8. Em yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

§

Kim Taehyung gọi điện thoại cho Min Yoongi rồi bắt anh kể lại tường tận mọi chuyện. Jeon Jungkook bị ép nằm trong lòng hắn chăm chú nghe kể.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cậu sụt sùi chùi chùi nước mắt lí nhí.

"Là anh sai rồi."

Kim Taehyung nhếch cao khóe miệng, dùng tay đỡ cằm cậu nâng mặt người ta lên hôn má một cái.

"Ghen tốt lắm. Tôi đặc biệt hài lòng. Nhưng lần sau nên tăng level lên một chút, khóc thì anh đau mắt, tôi đau lòng. Còn cầm gậy đi đánh người thì không ai trong chúng ta đau cả."

Jeon Jungkook lật người lại nằm trên ngực hắn, má phính ép sát ngực độn thành ngấn đáng yêu vô cùng.

"Toàn dạy hư cho anh thôi."

Kim Taehyung bỏ điện thoại xuống, dùng hai tay ôm  trọn cơ thể nhỏ bé hơn mình.

"Xin lỗi cục cưng nhé."

Cậu chu môi trách móc.

"Sao em cứ gọi anh là cục cưng thế?"

Hắn chu môi bắt chước giọng cậu.

"Vì anh là cục cưng của tôi mà. Thương lắm lắm. Cưng anh đến mức muốn nựng chết anh, muốn hôn cho anh ngạt thở, muốn nuốt anh vào bụng cho thỏa cơn mê. Muốn sống cùng với anh đến lúc chết đi mới thôi. Nếu qua kiếp sau bị buộc phải quên đi anh thì tôi nguyện làm trâu làm ngựa để nhiều kiếp sau nữa có thể nhớ được hình dáng của người tôi thương."

Jeon Jungkook im lặng không nói gì nhưng cậu biết tâm cậu vừa rung động một trận không nhỏ.

"Giỏi nói ngọt quá nhỉ?"

"Nếu Jungkookie thích nghe thì tôi sẽ nói cho anh nghe mỗi ngày."

Cậu mỉm cười rồi đột nhiên nhổm người dậy, nhìn hắn với ánh mắt kiên định.

"Chúng ta! Hẹn hò đi! Taehyung ơi, em đồng ý làm bạn trai của anh nhé?"

Đây quả thật là trái ngọt từ trên trời rơi xuống đầu hắn, vốn muốn nói lời yêu thương với cục cưng, dỗ ngọt đôi hạnh tròn xoe kia bớt sưng một chút. Không ngờ cục cưng này xúc động đến mức câu tỏ tình giấu mấy năm nay cũng chịu thổ lộ.

Nếu là Kim Taehyung của nhiều năm trước chắn chắn sẽ hài lòng đến sướng rơn người nhưng CEO Kim thì phải tính đến lợi ích lâu dài.

Hắn mỉm cười, nói với cục cưng nhỏ.

"Được, nếu muốn tôi làm bạn trai của Jungkookie, anh phải đổi xưng hô của chúng ta. Cục cưng phải gọi tôi là anh, xưng là em. Tiếp theo, cục cưng phải sẵn sàng công khai mối quan hệ của hai đứa mình, cho tôi một danh phận. Cuối cùng, mặc dù tôi rất thích nhìn thấy cục cưng ghen nhưng lần sau ghen phải báo với tôi một tiếng, tôi muốn dỗ dành Jungkookie trước khi em khóc."

Nghe mấy vế trước xong cái miệng nhỏ đã chuẩn bị phản bác, nghe xong vế sau cái miệng nhỏ bĩu lại, vừa không chịu vừa chịu.

"Em biết rồi." cậu ngượng ngùng nói.

Kim Taehyung cười càng tươi hơn, sảng khoái đáp lời.

"Thực hành nhanh thế hả em yêu?"

Sau đó, hai người họ làm lành chữa tình.

§

Vào một ngày đẹp trời của nửa tháng sau, Jeon Jungkook sau ba đêm đồng ý thỏa hiệp đã được ông xã cho đi làm trở lại. Kim Taehyung cũng bận rộn hơn với dự án nên không quản chặt cậu, cậu có cơ hội đi chơi với Park Jimin nhiều hơn.

"Cái gì? Sao vị nhà anh khó tính thế? Làm tình ba ngày liên tiếp mới cho đi làm trở lại."

Jeon Jungkook hoảng hồn vội bịt miệng Jimin lại, ngại ngùng nói nhỏ.

"Này, em nhỏ tiếng thôi. Ngại chết mất."

Park Jimin biết ý mới hạ giọng nhưng vẫn chỉ trích hắn.

"Ngay từ lần đầu gặp em đã biết anh ta gia trưởng rồi mà."

Cậu hơi khó chịu trong lòng khi nghe người khác nói xấu anh yêu.

"Không có đâu. Taehyungie rất tốt tính. Rất yêu anh."

Park Jimin ngơ ngác.

"Nãy anh nói xấu anh ta với em mà tuyển thủ Jeon?"

"Nói xấu ai?" 

Tự nhiên có một giọng nói không phải của hai người vang lên làm Jeon Jungkook giật bắn mình, còn Park Jimin đã điếng hồn sau hai giây nói xong câu cuối cùng.

Kim Taehyung đứng sau lưng Jeon Jungkook, trên người mặc suit đen bảnh bao, bên ngoài còn khoác một chiếc măng tô đắt tiền. Đi bên cạnh còn có Min Yoongi, hai người vừa mới order xong cà phê, đang đi tìm bàn ngồi thảo luận công việc.

Hắn đặt cốc cà phê xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh người yêu, gặng hỏi.

"Bé vừa nói xấu anh à?"

Park Jimin sững người, y mới nghe thấy cái gì đó sai sai?

Min Yoongi để ý đến cậu trai kia, trên mặt biểu lộ cảm xúc buồn cười, giờ đây trông thật giống cái bóng đèn nhà người ta.

Jeon Jungkook tội nghiệp lắc đầu.

"Em không có ý đó. Em chỉ... tâm sự thôi à. Cậu ấy cũng là... ấy"

Kim Taehyung ồ lên một tiếng lại xoa đầu cục cưng.

"Anh đi bàn công việc, bé ở đây chơi với bạn. Tí nữa anh đưa về."

Nói xong, hắn hôn môi tạm biệt cậu rồi đi lên trên tầng có phòng riêng tư dành cho khách vip.

Giờ thì Park Jimin công nhận rồi, Kim Taehyung dành tình yêu cả đời hắn có được để chăm bẵm cho Jeon Jungkook, còn người ngoài thì hắn kệ mẹ.

"Nhưng mà, cái người lúc nãy đi cùng với người yêu anh, là ai vậy ạ?"

"Min Yoongi ấy hả? Cậu ấy là phó giám đốc của công ty mà Taehyungie quản lý, tính tình dịu hơn Taehyung nhiều. Không phải chê Taehyungie khó tính đâu nhưng mà cậu ấy giống như kiểu điềm đạm hơn, nếu đang yêu mà em bỏ trốn cũng sẽ không điên cuồng chạy đi tìm em mà âm thầm quan sát em từ xa, lặng lẽ bảo vệ em vậy á."

Park Jimin nắm chặt ly cà phê trong tay, vừa nghe đã biết là định mệnh của y.

Vậy đó, một người dịu dàng, điềm tĩnh luôn yêu phải một người bộc trực, khó kiểm soát cảm xúc. Người ta gọi là quy luật bù trừ. Vừa hay, không ai trong số họ bài xích cái quy luật này mà còn đặc biệt yêu thích.

_________________
mp: ước gì có người dịu dàng iu mình vì mình nóng tính sẵn😜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro