7. Anh ấy ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

§

Sau đêm hoan ái cuồng nhiệt, Jeon Jungkook bị đánh thức bởi cuộc gọi từ điện thoại của Kim Taehyung. Cậu gỡ cái thứ dài kia của hắn ra khỏi đùi mình rồi rướn người sang bên tủ đầu giường để bắt máy.

"Alo?"

"Kim Taehyung?" giọng nói đầu dây bên kia hơi hoang mang.

"À em ấy đang ngủ, nếu gấp tôi sẽ đánh thức giúp anh."

Min Yoongi đưa tay che miệng, bạn của anh quá nhanh quá nguy hiểm.

"Không gấp, nhờ anh nói lại với cậu ta chiều nay đoàn đối tác nước ngoài sẽ ghé đến buổi hội thảo lúc hai giờ."

Trong điện thoại bên đầu dây kia vang lên một giọng nữ giận dỗi.

"Đem Kim Taehyung của tôi đến đây, tôi gấp đến điên rồi mà anh bảo không gấp là sao phó giám đốc Min?"

Sau đó điện thoại cúp máy một cách vội vàng, Jeon Jungkook hạ mắt nhìn người đang ngủ bên cạnh một lúc rồi rời giường để vệ sinh cá nhân. Hông cậu nhức một trận kinh khủng khiếp, đau gọi là vô tiền khoáng hậu.

Kim Taehyung thức sau cậu một tiếng, vừa bảnh mắt ra hắn đã đi tìm người trước chứ không phải đi tìm quần áo để mặc.

Jeon Jungkook đỏ mặt che lại tầm nhìn của mình.

"E-Em sao lại không mặc quần áo vậy Taehyungie."

Kim Taehyung bị gắt ngủ, hắn cau mày ôm người vào lòng dụi dụi như con mèo to xác.

"Lần sau, một là đợi tôi dậy rồi mới rời giường, hai là ngủ tiếp. Nghe rõ chưa?"

Hai tay cậu đặt trước ngực hắn, ngượng ngùng gật đầu.

"Anh biết rồi..."

Lưỡng lự chốc lát, cậu đem cuộc gọi lúc nãy nói cho hắn biết.

"Khi nãy có người gọi đến báo rằng chiều nay em có một cuộc họp lúc hai giờ."

Kim Taehyung ừm một tiếng nhẹ bẫng rồi đi tìm quần áo mặc vào. Câu cuối cùng cậu nghe thấy trước khi đầu dây bên kia chủ động tắt vẫn để lại cho cậu một tảng đá trong lòng.

Nhưng cậu không muốn hỏi hắn người phụ nữ khẳng định hắn là của cô rốt cuộc là ai.

Nguyên buổi sáng Kim Taehyung vẫn ở nhà mèo mèo chuột chuột với cậu, đến tầm một giờ rưỡi chiều hắn đã tây trang bảnh bao chuẩn bị rời đi.

Jeon Jungkook không vui vẻ gì cho cam nhưng không thể vô lý đòi hắn ở lại đây được. Cậu biết nếu cậu làm nũng một chút đến mạng hắn còn có thể dâng lên huống hồ chỉ là một buổi hội thảo.

Sau cùng cậu vẫn ngoan ngoãn hôn tạm biệt Kim Taehyung ở huyền quan nhà mình.

§

Kim Taehyung tự mình lái xe đến tập đoàn, đoàn khách lần lượt đi vào nên hắn chỉ đỗ xe ở một đoạn khá xa cổng chính. Vậy mà cô nàng tóc đỏ kia vẫn trông thấy hắn như thể đã đứng canh từ lâu.

Hắn đi vào bằng cửa sau, người kia cũng ríu rít đi đến, theo sau là Min Yoongi.

"Taehyungie. Đã lâu không gặp anh."

Kim Taehyung giữ khoảng cách với người trước mặt, nhíu mày nhìn Min Yoongi như muốn hỏi ai đây?

Min Yoongi hiểu ý, đáp: "Tiểu thư Asha Byul Lee, cô ấy nói cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của cậu."

Kim Taehyung lãnh đạm lướt qua: "Không nhớ. Khách mời đã đến đông đủ chưa?"

Asha hốt hoảng kéo lấy tay hắn lại giận dỗi nói.

"Anh à, lúc em đồng ý đi du học anh nói sẽ cưới em nếu em lấy được bằng xuất sắc của đại học MIT mà."

Kim Taehyung nhướn mày, hình như có một chút ký ức.

À, nhớ rồi. Là con nhỏ đáng ghét đó.

Giống như thấy Kim Taehyung sắp nhớ ra, Asha vui mừng nhảy lên ôm cổ hắn.

"Em biết anh không thể quên được em đâu. Taehyungie đã nói sẽ kết hôn với Asha mà."

Min Yoongi nhăn mặt, cảm thấy nổi da gà thay cho bạn mình. Kim Taehyung ghét bỏ đẩy cô ta ra.

"Ông Ashia đâu?"

Asha mím môi chỉ lên trên hội trường.

"Lúc nãy ba đã đi lên phòng đó rồi. Em ở đây đợi anh cùng vào, em là khách mời độc lập chứ không phải tệp đính kèm của ba nữa ạ."

Kim Taehyung đảo mắt, ai hỏi?

Hắn bỏ đi lên trên trước, Min Yoongi và Asha nối đuôi theo sau. Buổi hội thảo diễn ra trong hai tiếng. Xuyên suốt khoảng thời gian đó, hắn và ba của Asha đều bàn luận về dự án mười năm của hắn, Asha là một cố vấn chiến lược của công ty ba cô nên hắn cũng kìm lại sự ghét bỏ của mình mà giả vờ lắng nghe.

Thời gian dần trôi.

Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ cơm của Jeon Jungkook, Kim Taehyung chào ra về trước. Ông Ashia chiều con gái nên ngỏ lời mời hắn cùng đi ăn cơm nhưng Kim Taehyung quả quyết từ chối.

Ông là người làm ăn lâu năm với Kim Taehyung nên hiểu rõ tính cách của hắn, nếu hắn đã không muốn thì tuyệt đối đừng ai ép buộc nửa lời.

Lúc Kim Taehyung đẩy vali đến trước huyền quan nhà cậu, đèn trong nhà đều không bật. Hắn nhíu mày gọi.

"Cục cưng?"

Không có tiếng trả lời, Kim Taehyung bật đèn lên rồi đi tìm người. 

Bên trong phòng ngủ, Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook ngồi ôm đầu gối cuộn thành một cục, hai mắt đỏ hoe.

Hắn tiến lại gần ôm người vào lòng thơm lên má hỏi.

"Em sao vậy? Sao lại khóc nói anh nghe."

Jeon Jungkook khóc còn dữ hơn, đẩy mạnh Kim Taehyung ra không cho ôm. Hắn cau mày liều mạng ôm cậu vào lòng mặc cho người ta đấm mình từng cú từng cú sắp chầu diêm vương.

Cậu dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn.

"Đồ lừa gạt."

Kim Taehyung bực bội trong người, hắn giữ chặt hai tay hai chân cậu lại, dùng giọng nâng lên vài tông nói.

"Jeon Jungkook! Tôi không đùa với em đâu nhé. Có gì nói rõ ràng ra chứ không được mắng tôi như thế."

Jeon Jungkook bị hắn nạt xong càng cảm thấy những gì mình nghĩ là đúng. Cậu mếu máo đầy oan ức.

"Em không có yêu anh nữa."

"Cái gì mà không yêu anh?"

Jeon Jungkook chìa ra tấm hình đăng trên nhật báo, trên hình Kim Taehyung đang cùng một cô gái tóc đỏ ôm nhau.

Hắn lạnh mặt, bóp hai má cậu đến gần hôn môi, cắn cho chảy máu đôi môi xinh.

"Tôi mà chứng minh mình bị oan thì đêm nay em chết chắc."

–––––––––———
mp: kth thấy jk ko nói là cứ anh em làm tới












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro