Tiểu công chúa về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều chết sững lòng thầm nói" cô bé này đúng là yêu nghiệt mà. " Đến hắn cũng không khỏi thầm than. Hắn bế bé lên nhẹ nhàng nói

" con cho chú biết tên thật của con đi?"

" ai nha con nói. Con tên là Bạch Dạ Hoa"

" Bạch Dạ Hoa ? Con là tiểu công chúa nhỏ của Bạch gia sao?"

" Hì hì đúng rồi ạ. Nhưng chú đừng bắt con nha"

" con dễ thương vậy sao chú bắt con được chứ. Từ giờ con cũng sẽ là tiểu công chúa của Lăng gia chua được không?"

" Thật ạ? Vậy hay quá. Iu chú nhất nhưng mà con nghe nói anh con lấy đi chỗ hàng của chú phải không?"

" Ừ nhưng không sao. Đây là cạnh tranh mà cướp hàng của nhau là chuyện bình thường"

" Vậy tối nay con đi với chú đến gặp anh con nha?"

" không cần. Chú tự giải quyết được mà"

" sao lại không được dù sao giờ con cũng là tiểu công chúa của Lăng gia mà. Cho con đi cùng nha chú?"

" Được rồi"

" hihi giờ con sẽ giúp chú dạy cho mấy chú kia vài chiêu thức mà con mới sáng tạo ra nha"

Nói rồi bé nhảy xuống tập mấy chiêu võ cho mọi người làm theo nó.

Buổi tối hắn dẫn bé đến chỗ hẹn. Đây là phòng đặc biết của khách sạn nổi tiếng nhất thành phố. Đến cửa bé buộc lại dây giày còn hắn vào trước. Hắn vào thì nhìn thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi đang đứng cạnh cái bàn

" xin chào lăng đương gia. Tôi là Hồng Ưng là trợ thủ của Bạch đương gia"

" Chủ của cậu đâu?"

" Đại thiếu gia nhờ tôi đến đây để chuyển lời với Lăng đương gia rằng cậu ấy thành thật xin lỗi ngài cậu ấy có việc đột suất nên ko đến được"

" Các người đuaf tôi sao?"

" chúng tôi không có ý đó"

Lúc này cửa đột nhiên mở Dạ Hoa bước vào nhìn thấy hắn ( H Ư) liền chạy đến ôm chân Hồng Ưng

" papa ngươif về rồi Hoa nhi nhớ người quá"

" ừ papa về rồi"

Hắn nghe bé gọi Hồng Ưng là ba sao trong người hắn dâng nên một nỗi khó chịu lòng có hơi đau hắn lên tiếng hỏi

" Bé con đó đó là pa con à?"

" Dạ. Đây là pa đỡ đầu của con. "

Hắn nghe đó là pa đỡ đầu của bé thì nỗi khó chịu cũng vui bớt.

" Lăng đương gia biết tiểu công chúa của Bạch gia chúng tôi sao?"

" Sao không biết được. Bé con cũng là tiểu công chúa của Lăng gia mà"

" Vậy sao? Lăng đương gia thật hào phóng"

" Cảm ơn lời khen của cậu. Tôi rất thích bé con"

Lúc này bé mới lên tiếng

" papa mami cũng về ạ?"

" ukm mami đang ở chỗ các anh con"

" Vậy thì con phải về rồi. Pa ra lấy xe trước đi von nói mấy câu với chú rồi con ra ngay"

" ukm pa đợi Hoa nhi ngoài cổng"

" dạ"

Hồng Ưng đi rồi bé nhảy vào lòng hắn thủ thỉ bên tai

" chú muốn gặp mami con không?"

" chú muốn. Nghe nói Bạch đương gia vô cùng tài giỏi xinh đẹp "

" Vậy con cho chú cơ hội. Mami con về nước vì mami sẽ tham gia một cuộc thi múa. Nói chú biết mami con vô cùng yêu múa và múa vô cùng đẹp. Con cũng đang hk múa từ mami. Vậy nên chú muốn thấy người thì ngày kia đến nhà hát thành phố xem mami con tập nha"

" được không? "

" được mà có con đi cùng mà "

" Vậy được. Hẹn gặp lại con"

" bye bye chú"

Nói rồi bé chạy ra khỏi phòng cùng Hồng Ưng trở về nhà. Bước vào nhà bé chỉnh lại quần áo rồi nắm tay Hồng Ưng bước vào. Vào nhà thấy cô đang ngồi trên sofa uống trà cùng các anh bé liền chạy ngay vào lòng cô

" Mami con nhớ người chết mất. "

" cục cưng mami cũng nhớ con "

" mami lâu không thấy người đẹp hơn trước rất nhiều"

" lâu không thấy con con ngày càng dẻo miệng hơn rồi. Con ở đâu hai ngày nay? Công ty nào? Con về cùng pa Hồng Ưng à?"

" Ách.. Mami thấy toà nhà nào trong thành phố cao to nhất thành phố thì con ở đó ạ"

" Toà nhà cao nhất ? Tiểu Quân, đó là đâu vậy?"

" Là công ty Lăng thị ạ"

" Đó là công ty của Lăng đương gia - Lăng Thiếu Thần- của bang Phi Long đó mami" Dạ Quân xen vào nói

Hồng Ưng từ ngoài vào lặng im nghe cuộc trò chuyện của mẹ con cô từ nãy nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn mình hiểu được cô muốn nói gì nên trả lời

" Bạch đương gia tiểu thư đúng là ở Lăng thị hơn nữa còn đến đại bản doanh của Lăng gia chơi"

" Lăng Thiếu Thần kia không nói gì sao? Một đứa nhóc như nó sao có thể vào được đại bản doanh bang Phi Long được ?"

" Là Lăng đương gia dẫn vào hơn nữa còn nói tiểu thư sẽ là tiểu công chúa của Lăng gia và có thể tự do ra vào công ty cũng như đại bản doanh của Lăng gia"

" papa điều tra hành tung của Hoa nhi sao? " Dạ Hoa bực tức nói

" Xin lỗi Hoa nhi. Chẳng qua Lăng đương gia cùng chúng ta đang tranh đấu nên pa phải tìm hiểu "

" Chú ấy tốt lắm con vào phòng làm việc của chú ấy ngủ mà chú ấy không mắng con lại còn gọi đồ ăn cho con , dỗ con ngủ và đưa con về nhà của chú ấy chơi. Con biết vụ anh hai cướp hàng của chú ấy nên con muốn giúp chú ấy khuyên anh nhưng chú không đồng ý nói tự chú có thể làm được "

" Vậy sao? Con không lừa mami chứ?" Cô nghi hoặc hỏi

" Con thề ba ngón tay. Mà ngày kia mami có tập múa không?"

" Có. Sao z con?"

" Dạ không ạ. Mami con đói rồi mami làm bánh cho con đi"

" OK công chúa nhỏ của mami 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro