Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không ngủ thêm được, nên nghịch mặt chàng một chút, mặt Vũ rất láng mịn, không trắng như da ta nhưng chất lượng cứ phải ở tầm thần tiên. Làn da rất đàn hồi nha, tuyệt thật. Sao da mặt ta không được như của chàng? Đúng là bất công, ông trời không cho ai tất cả thế mà chàng có tài, có sắc, trông cũng phúc hậu đó chứ, giang san này tương lai cũng là của chàng, đáng tiếc thật ta lại không cần ngôi vị này mà chàng chắc chắc cũng không vì ta mà từ bỏ giang san này.


“ Xin lỗi nhé Thiên Vũ nhưng ta nhất định sẽ phải tìm cách để giá thú giữa chúng t-” Ta bất ngờ bởi cái kéo cả người mình di chuyển vào trong vòng tay của chàng, nhanh quá ta không kịp phản ứng.


Tên này không chừng tỉnh rồi, ta gọi tên hắn vài lần không thấy hắn ư hử gì, hắn nằm mớ rồi. Mà nó ôm ta chặt quá không đủ sức để thoát ra, ngạt thở chết đi mất.



Ta lại ngủ thêm một chút nữa khi tỉnh dậy chàng đã rời khỏi phòng, lòng ta đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng.


“ Hôm nay chàng ăn sáng cùng em nữa à?” Ta sầu não hỏi.

“ Sao vậy? Nàng không vui khi ta sủng ái nàng sao?”

Chàng đáp lại câu này khiến ta có chút sợ.

“ Đâu có, chàng đâu phải có mỗi mình em còn nhiều người khác mà phải không?” Ta nhìn vào mắt chàng. Vũ không trả lời, ta lại nói tiếp: “ Chàng không sợ mấy người kia buồn à?” Ta cố ý nhắc đến các cô vợ khác của hắn, chính là vì ăn cơm cùng Vũ khiến ta vô cùng bức bối, không thoải mái.


Cứ như này hoài ta không ăn nổi cái gì sau lăn ra ngất mà chết tươi luôn.

Chàng thở dài, đặt bát cơm trên tay xuống mâm: “ Ta làm gì có mụ vợ nào ngoài nàng đâu, giờ nàng đuổi ta đi thì ta biết làm sao đây?”


Đôi đũa trên tay ta vì câu nói của chàng mà rớt xuống đất, không thể tin được mà. Ta cười gượng, cố gắng tự nhiên nhất bằng cách gắng ăn thật nhiều một lần trong một lần. Kết quả là bị nghẹn, thiếu chút nữa lên bàn thờ.


Ta ở đây quá nhàm chán, sức khoẻ cũng ổn nên tranh thủ từ hôm nay học lễ nghi, hiện tại ta vẫn là thái tử phi không thể làm chàng mất mặt được.



Ta làm được.


“ Dì Dung, có thật là buổi sáng, trưa lẫn tối đều phải đi chào hỏi không ạ? Có quá không?”

“ Thái tử phi, đây là quy định cho trong toàn hoàn thành ạ, hiện tại người có chức vị cao nhất vẫn là đức bà Ngọc Nhung Thái hậu.”


Đúng là mệt mỏi mà, hở ra là đi bái kiến từ sáng đến trưa đã vậy chưa ăn đã đi, thật khổ mà, tại sao ta lại lâm vào còn đường này chứ? Ta hít thở nặng nề, sắp khóc vì tủi đến nơi vẫn phải tự an ủi kiềm chế bản thân mình, ta năm nay hai mươi rồi không thể không hiểu chuyện, học thì học thôi ai sợ ai.



“ Dạ vâng, vậy hành lễ như nào và cần lưu ý điều gì ạ, mong dì dạy dỗ con thật nghiêm khắc ạ.” 

“ Vâng, xin người hãy nhìn theo tôi.”

“...”

Hôm nay ta dành nguyên cả ngày chỉ để học cách đi đứng, hành lễ như thế nào cho đúng cho phù hợp với từng chức vị. Dĩ nhiên mới có một ngày nghĩ sao mà có thể học xong, ngay cả đi đứng khép hai chân lại sát nhau  cho duyên dáng ta còn không làm được.

“ Chưa gì đã sắp đến trung thu rồi, ta muốn ra chợ đi xem múa lân, ta cũng nhớ nhà nữa ta muốn về nhà vào đêm trung thu để thưởng nguyệt.”

Ta ngồi một mình ngoài sân thưởng thức cái gió mát cũng ít rượu nếp và kẹo cu đơ, còn gì bằng. Cảm giác ngồi một mình vẫn thích hơn ngồi chung với đám người hầu kẻ hạ, ta đã lệnh cho bọn họ rời đi hết. Để xem mới có hai ngày rưỡi mà ta như con cá trên thớt, ta cảm tưởng ta không có đường lui.

“ Làm thế nào để chia tay êm đẹp đây?”

Bản thân ta cực kỳ nhức đầu vô cùng, vận giời trớ trêu không theo ý ta… Ta quá hèn kèm để mà nói chàng hoà ly với ta bên cạnh đó chàng là thái tử của một nước ta không làm càng được, tất cả là lỗi tại ta. Hay là ta giả chết… Giả đò vậy không hay, thầy u buồn thối ruột gan mất.

Không khác gì ta tróc nã cả, mà kẻ có tội ở đây là ta chứ ai. Kệ đi, ta uống cạn chén rượu rồi vào phòng nghỉ ngơi, muộn quá rồi. Ta khấn trời đất cho đêm nay chàng đừng có đến phòng ta, biết là xấu khi ta muốn cào nát mặt của chàng, làm sao ta hiểu khi ký ức ta về chàng còn không có.

Nửa đêm nửa hôm ta nghe thấy tiếng động lớn trong phòng, rì rầm khó chịu quá ta không thể nhắm mắt được. Đành thức dậy chênh chạng đi tìm đèn không cẩn thận làm vỡ đèn, dầu lạc từ trong cũng làm bẩn cả y phục.

Ta vẫn còn đang ngú ngớ thì cánh cửa phòng bật ra, gió thổi vù vù vào người ta chưa kịp hiểu mô tề ra sao, dưới ánh trăng ta nhìn thấy một người con gái ăn mặc thô sơ, khăn trùm đầu của nàng ta được kéo qua che kín cả gương mặt.

Nàng ta bóp chặt lấy cổ ta, bất giác ta dùng đầu gối mình đá vào bụng ả ta, người đàn bà bí ẩn này mới chịu buông tay. Thôi rồi, ta không biết võ giờ chỉ có nước chạy thật nhanh ra khỏi đây, ả ta chưa gì đã tóm được ta.

Chưa chạy nữa, ả đè ta xuống dưới đất hai tay bóp cổ, ta cố gắng vùng vẫy nhưng không ăn thua, ta nhìn sang trái thấy cây đèn nãy vừa làm rớt, liền dùng hết sức với lấy. May sao trời còn thương ta, số mạng chưa tận, ta dùng hết lực đánh vào đầu ả ta khiển ả choáng váng một lúc, tranh thủ ta chạy ra ngoài la lớn.

Nước mắt đầm đìa, ướt hết cả mặt. Binh lính nhanh chóng chạy vào Đông cung còn ta vì quá sợ hãi mà ngay khi chạy ra ngoài thấy bọn họ đã ngất ngay tại chỗ.

“ Cấp báo.”

“ Cấp báo.”

“ Có thích khách.”

“ Mau.”

“ Nhanh.”

Đêm hôm khuya khoắt ở Đông cung xảy ra việc lớn có kẻ muốn ám sát thái tử phi. Làm kinh động đến ở kinh đô. Thiên Vũ ở bên chăm săm sóc nàng ta, trên bàn tay phải hiện đang được đắp thuốc vẫn còn nắm lấy tay nàng.  Hắn trông như đang nhập định.

Hắn thề với trời đất sẽ giết kẻ có ý định làm hại nàng, Vũ biết rõ kẻ nào đã đột nhập vào Đông cung muốn nàng biến mất khỏi trần gian.

“ Đồng ơi.” Môi nàng cử động nhẹ, thứ âm thanh phát ra vô cùng nhẹ nhàng, khiến người bên cạnh cũng cảm nhận được tình cảm nàng dành cho cái tên này, đượm tình.

Vũ ở bên cạnh, đôi mắt trợn tròn, lông mày nhíu lại. Biểu cảm tức giận như một con quỷ chuẩn bị làm hại người trần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai