II: " Thì ta ôm ông để hết lạnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đời không như mơ. Dù đợi đến bao lâu thì bóng hình người ấy vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ cô nên đi vào và quên cái mộng tưởng này đi.

Nhưng tay rét quá. Nó vừa lạnh vừa nhăn nheo, đỏ ửng trên các đầu ngón tay.

Cô ghét cảm giác này quá. Chả khác gì một con mèo bị bỏ rơi cơ chứ.

Bỗng dưng mưa ngừng. Nhưng sao bầu trời vẫn vậy. Đưa đôi mắt lên nhìn.

Bóng dáng người cô đang chờ mong đây rồi. Bao nhiêu tủi thân cứ như sống đánh mà túa ra.

" Cái đồ đáng ghét!. Giờ này ông mới về! ". Vừa khóc, cô vừa ôm lấy ông mà dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc.

" Vườn rau đã tan bành hết rồi. Zoro cũng biến mất-. Nhưng nó không phải lỗi của tôi, ".

Dù miệng vẫn chối đây đẩy nhưng trong lòng thì nàng buồn lắm. Bất tài vô dụng quá mà.

Buồn ơi là buồn. Bấy giờ nàng chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm lấy người trước mặt mà mè nheo.

Ôm trọn người trong lòng. Thân thế nàng ta giờ đây đã ướt sũng. Ôm nàng cũng đủ để ông ướt theo, cái áo sơ mi trắng giờ đây cũng nước là nước.

Con bé buồn hiu. Không dám nhìn thẳng mặt ông. Nó cứ rút người vào lòng Mihawk, có lẽ nó lạnh lắm.

Bế con bé lên. Ông nhanh chóng mà đưa nó về phòng.

" Chỉ vài chuyện nhỏ nhặt. Nhóc không cần từ trách mà dầm mưa ".

" Ta không có tự trách à nha ". Con bé ngang ngược, nó từ lúc về đến phòng thì liên tục phủ định chuyện nó buồn mà ra ngoài mưa.

" Ta chỉ tìm tên đầu xanh. Xong bão tới, ta thấy nóng trong người nên mới ngồi đó chơi!. Ai bảo ngươi đến!. Lúc nảy là cát bay vào mắt. Ta mới khóc đó nghe chưa! ". Nàng cứ lải nhải chuyện hồi nảy. Con bé bệnh rồi, nhưng cái miệng vẫn mạnh lắm.

Mặc cho người bên cạnh đã ra ngoài. Cô vẫn hét lớn lên mà chối đây đẩy chuyện lúc trước.

" Ta không có khóc đó nghe chưa! ".

La hét một hồi cô cũng thấm mệt. Cơ thể bé nhỏ cứ thế mà rút vào trong chăn. Mưa thì cứ rơi, còn cô thì bệnh càn nặng. Lúc lạnh lúc nóng, lúc lạnh thì nàng ôm trọn cái chăn, lúc nóng thì cái chăn lại bị hất hủi mà đá sang một bên.

Sốt nặng quá. Nàng cũng chẳng thể ngủ được. Khó chịu vô cùng, có khi ôm Mihawk còn được ngủ ngon hơn cơ đấy. Nói mới nhớ, da thịt ông ta lạ lắm. Lúc trời lạnh thì ông ta ấm, lúc trời nóng thì thịt ông ta mát.

Vừa nghĩ tới ông thì ông lại tới. Mihawk cầm trên tay một ly nước nóng. Khói ấm bay lên từng làn.

Ly nước này chắc là cho cô rồi.

Ông vừa đưa ly ra, cô đã chợp lấy mà nốc cạn.

Thấy cô ngoan ngoãn thế. Ông cũng đôi chút bất ngờ. Nhưng cô lại làm ông bất ngờ hơn khi dám kéo tay ông mà để ông ngã ra nệm.

" Mihawk!. Công chúa ma ta đây đang thấy lạnh! ".

" Thì-? ".

" Thì ta ôm ông để hết lạnh!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro