6. Anh có thương tôi không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


§

Do sự hiểu lầm không đáng có ấy mà tối hôm đó, trong lúc đang nằm hôn hôn cùng với Kim Taehyung ở trên giường thì thiếu niên kia nhắn tin tới.

Jeon Jungkook không có nhiều bạn bè vậy nên người hay nhắn tin cho cậu vào buổi tối như thế này chỉ có thể là chàng trai ở cửa hàng hoa.

Cậu chạm nhẹ tay lên ngực hắn đẩy đẩy ra, cẩn thận hết sức để không khiến hắn hiểu lầm là cậu bài xích hắn.

"Taehyungie ơi, chúng ta... nghỉ một lát nhé. Anh thở đã."

Kim Taehyung lia mắt qua ánh sáng trên điện thoại cậu rồi nhìn người nằm trong lòng mình đang mềm mại năn nỉ. Hắn ôm eo cậu thơm lên chóp mũi, nói.

"Cho anh năm phút."

Jeon Jungkook gật đầu vui vẻ rồi xoay người cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn. Kim Taehyung nằm sau lưng ôm cậu, công khai đọc trộm tin nhắn.

Park Jimin: Anh ơi, anh ngủ chưa?

Jeon Jungkook: Ơi, sao đó?

Park Jimin: Cái người lúc chiều ở trong nhà anh là bạn trai anh hả?

Jeon Jungkook thoáng chần chừ không dám trả lời, đúng hơn là cậu không biết phải trả lời như thế nào. Kim Taehyung ở đằng sau dụi mặt vào gáy cậu hôn hít, thì thầm.

"Trả lời người ta đi."

Cậu và Kim Taehyung chưa xác nhận mối quan hệ nên giờ trả lời thẳng là bạn trai thì cũng có hơi kỳ cục.

Nên cậu thả một sticker ngại ngùng thay cho câu trả lời. Kim Taehyung nhướn mày không hài lòng cũng không nói gì.

Park Jimin: Huhu em còn tưởng anh ở trên nên cũng thích thích anh đấy ạ. Bây giờ đều là người một nhà rồi, có gì cũng phải chia sẻ đấy nhá.

Jeon Jungkook: Cậu ấy có làm em sợ không? Bỏ qua cho cậu ấy nhé.

Park Jimin: Dạ không sao, đẹp trai nên không sao ạ.

Jeon Jungkook thả haha cho tin nhắn của Park Jimin rồi tắt thông báo điện thoại để sang một bên, quay người về phía Kim Taehyung đang chờ đợi.

Hắn nhìn cậu, hỏi.

"Anh là trai đểu sao? Ôm hôn tôi rồi nhưng vẫn chưa phải là bạn trai."

Jeon Jungkook lúng túng.

"Không có mà..."

Kim Taehyung nhìn thấy đuôi mắt cậu đỏ ửng, lại mềm lòng xuống nước.

"Xin lỗi. Ngoan, tôi không ép anh nữa."

Hắn chỉnh tư thế cho cậu xong định tắt đèn đi ngủ thì Jeon Jungkook quay phắt người ôm chặt lấy hắn lầm bầm.

"Mẹ của Taehyungie... đã đến gặp anh."

Con ngươi hắn như thực thể sống, vừa nghe xong đã trợn to rồi như thể chuẩn bị có một trận phẫn nộ.

"Anh nói sao?"

Cậu nói tiếp.

"Lý do anh không đồng ý trở thành bạn trai với em không phải không thích em mà là anh đã hứa với mẹ Taehyungie sẽ không làm ảnh hưởng đến tính hướng của em, cũng như sự nghiệp của em."

Kim Taehyung lạnh mặt, ám khí ngút trời. Bàn tay trên vòng eo nhỏ của Jeon Jungkook run run vì giận.

"Mẹ tôi có làm gì Jungkookie không?"

Như sợ hắn sẽ hiểu lầm mẹ mình, cậu vội giải thích.

"Không...Không có. Mẹ của Taehyungie không có làm gì anh. Cô chỉ hẹn anh ra để nói chuyện mà thôi."

"Vậy nên anh đã giải nghệ để lẩn trốn tôi sao?"

"Không phải đâu. Là do có người bắt nạt anh nên anh mới giải nghệ chứ không phải do Taehyungie."

Vừa mới vội vàng giải thích xong mới nhận ra bản thân nói hố, cậu đưa tay che miệng.

Mặt của Kim Taehyung đã đen thành cái thứ gì rồi.

Cậu sợ Kim Taehyung sẽ tra hỏi tiếp nhưng hắn chỉ kéo cậu vào lòng mình gần hơn nữa rồi hôn môi cậu.

Hai phiến môi chạm vào nhau khiến cho luồng điện vô hình chảy dọc cơ thể của Jeon Jungkook. Từng sợi lông tơ cũng dựng thẳng lên vì kích thích. Lưỡi của Kim Taehyung xoáy đảo như cuồng phong bên trong khoang miệng nhỏ xinh ngọt ngào của cậu.

Hắn hôn dồn dập như trút giận, rồi lại dịu dàng như vỗ về an ủi tất thảy ủy khuất của cậu. Sau nụ hôn an ủi đó, hắn mới luồn tay vào áo cậu bắt đầu một nụ hôn đầy dục vọng, xâm chiếm.

Ngọc trai đỏ hồng bị chạm vào rồi ma sát không thể nào không cương cứng, phần hạ bộ cũng rục rịch không yên khi khoái cảm mà hắn mang lại cứ ngày một tăng chứ không giảm.

"Ưm, Taehyungie ơi."

"Anh nghe." giọng hắn nghe còn trầm hơn bình thường.

Jeon Jungkook vừa bị sờ vừa bĩu môi.

"Anh mới là anh. Taehyungie là em."

Kim Taehyung không nói nhiều, chỉ ừm một cái thật sâu rồi vén áo Jeon Jungkook lên trên cùng, dùng vũ khí tối thượng cúi đầu liếm.

Lần này thì em nhỏ của Jeon Jungkook đã đứng thẳng dậy chỉ vì vài ba động tác của Kim Taehyung. Bàn tay to hắn sờ xuống phía dưới, cổ họng tràn lên một tiếng cười trầm thấp rồi lại tiếp tục liếm cho ướt cho sưng hai đầu ngực của cậu.

Jeon Jungkook chỉ biết nằm đó bị Kim Taehyung lật qua lật lại, hết liếm chỗ này lại ngậm đến chỗ kia.

Vật lộn một lúc, mông của Jeon Jungkook đã bị hắn nâng lên trên cao rồi ụp mặt mình vào làm chuyện mờ ám.

Gương mặt trắng nõn bị Kim Taehyung làm cho đỏ gắt lên như nhỏ máu, cậu nhìn hắn bằng con mắt không thể tin được, vừa khóc vừa rên vừa nài nỉ hắn dừng lại.

Kim Taehyung chưa kịp đưa lưỡi vào đã nghe cục cưng khóc đến khổ sở, hắn thơm vào hai cánh mông rồi cười trầm thấp.

"Lúc anh bỏ đi, tôi cũng khóc như thế này đấy. Bây giờ nghe lại cũng có chút hoài niệm."

Jeon Jungkook đang ngơ ngác nghe hắn nói chuyện thì cái lưỡi giảo hoạt kia đã đi vào bên trong cơ thể mẫn cảm của cậu.

Jeon Jungkook rên lên một tiếng lớn rồi bắn lần đầu tiên. Kim Taehyung vừa liếm vừa quan sát nét mặt của Jeon Jungkook.

Bên dưới, con bạo chúa của hắn cũng đã tỉnh dậy.

Cổ họng cậu rên đến khàn tiếng, Kim Taehyung nhíu mày nâng người lên, tay cậu ôm chặt cổ hắn, mắt mũi đều tèm lem nước.

Kim Taehyung ôm cậu ra ngoài phòng bếp, rót một cốc nước ấm rồi đem đến bên miệng người ta.

"Cục cưng, uống nước."

Jeon Jungkook sụt sùi giận dỗi quay đầu không chịu uống. Kim Taehyung thơm thơm má cậu năn nỉ.

"Rên đến khàn giọng rồi, tôi xót lắm. Uống nước đi, xin Jungkookie đấy."

Nhưng cậu quả quyết không uống. Kim Taehyung mím môi nửa đùa nửa thật.

"Tôi đau lòng lắm rồi, anh có thương tôi không?"

Là do hắn biết cách làm cậu mềm lòng, Jeon Jungkook nghiêng đầu sang uống hết nước Kim Taehyung đút rồi tiếp tục giận dỗi gác cằm trên vai hắn không thèm nói chuyện.

Ly nước rỗng không tĩnh lặng trên mặt bàn đá thạch cao. Cửa phòng ngủ đóng lại, tiếng rên của Jeon Jungkook từ đó phát ra đã trở nên dâm mỹ hơn rất nhiều.

Hôm nay trời lại mưa, lá cây ướt nhẹp vì nước mưa xả xuống như phẫn nộ, mới qua cơn thì trông hơi tơi tả nhưng ánh nắng kia vừa le lói, lá cây đã xanh tươi hơn rất nhiều.

Trận mưa đêm qua, vừa là yêu thương vừa là đau lòng cho chiếc lá nhỏ.

------------
mp: đã rất lâu rồi k viết H 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro