quý Phi có tiểu thư Tầm Phương đến thăm ạ.”

Quý phi ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế, nét mặt tươi tỉnh hơn hẳn.

“ Tầm Phương đến sao? Nhanh, đi nhanh gọi con bé vào.”

Tầm Phương là con của một người em gái kết nghĩa với quý phi vào năm bà mười sáu tuổi từ huyện Thanh Chương lên Thăng Long, không may gặp cướp giữa đường may mắn có cô thôn nữ tên Chiêu cứu giúp cho nương nhờ cả tháng trời từ đó bà lấy làm cảm mến đến nay. Tầm Phương là con gái của nàng Chiêu năm đó.

Con bé là kết tinh tình yêu của Chiêu và ngư gia họ Trần vô cùng giàu có, từ lúc Tầm Phương mới lọt lòng vào mười sáu năm trước, người đã có ý định chọn Tầm Phương cho ngôi vị Thái tử phi, là vì lòng yêu thích, mến mộ người đàn bà giỏi võ mà còn vì Tầm Phương từ bé sinh ra dung mạo hơn người, tử vi của Phương rất hợp với Vũ nhà người.
Quý phi vuốt nhẹ lên gương mặt trắng trẻo, mềm mại của Tầm Phương không khỏi cảm tháng: “ Con gái, con lại xinh đẹp lên rồi.”
“ Tiểu thư…” Một ả tên là Cóc quay đầu ra sau, định mắng nhiếc.

“ Hai em đó, việc còn rất nhiều đừng có đứng đây mà tám nữa. Làm nhanh lên còn theo ta vào gặp dì.”
Nàng cười duyên, lễ phép đáp lại: “ Con nào có ạ, người nói thế làm con ngại mất.” Nàng ôm lấy hai cái má đang ửng hồng.

Năm xưa Thiên Vũ vừa tròn mười sáu, Tầm Phương mười hai tuổi, quý phi đã xin với quan gia cho hai đứa nhỏ một cái hôn ước, không may lại bị từ chối vì không môn đăng hộ đối chỉ có thể làm thiếp không thể nào trở thành chính. Quý phi lý nào lại không biết đạo lý chốn hậu cung này chẳng qua vẫn tự tạo cho bản thân bà một ít niềm tin. Quý phi nhìn ra trong mắt Tầm Phương có thằng bé Thiên Vũ nên bà cũng bấm bụng bỏ qua đứa con dâu vừa có tài vừa có sắc này, vì thế bà vẫn luôn không ngừng tác hợp hai đứa lại với nhau, có là thiếp thì cũng là tạm thời, Thiên Vũ khi lên ngôi ắt sẽ tự thấy Tầm Phương mới là đứa phù hợp cho danh hiệu Quý phi. Đáng tiếc Thiên Vũ không bao giờ để Tầm Phương vào tầm nhìn, cũng vào năm nó mười tám lại phải lòng con nhỏ tầm thường tên Thị Cúc đó.




Quý phi sai người gọi thái tử đến dùng bữa trưa với bà, mục đích chính vẫn là tạo cơ hội cho hai đứa trẻ bà yêu nhất.

Thiên Vũ vừa bước vào cửa liền muốn quay đầu về, quý phi có ý định trách móc chàng, Tầm Phương bình tĩnh giữ tay bà lại.
“ Không sao đâu dì, thái tử bận công trăm ngàn việc, đừng vì con mà bận tâm ạ, việc quốc gia vẫn hơn chứ ạ.” Nói rồi nàng đứng dậy, liếc mắt nhìn Giá, ả nô tỳ cầm trên tay một chiếc hộp vuông nhỏ bằng hai bàn tay được khảm xà cừ nhìn rõ là tinh xảo.

“ Thưa thái tử đáng kính em nghe rằng thái tử phi hiện tại sức khoẻ không được tốt nên đã đặt biệt chuẩn bị một lá bùa từ một vị cao tăng ở núi Tản Viên, thật ra đây là thứ mẹ thần đã thỉnh về trừ ba tháng trước nhưng không có dịp để tặng cho thái từ phi ạ, nay xin được phép mạo muội đem tặng cho người.”

“ Ai mượn? Mẹ con nhà ngươi nếu tự thỉnh về tự đi mà dùng, vợ ta đau ốm không phải dịp vui mà tặng quà ta không thích, nàng ấy càng không.”

Thiên Vũ cau mày đáp trả cục cằn. Tầm Phương dịu dàng giải thích: “ Dạ vâng em xin lỗi vì đã lanh chanh ạ nhưng đây cũng chỉ là mang tính hình thức thôi ạ, hơn nữa nước Việt ta thì đây cũng lấy là phong tục thôi ạ.”

Quý phi tiếp lời: “ Đúng đó con, Phương nó đã có lòng như vậy con đừng phật ý nó.”

“...”

‘ Thiên hạ dáng người là hồ
Hạ mộng bất tận để cự.’

Nàng nhẹ nhàng đặt bút xuống bàn. Mắt nhìn xa xăm lên hàng tre trước cửa nhà… Hắn đưa tay cố gắng chạm lấy nàng, bàng hoàng mà nhận ra trước mắt là một màn đen mù mịt.

“ Nàng ấy sao rồi?” Hắn ngồi trên phản, ngâm một tách trà, cử chỉ từ tốn, hỏi.

“ Bẩm cậu, nàng ta hiện tại đã được đưa về  Đông cung chỉ tiếc đầu óc không được tỉnh táo, nô tài nghe được là thái tử phi mất trí rồi ạ.”

“ Vậy sao…?”

“ Cúc.”

“ Cúc ơi.”

“ Cúc…”

“...”

Thiên Vũ đến đêm mới kịp sang chỗ của Cúc, vừa đến đã thấy hình nàng ngủ lăn ra chiếu, bên trên toàn là giấy bút, một vãi đĩa thức ăn hạt lạc còn vương vãi. Hắn cố gắng đánh thức nàng khỏi cơn mơ, theo lời của đám hầu cận nguyên cả ngày hôm nay trừ buổi sáng và ăn lạc ra, Cúc không ăn một hạt cơm nào.

Thế Vũ muốn đánh thức nàng tỉnh dậy để ăn cơm, hắn đành phải mặc kệ mà bế nàng vào trong phòng. Vũ vẫn là bỡ ngỡ lắm, đêm nay hắn đã định sẽ ở lại đây, có lẽ sẽ thường xuyên hơn nữa, không ngờ đến nàng lại lăn đùng ra dưới chiếu mà ngủ.

Vũ cẩn thận nằm bên cạnh Cúc, cảnh tượng vô cùng đáng yêu. Hắn ngắm nhìn gương mặt gầy nhom, nhiều phần tiều tụy, xanh xao mà cứ thấy nàng vô cùng dễ thương.

“ Ta thật sự yêu em, nên xin em đừng rời đi.” Chàng thì thầm vào tai nàng, dịu dàng nắm lấy tay trái của nàng, hai bàn tay đan xen vào nhau khiến Vũ thấy ấm lòng vô cùng.

Sáng sớm lúc ta tỉnh dậy, trời ơi chút nữa là tim nhảy ra ngoài rồi, đáng sợ quá nhưng tại sao ta lại thấy sợ hãi được? Chàng là chồng ta nên việc ngủ chung không phải điều gì lạ lùng. Ta cố thuyết phục lòng mình đây là việc hiển nhiên. 

Ta cũng không còn buồn ngủ nữa mà chẳng có cách nào để tách tay ta và chàng ra.

“ Ăn cái gì mà nắm chặt thế?” Ta thở dài bất lực.

‘ Thôi vậy, ngủ thêm chút nữa.’

Ta ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của chàng… Lạ thay lòng ta khó chịu đến lạ… Đây không phải là lần đầu…

“ Lạ thật, chàng làm ta bất an quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai