9. Đã nghĩ xong rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

§

Dự án mười năm đầy tâm huyết của Kim Taehyung bắt đầu triển khai, hắn bận đến tối mắt tối mũi không có thời gian đến nhà Jeon Jungkook nữa nên sinh khí tức giận vô cớ. Cục cưng hiểu rõ nỗi lòng anh yêu nhà mình nên rất đảm đang ngày ba bữa mang đồ ăn lên công ty cho hắn.

Đều đặn được hai tuần, Kim Taehyung làm việc với năng suất cao, cả công ty luôn trong trạng thái tăng ca. Mỗi lần cậu đến cũng chỉ ngồi chơi được một tiếng là chán muốn bỏ về vì không ai nói chuyện với cậu cả.

Hôm nay giống như thường lệ cậu đem đồ ăn trưa đến, nhân viên bảo an thấy cậu đến liền hí hửng ra chào.

"Cháu trai ngoan, hôm nay lại đem đồ ăn cho chồng sao?"

Jeon Jungkook giật mình: "Dạ?"

Nhân viên bảo an tươi cười phúc hậu.

"Giám đốc bảo chú phải nói như vậy đó."

Cậu cạn lời, cười ngại ngùng với chú bảo an rồi theo lối cũ đi vào thang máy dành cho lãnh đạo mà đi lên tầng làm việc của hắn.

Khi đến trước cửa phòng, cậu giơ tay gõ cửa. Bên trong truyền đến giọng hắn.

"Vào đi."

Jeon Jungkook mở cửa bước vào, khuôn mặt đang tươi cười liền lập tức đông cứng lại.

Người phụ nữ đó...

"Tuyển thủ Jeon?"

Kim Taehyung thâm sâu nhìn mẹ mình, dò hỏi.

"Mẹ biết anh ấy à?"

Người phụ nữ quyền quý thanh cao nọ điều chỉnh lại cảm xúc, thờ ơ đáp.

"Là bảo vật quốc gia, muốn không biết cũng không được."

Hắn dời ánh mắt sang cậu, mềm giọng gọi.

"Cục cưng, mau đến đây. Hôm nay nấu cho anh món gì đấy?"

Jeon Jungkook nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của phu nhân tài phiệt, cậu hơi quan ngại về việc có mặt ở đây. Nhưng cuối cùng cậu vẫn đi đến bên cạnh Kim Taehyung ngồi xuống.

Hắn nghiêng đầu thơm má cậu, nói.

"Bây giờ bảo vật quốc gia này là bảo vật của một mình con rồi. Sau này mẹ cẩn thận một chút."

Phu nhân nhíu mày không hài lòng.

"Hai đứa quen nhau rồi à? Từ khi nào vậy?"

Hắn ung dung mở hộp đồ ăn ra, trả lời.

"Con tìm anh ấy lâu lắm rồi, bé con này trốn không thoát được con đâu. Nhưng trong lúc đi tìm con phát hiện một số thứ khiến con không vui lắm mẹ ạ."

Mẹ hắn hiểu ý con trai, biết được hắn đã tường tận tất cả nên cũng không giấu giếm nữa.

"Không vui đến vậy sao? Con phải nhớ rằng một giọt máu đào hơn ao nước lã."

Hắn cười khẩy.

"Giờ thì con đã hiểu vì sao bà nội nhất quyết không chịu giao Quỹ Sunwol cho mẹ rồi."

Phu nhân trợn mắt biểu thị sự tức giận, Jeon Jungkook giả mù, chỉ chăm chăm nhìn Kim Taehyung ăn.

"C-Có ngon không?"

Kim Taehyung gật đầu.

"Đồ của bé con nấu mùi vị rất giống bà nội anh. Hôm nào dẫn em về gặp bà nhé, khẳng định bà sẽ rất thích em."

"Được."

Ba mươi phút sau khi chào Jeon Jungkook đi vào thì nhân viên bảo an thấy một người phụ nữ trang nhã bước ra với khuôn mặt đen sì.

§

Phu nhân tài phiệt vừa rời đi, Kim Taehyung đã nhấc máy gọi điện cho lão phật gia của hắn.

"Làm sao đấy? Ai chọc giận thái tử của ta?" giọng người già ngân lên chậm rãi, Jeon Jungkook đã mường tượng vô số lần thanh âm của người giàu nhưng không ngờ cũng chỉ là một người bà đang trò chuyện cùng cháu trai mình mà thôi.

"Mẹ đang can thiệp quá sâu vào cuộc đời cháu rồi bà ạ."

"Ta biết rồi. Khi nào mới ra mắt ta đây? Vẫn là cái cậu bé tuyển thủ quốc gia xinh đẹp kia đúng không? Phải là nó thì ta mới thích, những người khác chơi không hay bằng nó."

Cậu sững sờ, bà của Taehyungie biết cậu ư?

Hắn cười cười, nói nhỏ với cậu.

"Ông nội từng là tuyển thủ tennis quốc gia, còn bà từng là người nhặt bóng. Cho nên bà rất thích xem đánh tennis."

Jeon Jungkook như vỡ òa, thì ra là gen di truyền. Vừa nghĩ đến gen di truyền, cậu mới thoáng ngẩn người nhận ra, nếu Kim Taehyung kết hôn với cậu thì gia tộc hắn sẽ không có người thừa kế.

Cậu đợi hắn trò chuyện cùng bà xong mới e dè hỏi.

"Taehyungie này, bà nội em sinh tất cả bao nhiêu đứa con vậy? Anh có anh chị em họ gì không?"

Kim Taehyung nhướn mày có vẻ chưa hiểu ý cậu lắm nên rất thành thật trả lời.

"Gia tộc Kim là gia tộc nhiều đời nhiều nhánh, anh là người thừa kế duy nhất của nhánh chính. Bà nội có hai người con nhưng người còn lại đã mất từ lúc còn nhỏ nên chỉ còn một mình ba của anh."

Sắc mặt Jeon Jungkook ngày càng tệ đi, Kim Taehyung lúc này mới ngờ ngợ ra vấn đề mà cậu đang trăn trở.

"Đừng nói em sợ không thể sinh con cho anh? Và gia tộc này sẽ đi đến hồi kết?"

Jeon Jungkook ngơ ngác gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Hắn phì cười hôn môi cùng cậu.

"Đừng lo lắng chuyệt vặt. Anh giàu mà, chúng ta thụ tinh nhân tạo. Em muốn sinh bao nhiêu đứa? Đã nghĩ tên chưa?"

Cậu lại chưa hoàn hồn mà trả lời theo bản năng.

"Đã nghĩ xong rồi..."

_________________
mp: tên con tao nghĩ chứ ai nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro