chap 5 đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm cả bọn không ai ngủ được trằn trọc mãi đến khi tới giờ chuẩn bị ra sân bay ai cũng im lặng riêng Jimin lại đến gần suga và nói:

Jimin:huyng phải chăm sóc Seo-yeon thật tốt nhé! Nếu em biết huyng làm cô ấy buồn thì đừng trách em nha...

Jimin cười rồi đi thẳng vào trong  ngồi yên vị rồi nhắm nghiền đoi mắt.. Không ai có thể vui được chỉ là cố cười.. Không biết bệnh tình cô có ổn không? Hơn 5 tiếng cuối cùng cũng hạ cánh, từ xa đã thấy người đến đón và anh ta là Huy người sẽ thông dịch cho các anh vì sự bất đồng ngôn ngữ..
Huy dẫn các anh tới khách sạn đã đặt sẵn bỏ hành lý vì lo lắng nên các anh nhanh chóng đến bệnh viện tìm Seo-yeon..

Nguyễn Ngọc Kiều Hân sinh ngày 18 tháng 9 năm 1997 sau một hồi y tá lục lội danh sách người bệnh thì cô vội trả lời:

Y tá: bệnh nhân này đã xuất viện ngày hôm qua rồi ạ!

Suga:vậy cô có điạ chỉ hay số điện thoại để liên lạc với người nhà bệnh nhân không?

Y tá: bệnh viện không được cung cấp thông tin cá nhân của bệnh nhân, đó là quy định xin các anh thông cảm!

Cả nhóm mệt mỏi rời khỏi bệnh viện trong lòng rối loạn không biết tìm Seo-yeon ở đâu, không biết cô ấy giờ thế nào, nước mắt trên khoé mi suga lại không ngừng rơi.. Mỗi người hỏi nhau có cách nào tìm được Seo-yeon không.. Một khoảng trời im lặng và jookook nói:

Jookook:Tea... Chắc cô ấy biết cách để liên lạc với Seo-yeon!

J-Hope vội vàng gọi cho Tea bên kia đổ hồi chuông dài rồi im bặt, gọi vài lần nữa thì bên kia mới có người nghe máy.. Tea gửi một đia chỉ và số đien thoại cho mọi người và nói:

Tea: chưa chắc đã tìm được mà tìm được chưa chắc người đã còn..

Sau khi nói xong cô tắt máy.. Cả bọn lại phải tìm đến một nơi khác hi vọng sẽ gặp được người cần gặp.
TPHCM ngày 18,tìm đến một đia chỉ nhà rất khó tìm nằm sâu trong một con đường khá vắng, căn nhà xih xắn màu hồng và trước cửa nhà có dàn hoa hồng dây leo phủ kín cả dãy rào quanh nhà.. Nhìn vào trong khuôn viên rất rộng.. Rất nhiều hoa.. Đúng kiểu căn nhà của  Seo-yeon thích.. Namjoon vớ tay bấm chuông vài lần nhưng mãi chẳng thấy ai ra mở cửa vừa định sẽ gọi điện cho số đien thoại mà Tea đã cho nhưng từ xa trong căn nhà có một người thanh niên bước ra.. Còn rất trẻ. Mọi người nhìn kỹ đó là em trai Seo-yeon tên Hiếu vì đã nhiều lần nhìn thấy những bức hình trong điện thoại của cô.. Cậu ta mở cổng liền nói:

Hiếu: các anh về đi! Chị của tôi không thể gặp các anh đâu.

Suga với vẽ mặt buồn bã nói: bọn anh sang tận đây chỉ mong gặp chị của em, anh muốn được chăm sóc chị, xin em hãy để bọn anh gặp chị em được không?

Hiếu: xin lỗi! Nhưng không thể, mời các anh về cho.

Jimin:tại sao vậy chứ!

Mọi người lần lượt gọi tên Seo-yeon thật lớn! Chỉ mong cô nghe thấy và đáp trả lại nhưng Hiếu em trai cô quát lớn.

Hiếu: chị ấy chết rồi!

Trong bấn loạn suga như không nghe được điều Hiếu vừa nói liền ghì chặt vai và hỏi:

Suga: em nói gì thế! Không không thể phải không?

Hiếu gạt phăng tay suga ra khỏi người và thét lên: chị ấy đã chết là sự thật, còn bây giờ các anh biến khỏi đây đi!

Rồi cậu ấy bước vào nhà và đóng chặt cửa lại. Để lại ngoài đây bao nhiêu con người gục ngã..nỗi nhớ nhung và sự hối hận tăng lên gắp nhiều lần... Mọi người trở về Hàn Quốc một cách im lặng nhất không ai mở miệng được! Jimin thì dằn vặt bản thân tại sao lại ích kỷ như thế! Còn suga thì hỗn độn mọi thứ.. Đóng cửa phòng và mọi thứ chìm vào bóng tối..

Vài tháng sau khi vắng bóng các cậu đã trở lại sân khấu. Vẫn là Bangtan nhưng đâu đó các cậu vẫn nhìn phía xa sân khấu ước rằng sẽ có sự xuất hiện của Seo-yeon như lần trước. Nhưng mọi thứ vẫn im lặng..
1 năm sau.. Các cậu chuẩn bị cho show tour của mình trong vài tháng nữa sẽ bắt đầu.. Và đêm diễn ấy các cậu đã làm theo y như lịch trình mà Seo-yeon đã làm trước đó.. Tập luyện chuẩn bị với tần suất cao chỉ mong các ARMY sẽ thích nó và như món quà dành cho cô..
Đêm diễn, fan rất đông sân khấu rất rộng mọi người đều hát vang theo những con người này.. Vào cuối đêm khi mọi thứ đã phần nào vắng lặng.. Mệt mỏi và sau cùng là cuộc trò chuyện đầy cảm xúc..

Namjoon: hôm nay, bọn mình đã chuẩn bị thật kỹ chỉ mong là không có sơ xuất và... Hôm nay là ngày mà bọn mình thực hiện được lời hứa với một người rất quan trọng, bọn mình đã làm được thành công như hôm nay đều nhờ cô ấy... ( nói đến đây Suga khóc rồi) ...

Suga:Người con gái mà cả đời này Min Yoongi vẫn không biết cảm ơn em thế nào. Em cho anh sự ấm áp an toàn và khiến anh tin vào tình yêu.chỉ vì anh không dám nói ra..để đến bây giờ cũng không nói được. Hôm nay có ARMY có mọi người trong Bangtan ở đây anh muốn nói dù cho em ở đâu anh tin e vẫn nghe vì em luôn cạnh anh "Anh yêu em Seo-yeon "

Một dòng nước mắt không ngừng rơi trên tất cả những người ở đây.. Tất cả thành viên ôm nhau để che đi sự yếu đuối.. Và đâu đó bất chợt vang lên tiếng nhạc.. Là bài promise bài mà Seo-yeon rất thích của Jimin và một giọng hát quen thuộc mà mỗi ngày các anh đều nghe là của Seo-yeon. Ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh và từ xa phía dưới sân khấu một dáng người nhỏ bé bước lên.. Là Seo-yeon...suga vội chạy lại ôm chầm lấy cô thật chặt như sợ cô rời bỏ mình... Những tiếng nói vang lên dồn dập..

Jimin: chẳng phải..

V:chuyện gì đang xảy ra..

Jin: có lẽ anh già rồi mấy đưa à..

Seo-yeon cười rồi nói: chắc các anh thắt mắt tại sao người chết rồi có thể đứng đây phải không?

_ngày hôm ấy bọn anh đến em biết vì em ở trong nhà nhưng là ngày chuẩn bị sang Mỹ để điều trị.. E không biết mình có thể sống được không.. Ba mẹ bảo còn nứoc còn tác nhưng bản thân em đã vô vọng em không nghĩ mình có thể sống nên mới bảo mọi người gạt bọn anh... Thà buồn một chút rồi thôi, chứ cứ theo em thì nỗi buồn càng nhân đôi! Nhưng sang đó Kỳ tích đã xuất hiện và em được chữa lành sau 1nam và hôm nay em trở lại đây muốn sống thật hạnh phúc và không có lỗi với bản thân..

Seo-yeon im lặng một lúc rồi nói tiếp:Yoongi.... Có thể ngày đó em đã không thật sự khiến anh rung động với tảng băng lớn như anh thì khó lòng mà tan chảy nhanh nhưng hôm nay em muốn anh nói lại câu lúc nảy... Có thật hay không?

Suga: không.... ..

Mọi người chợt im lặng trước câu nói của Yoongi, Jimin vừa định chạy lại cho suga để hỏi cho ra lẽ thì Namjoon kéo lại  và tiếp lại là câu nói của Yoongi..

Suga: không thể nào là giả dối được! Anh hy vọng em sẽ ở cạnh anh và anh xin lỗi vì đã không làm điều này sớm hơn.

( suga lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn mà ai cũng biết là hộp đựng nhẫn, đúng thật là bên trong một chiếc nhẫn lấp lánh hiện ra và cậu đã cầu hôn Seo-yeon)

Suga: anh đã mang nó bên người một năm nay.. Từ khi sang VN tìm em.. Anh giữ nó như kỹ vật anh cứ ngỡ nó sẽ không bao giờ được gặp em, anh không dám chắc là có thể yêu em đến đâu nhưng anh sẽ bên em đến khi trái tim anh không còn đập nữa.. Seo-yeon.. Làm vợ anh nha!

Mọi người hô hào đồng thanh ủng hộ tình yêu này.. Một kết thúc đẹp nhỉ!

....
Kết thúc đẹp cho câu chuyện đầu tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts