chap 4 tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi vui vẻ của cả nhóm thì 3 người Jimin suga và Seo-yeon ai cũng lặng lẽ tách nhau ra tránh gần nhau.. Chẳng hiểu vì sao trong họ có cái gì đó không thể nói ra cho đối phương nghe..
Họ lại trở về công việc chuẩn bị cho buổi quảng bá sắp tới.. Một tháng nữa là kết thúc công việc của Seo-yeon sau khi buổi quảng bá kết thúc.. Cô không nói ra và luôn giữ im lặng cho đến ngày ấy..
Một tháng trôi qua êm đềm.. Mọi người vẫn làm công việc của mình riêng 3 người bọn họ vẫn như thế! Buổi quảng bá hình ảnh rất thành công, ngày hôm sau cuộc họp của  các thành viên và quản lý của bts được tổ chức.. Chúc mừng về chuỗi sự kiện vừa qua rất thành công và sau cùng là việc chia tay cô cộng tác viên ngắn hạn vừa đến công ty trong 6 tháng qua.. Cả nhóm bất ngờ vì không nghĩ sẽ không có sự báo truớc về việc hết hợp đồng với Seo-yeon... Tất cả qly đã ra ngoài tất cả ánh của 7 thành viên lại hướng về Seo-yeon.

Lúc ấy Seo-yeon trầm lặng nở một nụ cười thật hiền và nói:

_ Em thật vui khi được làm việc cùng các anh thời gian qua học hỏi được rất nhiều.. Cám ơn các anh rất nhiều..

Jimin: sao em lại không nói trước với bọn anh.?

Seo-yeon ngắt lời Jimin một cách nhẹ nhàng.

_ khoang.. Hãy để em nói hết đã.

Rồi Seo-yeon để một thùng giấy có chứa rất nhiều thứ lên và trao cho từng người và nói.

_ anh Namjoon cái này em tặng anh. Anh là một người anh mà em nghĩ anh rất yêu thuong mọi người và anh chính là người cho em biết mình phải sống như thế nào mới cảm thấy hạnh phúc.

_ Jin.. Anh như người anh của em. Lúc nào cũng chăm sóc em như đứa trẻ.. Thật là thích nếu anh thật sự là anh của em.. Cái này em gửi cho anh cả nhé!

_anh V anh rất đẹp trai đấy! Nên em nghĩ cái này sẽ hợp với anh, anh luon là người chịu ngồi cùng em chơi hết game nhàm chán của em và luôn lắng nghe tâm sự của em. Cám ơn anh nhiều nhé!

_J-Hope anh là người lúc nào cũng vỗ về và bên cạnh lúc em mệt mỏi nhất.. Từ nay sẽ không ai để anh trêu nữa rồi chắc anh sẽ buồn lắm đấy! Mong anh sẽ thích nó.

_Jookook à anh là người mua cho em nhiều đồ ăn nhất. Thật thích khi mà lúc nào cũng được ăn cùng anh và nó sẽ hợp với anh hãy thử một lần đi rất ngon đấy!

_ à Jimin. Anh hay đau khi nhảy múa nhiều em nghĩ cái này sẽ làm anh dễ chịu hơn.. Mong là anh sẽ luôn khỏe và vui vẻ nha.

_ Yoongi còn anh thì đau vai e nghĩ chai dầu xoa bóp này sẽ làm anh ổn hơn.. Giữ sức khỏe anh nha!

Seo-yeon lại kề vào tai và nói thật kẽ với suga..(Em thích nghe anh đàn và hát lắm Yoongi.. Nhưng hát live thôi vì khi ấy em có thể nghe hơi thở của anh..)

Tối đó Seo-yeon một mình lang thang trên phố.. Trời khá lạnh nhưng dường như trái tim cô còn lạnh hơn thời tiết bây giờ.. Cả 7 người lặng lẽ đi sau vẫn là những tiếng bước chân nặng nề của từng người.. Bỗng nhiên có một tiếng nói phát lên.

J-Hope: hay là tối nay chúng ta tổ chức ăn uống gì đi nhỉ?

Jookook: thật tuyệt nếu với thời tiết này chúng ta ăn đồ nướng nhỉ?

V: làm ngay chứ chờ gì nữa!

J-Hope:em có ý kiến gì không Seo-yeon..

_dạ không ạ!

Namjoon: hôm nay trời lạnh chúng ta mau về thôi..

Jimin: về thôi kẻo bệnh nữa đấy Seo-yeon

_ em muốn ngắm những thứ đẹp đẽ này thêm chút nữa!

Jookook: sau này còn nhiều điều  đẹp đẽ hơn chờ chúng ta, hôm nay về thôi. Trời lạnh lắm Seo-yeon

_ em chỉ sợ mình không ngắm được chúng lâu nữa!..

Jookook cười khẩy rồi khoát vai Seo-yeon nói: nếu vậy thì ngắm bọn anh đỡ đi nhé!

Tiếng cừoi vang lên rồi phút chốc im bặt.. Mọi người tỏ ra bình thường để không phải cho cô lo lắng..
Suga là người mang cô đến với Bangtan và chính cô sẽ không làm anh khó xử.. Nên Seo-yeon đã không trở lại công ty cũ mà trở lại VN bắt đầu mọi thứ vì cô biết nếu cô còn ở lại Hàn Quốc thì cô vẫn sẽ gặp lại các anh  và cô sợ cô yêu ai đó nhiều hơn.
Sau khi dọn dẹp rời khỏi ktx cô không quên chào mọi người rồi rời nhà ra thẳng sân bay. Seo-yeon không nói với bangtan rằng cô sẽ về VN nên họ cứ nghĩ rằng cô sẽ về cty nên đã không hỏi nhiều về việc cô sẽ đi đâu..
Trong căn nhà vài tháng đã quen với việc có sự xuất hiện của Seo-yeon.. Giọng nói tiếng cười vang vọng trong ktx làm cho cả nhóm như ngưng lại... Bỗng jookook lên tiếng.

Jookook: hơn 2 thang rồi không có liên lạc hay chúng ta đến cty rũ Seo-yeon đi ăn đi.

V: bọn mình cũng nhơ con bé quá còn gì? Đi nhé!

Suga và jimin vẫn im lặng khi mọi người đều đồng ý thì 2 người cùng đi theo.khi đến công ty gặp tea cô bạn của Seo-yeon với vẻ mặt kì lạ nhìn cả nhóm:

Tea: các anh đến đây có việc gì sao?

Namjoon: đã hơn 2 tháng Seo-yeon rời cty bên đấy bọn anh không thấy em ấy liên lạc nên hôm nay đến...

Tea: đến để tìm Seo-yeon sao? Em nghĩ bọn anh nên về đi!

Jookook: sao lại về?

J-Hope: bọn anh muốn rũ Seo-yeon và cả em đi ăn.. Bọn mình cùng đi cho vui.

Tea: bọn anh sao vậy? Bộ Seo-yeon không nói với bọn anh là cô ấy  đã nghĩ việc tại công ty rồi à!

Jimin: Seo-yeon nghĩ việc ở đây sao? Vậy cô ấy giờ ở đâu?

Tea: Seo-yeon đã về VN ngay sao khi rời ktx của các anh rồi.

Jin: con bé sao lạ thế?

Tea: chẳng có gì lạ cả.. Chắc các anh cũng hiểu vì sao mà.. Tại sao còn đến đây! Bạn của em không phải đồ chơi để các anh muốn thế nào thì thế ấy. Nó không nói nhưng em thì không nhịn nổi đâu.

Namjoon:em nói thế là sao, có chuyện gì với cô ấy?

Tea quay đi không nói lời nào nữa nhưng đi một đoạn thì cô nói vọng lại..

Tea: YoonGi!anh có nghe từ "giá như "chưa.nếu không biết trân trọng thì sao này đừng nói " Giá như " Vô ít thôi..vẫn còn cơ hội nếu không nhanh sẽ muộn đấy!bất Kỳ ai cũng chỉ được sống 1 lần nếu không giữ được khoảnh khắc ấy sẽ hối tiếc lắm..

Những câu nói ấy làm cả bọn không hiểu hướng ánh mắt về suga chờ câu trả lời.. Nhưng J-Hope thì biết rõ vội khoát vai mọi người quay về vừa đi vài bước lại có một người nhân viên chạy ra và đưa cho cả bọn một địa chỉ " Bệnh viện quốc tế vinmec Hà Nội và một bệnh án" Cầm trên tay mà rung rẫy hỏi:

Suga: cái này là thế nào?

#++ tôi được tea nhờ chuyển cái này cho các cậu còn việc còn lại như thế nào thì tự các cậu snghĩ..

Cậu ta quay đi để lại cho 7 người một mớ hỗn loạn trong đầu, Suga cầm và đọc cùng với giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt lạnh lùng của cậu.. Cậu vội chạy ra ngoài và ngã quỵ trên đường.. Bật khóc nức nở.. Cả bọn vội đỡ suga nhưng cậu như phát điên gào thét dữ dội..không thể nào ngăn lại đc... Tự trách mình không bảo vệ được Seo-yeon..Jimin thì đứng chết một chỗ khi nhìn thấy tờ bệnh án ghi rằng " U não giai đoạn cuối " Cậu bắt đầu gục xuống.. Dường như Jimin rất đau và hối hận vì mình đã không chăm sóc Seo-yeon tốt hơn..
Cả ngày hôm ấy  7 người ngồi trong nhà chẳng ai nói câu nào riêng suga cứ uống mãi cốc này đến cốc khác cho say mèm và giọt nước mắt vẫn âm thầm rơi.. Chả hiểu sau lúc này Jimin lại nhìn suga và nói:

Jimin:huyng.. Cô ấy cần huyng lúc này!

Cả bọn quay sang nhìn Jimin với vẻ mặt thăm dò nhưng cậu không để ý rồi nói tiếp.

Jimin:chúng ta đã nói là sẽ bên cạnh cô ấy không để Seo-yeon cô đơn vậy chúng ta bây giờ đã làm được chưa? Em biết Seo-yeon thích huyng và huyng cũng thế còn lý do huyng giấu đi tình cảm ấy là vì em vì cả nhóm, em không ích kỉ và không hiểu chuyện thế đâu các huyng!

J-Hope:Seo-yeon từng nói với huyng rằng cô muốn dành thời gian cho dự án show tour của Bangtan và cô ấy muốn nhìn thấy bọn mình trên sân khấu đó.. cô ấy đã lên cả một lịch trình của đêm diễn, thật tuyệt nếu chúng ta bên Seo-yeon lúc này!

Namjoon: có lần Seo-yeon nói với  anh rằng em ấy rất hạnh phúc khi ở cạnh chúng ta vì khi ấy Seo-yeon không cảm thấy cô đơn.

Jin:em ấy thật sự cần chúng ta!

Jookook:không phải là chúng ta cần em ấy mới đúng!

V: vậy chúng ta nên tìm lại thiên thần của chúng  ta rồi nhỉ!

Sau đó Jimin cười rồi đưa ra 7 tấm vé máy bay ngày 16 tháng 12 lúc 6h sáng.. Chuyến bay sớm nhất vào sáng ngày mai để sang VN

.....chờ phần tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts