Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lờ mờ nhận thấy hơi ấm bên cạnh, nhìn lên thượng lương, hình ảnh dần rõ ràng hơn. Đang định ngồi dậy thì hình ảnh cái mặt chàng dội vào mắt ta, ngồi vậy mà vẫn có thể ngủ được sao? Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra ta cảm thấy may mắn quá trời vì cái mạng này vẫn còn, cái chức vị này đúng là dễ chết sớm.

Cẩn thận hết sức để gỡ tay chàng ra khỏi tay ta, vẫn như lần trước chặt quá. Ngã nào cũng sẽ làm chàng thức giấc… Ngồi ngủ như vậy đau cổ chết.

Nhưng đánh thức chàng kiểu gì đây? Gọi tên hay… Bỏ đi, ngượng mồm lắm.

Ta kéo nhẹ cổ tay áo chàng, lần đầu tiên nhẹ quá nên chàng không có hiệu quả, qua lần hai ta làm mạnh gấp tám gấp mười. Ta quá tay thật rồi chàng không tỉnh giấc mà ngay lập tức ngã về phía trước luôn, chết.

Ta không suy nghĩ gì mà ngay lập tức chồm người dậy, đỡ cho chàng, tội lỗi quá thế mà trong một thoáng ta lại có cái suy nghĩ là cứ để chàng ngã, xấu xa quá.

Nặng quá, cái lưng ta sắp gãy luôn rồi. Nhưng cảm tạ trời đất chàng ổn và cũng tỉnh luôn rồi.

“ Nàng…” Chàng ngập ngừng chưa hiểu chuyện gì, vẫn không chịu rời khỏi cái tấm lưng nhỏ bé của ta.

Đây mặc kệ, ta vẫn cứ ngồi dậy cho chàng tự động đưa cái bản mặt chàng ra xa ta một chút.

“ Em muốn đánh thức chàng, ngủ vậy em sợ chàng bị đau cổ.” Ta giãi bày lý do.

“ Lúc nãy không cẩn thận… Xin lỗi.”

Chàng ngây ra một chút, rồi lấy tay che mặt lại. Thật khó hiểu.

“ Nàng lo lắng cho ta?”

Ta hoài nghi lời mình vừa mới nghe được.

“ Còn phải hỏi sao?”

“ Ừm.” Hình như chàng cười…

“ Mà…” Ta ngó nghiêng ngó dọc, hiện tại ta vẫn rất an toàn nha và nơi này cũng lạ lùng so với căn phòng của ta. Ta thở phào một hơi.

“ Sao em lại ở đây?”

Chàng dịu dàng giải thích.

Ra là hiện tại ta ở cung Long Đức của chàng.

“ Giờ này chắc sáng rồi, em về Đông cung đây.” Ta đang lấy trời sáng làm lý do để khỏi ở chung với chàng. Chưa kịp đặt chân xuống giường, chàng đã dập tắt hy vọng của ta: “ Đã đến trưa rồi, hôm nay nàng ở đây đi để ổn định lại tinh thần, chắc hẳn nàng đã quá hoảng sợ rồi, ở lại đây an toàn hơn.”

Sao phiền thế nhở, đúng là ta bị hoảng sợ đến ngất thật, đâu có nghĩa là ở đây ta sẽ vẫn an toàn đâu, hơn thế chàng đã nói người đàn bà kia chưa bắt được mà thì ở đâu cũng vậy thôi. Người ta đã có ý giết mình thì chẳng phải sớm muộn gì cũng sẽ lại đến cướp cái mạng này đúng không. Ta cứ về Đông cung cho thoải mái, chứ nhìn thấy mặt chàng lòng ta gợn sóng lắm.

“ À ta biết nhưng ta đã nói với dì Dung hôm nay lại tiếp tục dạy ta lễ-...” Ta chưa nói hết câu đã bị chàng ngắt lời.

“ Nàng cần nghỉ ngơi.” Chất giọng vô cùng đanh thép.

Vậy xem như ta không về được hôm nay, nếu chàng không phải là thái tử ta sẵn sàng cãi tay đôi đến khi nào thắng thì ngưng.

“ Tùy chàng.”

“ Ta hỏi chàng một việc, một câu hỏi thôi.” Ta thủ thỉ với chàng.

Hắn gật đầu đồng ý: “ Được.”

“ Chúng ta có con chưa?” Ta hỏi thế hoàn toàn là vì sự nghiệp chia tay trong bình yên của ta. Xã hội này nếu phụ nữ không có con chẳng phải sẽ bị chê trách đó sao, nếu thật sự ta và chàng chưa có con một số người sẽ thấy ngứa mắt. Khi mọi người xem ta là một cái gai trong mắt thì sẽ gây ra sức ép cho chàng phế ta, như vậy ta sẽ chỉ chịu lời ra tiếng vào, giải pháp ở đây chính là ta sẽ rời khỏi đất này đến tỉnh khác sinh sống với một thân phận mới vậy là ngon cơm luôn. Chàng cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì, khổ cho gia đình ta một thời gian mà thôi. Đúng là không có cách nào vẹn cả đôi đường cả, ta chỉ có thể chọn cách phù hợp nhất.

Chàng không vội trả lời ta, rất từ tốn và chậm rãi.

“ Làm một đứa ngay bây giờ luôn nhé.” Giọng chàng nghiêm hẳn lên.

Ta dĩ nhiên là không muốn rồi. Cúc đây không muốn sinh con với chàng.

“ Không, em chưa muốn.”

Chàng không nói gì, mặt mày thất vọng thâý rõ. Ta bèn hỏi thêm chuyện cho chàng phân tâm.

“ U nói là em với chàng lấy nhau đã hơn nửa năm nay… Mà hiện tại em không nhớ gì hết trơn, năm nay em hai mươi vậy chàng bao nhiêu tuổi?”

“ Ta tuổi dần.”

“ Em tuổi giáp thân vậy chàng hơn cũng nhiều tuổi.” Ta cười đáp lại chàng, mà hỏi chuyện này xong thì nói chuyện gì nữa đây cho sượng?

“ Vậy chàng đi làm việc đi, em ở một mình ổn.” Ta lại tìm cớ đuổi chàng đi.

“ Hôm nay ta gác lại việc ở cạnh nàng một hôm.”

Eo ôi, ông cũng rảnh quá rồi sao lại vị một người phụ nữ bỏ hết việc thế kia. Không đáng không đáng đâu anh thái tử ơi.

“ Vậy sao? Nếu vậy hay là chàng…” Đến giờ ta mới để ý chàng vẫn còn quỳ dưới nền nhà, trời ơi thái tử ơi ngài làm vậy là cái đầu em bay xuống đất sớm đó, mày cũng vô ý vô tứ quá Cúc ơi.

“ Lên đây ngồi luôn, chàng mà làm như vậy cái đầu em bay sớm đó.” Ta vừa dứt lời liền nhìn xung quanh xem có tên hầu nào thấy chưa, ôi cái mạng của ta quá mong manh.

Đang thấp thỏm lo âu thì chàng lại cười giòn, hú hồn trời nỡ.

“ Được rồi, nàng không cần phải sợ. Đứa nào dám nói gì ta đánh gãy chân nó.”

Nghe chàng nói ta lại trợn tròn mắt nhìn chàng, đùa hay thật vậy, nói vậy cũng ác đó.

“ À đúng rồi, chàng quay lưng lại đi.”

“ Quay lưng?”

Ta gật đầu chắc nịch.

“ Trước đây khi ở nhà em hay xoa bóp vai gáy cho thầy u lắm, nãy em thấy chàng ngồi ngủ hẳn là rất mỏi, tuy việc này em không phải đứa giỏi với dẻo tay.”  Ta vừa xoa bóp vai cho chàng, mồm ta lại nói năng giải thích, ta thấy áy náy với chàng vì ta chàng mới ngủ ngồi, tội nghiệp.

Sau đó ta lại cùng chàng dùng bữa trưa muộn, ăn xong ta chẳng buồn ngủ chút nào nên ta ngồi đọc sách, chàng dựa lưng vào ta mà ngủ ngon ơ, đúng là người hoàng gia có nhiều sở thích lạ lùng thật. Hiện tại ta và chàng vẫn còn là vợ chồng nên xét thấy vẫn hợp lý. Ta gấp quyển sách trên tay lại, suy nghĩ một lúc.

Ta thấy nghi ngờ thực tại quá đi, mọi hành động của chàng, đôi mắt của chàng nói rõ cho ta biết người đàn ông này ‘ yêu ta’ có lẽ là ta nhìn ra được vẻ tư lự… Xen kẽ tình cảm của chàng ta… Thấy khó chịu lắm.

Thái tử, ngài thật không có mắt nhìn người… Một đứa như ta không hợp ngồi ở vị trí này chút nào, chàng sẽ chẳng mãi mãi biết được những suy nghĩ của ta về chàng. Ngang trái, một giấc ngủ liền trở thành vợ người ta.

‘ Con Lý Thị Cúc xin thành tâm cầu chúc sau này chàng sẽ gặp đúng người ạ.’



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai