Dạ Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế bé lên rồi để bé ngồi trên ghế

" vậy sao? Chú rất muốn gặp anh của con rồi nha"

" hihi hai anh của con bận suốt ngày khó gặp lắm"

" vậy sao? Mọi người bận như vậy con mới đi lung tung phải không?"

" Dạ không hẳn là như vậy. Con thích đi lung tung như vậy. Thường thì con đi đến trưa về ăn cơm xong lại đi tiếp. Nói cho chú nghe nha con đã đi không biết bao nhiêu công ty nhưng ở đây con cảm thấy ấm áp nhất giường của chú ngủ cũng rất dễ chịu"

" Vậy sao? Chú rất thích con nếu không Ngại ở lại đây chơi với chú nha. "

" được ạ. Con chỉ cần có đồ ăn ngon là được rồi"

" chỉ biết ăn thôi"

Đúng lúc này thì bên ngoài có tiếng gõ cửa " tổng giám tốc tôi mang thức ăn đến"

" vào đi"

Một vị mĩ nữ bước vào trên tay là thức ăn

" để đó rồi ra "

" dạ"

Đợi thư kí ra ngoài hắn đẩy đĩa thức ăn đến chỗ bé. Dạ Hoa ăn ngấu nghiến khiến hắn nhìn thấy mà cười rồi vuốt lưng bé

" ăn từ từ thôi không ai dành của con đâu"

Ăn xong hắn bế bé rồi rỗ cho bé ngủ. Bé ngủ rất nhanh hắn đặt bé lên giường rồi ra ngoài xử lí công việc của mình. Cứ nghĩ đến bé không biết sao tâm trạng của hắn lại rất vui. 3 tiếng sai Dạ Hoa tỉnh dậy lười nhác bước chân xuống giường đi ra ngoài. Hắn thấy bé con dậy thì dừng công việc lại đứng lên rồi bế bé dậy

" cục cưng dậy rồi à? Đợi chú một chú rồi chú dẫn con đi về nhà chú chơi nha?"

" nhà chú có to không ?"

" rất rất to. Con chạy cả ngày không hết nhà chú luôn"

" vậy được ạ"

" ukm vậy đợi chú chút nha"

" vâng"

Hắn đặt bé lên ghế sofa chơi còn mình thì cố gắng giải quyết cho xong đống công việc quan trọng này. Xong hắn bế bé xuống lầu trước bao con mắt của nhân viên. Xuống gara hắn để bé ngồi an toàn ở ghế trước còn mình thì ngồi vào ghế lái xe. Lái xe về đại bản doanh của lăng gia hắn dừng trước cổng mở cửa xe đi xuống rồi đi đến cửa bên kia mở ra rồi bế bé xuống

" tiểu công chúa của chú chúng ta đến nơi rồi"

" woa vào trong xem đi chú"

" ukm. Để chú bế con vào "

" dạ"

Hắn bế bé trên tay Dạ Hoa hôn chụp lên má hắn một cái rồi cười tươi. Một vài đàn em của hắn nhìn thấy cảnh này ai cũng đơ ra và thắc mắc tiểu lolita này là ai mà có thể khiến lão đại của bọn chúng như vậy? Hắn không để ý đến đàn em đang ngơ ngác mà cứ thế bước vào miệng thì giới thiệu với bé về cảnh vật ở đây. Bước qua cánh của nhà thì Vân Ưng - một trong tứ hộ pháp của hắn- đã đứng ở cửa chờ sẵn

" Đương gia"

" ukm. Có chuyện gì sao?"

" Dạ. Bên bang Dạ Băng đã đồng ý lời mời của chúng ta vào tối nay"

" ukm. Ta biết rồi"

Nói rồi hắn bé bé đi thẳng vào trong nhà đặt bé ngồi trên sofa . Thím Trần quản gia của hắn bước đến

" Cậu chủ đã về"

" ukm. Thím đi lấy chút gì cho bé ăn hộ tôi"

" cô bé này là?"

" chào dì. Con là bạn mới của chú ấy. Gọi con Hoa Nhi " Dạ Hoa nhanh nhảu nói trước

" Chào con. Để dì đi nấu gì đó cho con nha"

" vâng ạ. Con cảm ơn "

" không có gì. Cậu chủ tôi đi chuẩn bị"

" ukm "

Thím Trần đi rồi bé kéo hắn cho đi tham quan khắp nơi trong nhà

" chú ơi chỗ chú chắc có chỗ huấn luyện chứ?"

" Tất nhiên là có. Con muốn đến đó sao?"

" Dạ con muốn xem mấy chú tập võ tập bắn súng"

" được"

Rồi hắn bế bé đến phòng huấn luyện. Bé thấy cảnh mọi người tập liền thở dài nói nhỏ vào tai hắn

" thuộc hạ của chú quá kém. "

" sao con nói vậy?"

" Chú nhìn xem tập sai hết cả rồi kìa"

" Sao con biết họ tập sai?"

" Chú cho con xuống rồi con cho chú xem"

Hắn thả bé xuống bé liền chạy đến bên một chú đang tập

" Chú ơi tập lại cho con động tác vừa rồi đi ạ"

Tên đàn em nhìn hắn thấy hắn gật đầu liền làm lại. Đây là một động tác đá xoáy cần một tốc độ nhanh nhưng tên này khá chậm. Đang đá thì bị một chân của bé nhanh nhẹn đá thẳng vào chân đang nhấc lên khiến tên đàn em này ngã thẳng xuống

" Chú quá chậm "

Hắn và mọi người nhìn thấy cảnh này đều ngạc nhiên một bé con nhỏ nhắn mà đá ngã một người to gấp mấy lần bé. Hắn bước đến chỗ bé

" bé con , con có sao ko?"

" không sao ạ. Căn bản thuộc hạ của chú không làm gì được con"

" thật sao?"

" Dạ. Không tin con thứ cho

chú xem"

Chỉ trong vòng 10' bé đã đánh bại 6 tên thuộc hạ của hắn một cách đẹp mắt. Đừng tưởng bé nhỏ mà không đánh được nha bé là thiên tài võ thuật đó nha. Quay lại với hắn bé vui vẻ nói

" chú thấy thế nào ? Võ thuật của họ chưa tốt lắm"

" bé con con mấy tuổi mà giỏi vậy?"

" 6 ạ"

Rồi bé móc một hộp nhỏ trong túi đổ ra vài viên tròn như viên kẹo đưa cho mấy chú vưaf bị đánh thua

" con xin lỗi mấy chú vì đánh mạnh như vậy. Con tặng chú thứ này coi như quà xin lỗi nha"

Mấy người họ vừa thua một cô nhóc cảm thấy xấu hổ cầm viên tròn đó cho vào mồm nhai. Ăn xong họ tự nhiên trong người thoải mái mấy chỗ đau không còn đau nữa

" các chú cảm thấy thế nào ạ?"

" thoải mái. Không còn đau nữa. Con cho chú ăn gì vậy?"

" không có gì đâu ạ. Chỉ là thuốc giúp cơ thể hồi sức giảm đau thôi"

Hắn ngồi xuống vuốt đầu bé nói

" sao chú chưa bao giờ nghe thấy nó vậy?"

" vì con chế tạo ra nó mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro