I: Cơn bão đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay âm u, từng đám mây đen cứ như xếp tầng mà lần lượt đổ từng trận mưa xuống.

Trời sao mà rét thế. Lạnh đến nỗi bọn khỉ ở đảo Kuraigana phải tụ lại thành một nhóm để có thể tránh đi cái hơi lạnh đáng ghét đó.

Nhưng chao ôi!. Sao lại có một bông hoa xinh đẹp lại đứng bơ vơ giữa trời thế này.

Nàng trông buồn lắm. Mái tóc hồng được xõa dài đến tận eo, đôi mắt buồn rười rượi.

Nàng ta ngồi trên phiến đá cao, chịu đựng từng cơn mưa trút xuống đến ướt cả đầu.

Mihawk đã ra ngoài từ sớm. Zoro thì đã đi đâu mất rồi. Bấy giờ chỉ còn nàng nơi đây.

Cách đây 2 ngày-

" Mihawk!. Ngươi đi đâu vậy?. Cho ta đi cùng với! ".

Cái đuôi hồng bé nhỏ cứ níu vào tay ông mà nũng nịu. Cô thích lắm cái tay của Mihawk, chỉ vài phút lại muốn nắm lấy bàn tay ấm của ông.

" Ta không dẫn theo nhóc được. Vườn rau và Zoro cần có người trông chừng ".

Nói rồi, ông đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Ôi trời!. Sao mà dịu dàng đến lạ.

Mê lắm!.

Thích lắm! Cái cử chỉ dịu dàng của ông.

Trẻ con dễ dụ ( dù là tuổi ẻm 25 rùi. Nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ lắm). Vài sự ngọt ngào cũng đủ làm nàng ngoan ngoãn mà nghe theo.

Được giao nhiệm vụ làm cô vui lắm. Nhưng rồi bão kéo tới. Vườn rau ở vườn cứ thế mà mất sạch. Còn Zoro cô cũng để lạc mất.

Không biết bây giờ anh ta thế nào?. Có khi đã đi lạc đến Tân thế giới rồi cũng nên.

Nhớ đến cô lại buồn. Có khi ông ta về, thấy cô vô dụng thế này rồi lại đuổi cô đi. Cô nhớ thuyền trưởng của mình.

" Ngài Moria ơi!!! ".

" Không biết từ khi nào?. Em lại sợ cái tên Mihawk đó. Em sợ hắn ghét em. Huhu ".

Quay về thực tại-

Nàng bấy giờ không biết làm gì. Trong lòng chỉ vô cùng hối hận.

Vụ vườn rau đâu phải lỗi của ta do bão mà. Nhưng Zoro đi lạc thì là lỗi của.. -

Đáng ghét!. Cô sẽ bị ông trách móc cho xem.

Ngồi từ nơi cao. Cô hướng đôi mắt nặng trĩu để tìm kiếm bóng dáng nào đó của tên đầu rêu. Nhưng có vẻ vô vọng rồi.

Đáng lẽ cô không nên đi tìm tên đó nữa. Cô nên trở về lâu đài mà soạn đồ để chuẩn bị, bị đuổi ra khỏi lâu dài này.

Trời lạnh. Người nàng cũng lạnh. Có lẽ cơ thể nàng không chịu nổi được cái thời tiết này rồi.

Nhưng cô không muốn đứng lên mà bỏ đi. Tại sao nhỉ?.

Tại vì Perona đang mộng tưởng rằng khi Mihawk về, ông ta thấy cô trong tình trạng này sẽ có đôi chút quan tâm, đôi chút sót xa. Mà tha lỗi cho sự bất cẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro