Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoko vừa đi xuống cầu thang vừa không ngừng suy nghĩ. Cô cảm thấy bản thân mình chẳng giống mình nữa. Cô lo sợ mình bị hiểu lầm, thậm chí cả hai còn chưa hẹn hò, vì cuộc hôn nhân này trước mắt chỉ là giả vờ thôi, rằng ai cũng nên thoải mái làm điều mình muốn, nhưng trái tim

vẫn cứ đau đớn như thế này?

"Kaoru!" Aoko nhìn thấy một mũi giày vụt đi trước mắt mình, cô nghiến răng hét lên một tiếng, vội vàng đuổi theo "Nghe tớ nói đã, bọn tớ chẳng có gì cả!!"

"Ting" tiếng mở cửa của thang máy vang lên vô cùng rõ ràng, Aoko càng gấp gáp, muốn tẩn cho Kaoru một trận, vì thế bước chân của cô càng gấp, tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá tạo nên mấy tiếng "clang" rất lớn. Aoko càng gấp hơn khi nhìn thấy Kaoru đã yên vị trong chiếc thang máy, cô cuống cuống chạy đến, cuối cùng chân nọ vấp phải chân kia, ngã nhào về phía trước. Nhưng đón chào cô không phải là nền đất lạnh mà là một vòng tay rắn chắc.

Kaoru mạnh mẽ ép Aoko vào trong góc, khuôn mặt phút chốc rắn lại, ánh mắt của cậu đột nhiên sắc lạnh khiến cô cảm thấy không quen.

"Cậu định nói gì?" Kaoru gục đầu lên vai cô, bờ môi mát lạnh dán lên xương đòn khiến Aoko giật mình, cậu hơi dùng lực cắn một cái "Tớ không muốn nghe."

"Buông ra, Kaoru."

Kaoru vốn là con trai, lực tay đương nhiên sẽ mạnh hơn Aoko rất nhiều lần, tuy Aoko có thể hoàn toàn đá cho cậu ấy một cú nhưng cô lại không muốn làm cậu bị thương, thế nên cô chỉ có thể dùng lực để vùng vẫy.

Dưới chân bọn họ truyền đến một loạt những chấn động, Aoko lợi dụng lúc này, cô vội đẩy Kaoru ra xa, cả người thu vào một góc, dáng vẻ giống như một con mèo đang bị thương cố xù lông để bảo vệ bản thân mình. Thấy Kaoru hơi nhỏm người về phía trước, Aoko hét:

"Cậu đừng qua đây."

Kaoru nhìn thấy vẻ mặt của Aoko, nhìn thấy trên chân của cô có đường trầy đo đỏ, đột nhiên cảm thấy không hiểu được bản thân mình đang làm gì, cứ thế mà ngồi im lặng trong thang máy. Cả hai đều nhìn lên bảng điều khiển của thang máy, chỉ thấy một cái bảng đen ngòm, có lẽ là sự cố bị mất điện nên cả hai đều cố giữ bình tĩnh.

"Tớ xin lỗi Aoko." Kaoru cụp mắt, đau lòng nhìn cô đang tránh né ánh mắt của cậu, lại bắt đầu đau lòng khi cô ấy không còn tin mình nữa, khi cô ấy khiến bản thân cậu cảm thấy sợ hãi, cậu không cố gắng đẩy cô ấy ra như trước "Nhìn tớ đi."

Aoko không trả lời, chỉ lẳng lặng quan sát cậu bằng ánh mắt trong veo như nước hồ thu khiến Kaoru không thể nào bình tĩnh được, trong lòng cậu liên tục gợn lên những dợn sóng dao động. Cậu còn nhớ khi mới gặp nhau, cậu ghét tính thích ép buộc người khác, xem tiền bạc là vạn năng của cô ấy, thậm chí cậu còn không thích cuộc sống ở nhà cô ấy. Nhưng Aoko vẫn rất dịu dàng, chưa bao giờ muốn cậu bị tổn hại dù giữa cả hai chỉ có một bản hợp đồng.

Aoko...cô ấy, vẫn luôn luôn như vậy.

"Cô ấy/Cậu ấy là ai vậy?"

Cả hai đột ngột phá vỡ không gian yên tĩnh bên trong thang máy bằng việc đồng thanh hỏi cùng một câu hỏi. Sau đó cả hai lại tiếp tục yên lặng ngượng ngịu.

"Cậu nói trước đi."

Cả hai lại đồng thanh lần nữa.

"Aoko nói trước đi." Kaoru nhanh chóng cướp lời.

"Phì." Aoko đột nhiên bật cười, vẻ mặt cô đã hòa hoãn hơn rất nhiều vì hành động của cậu "Đó là Takishima Haruki, con trai trưởng của nhà Daikichi, anh ấy hơn tớ bốn tuổi, bọn tớ chơi với nhau từ năm tớ chín tuổi. Vậy còn cậu??"

"Cô ấy là Miyuki, bọn tớ từng là hàng xóm với nhau cho đến khi cô ấy chuyển đi hồi năm ngoái. Cổ nói là cổ phải sống cùng với bố, người mà tớ mới biết là chủ tịch của Evans."

"Thế thôi sao?"

Kaoru chậm rãi bò đến gần chỗ của Aoko, dùng tay nâng khuôn mặt cô, ánh sáng trong đôi mắt dịu xuống chân thành: "Chỉ vậy thôi."

"Kaoru không được gạt tớ đấy nhé!" cô nghiêng đầu, mỉm cười rạng rỡ.

Bên trong thang máy đột ngột sáng trở lại, chiếc bảng số trong thang máy hiện lên, cánh cửa kêu lên một tiếng "ting", chớp mắt đã thấy một hàng người vận đồ vest vây kín bên ngoài cửa, ánh sáng dìu dịu màu vàng của sảnh hắt vào trong thang máy.

"Cậu chủ, cô chủ, hai người có sao không?"


"Haru!!" Aoko dùng chân đạp toang cánh cửa, nhìn thấy một người đang thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, vừa thao tác trên chiếc máy tính con con vừa ngậm bánh quế.

"Ồ, có người đang giận dữ kìa."

"Em không có." Aoko trề môi, ngồi xuống bên cạnh anh, nhón lấy một cây bánh quế "Em không biết là anh là người làm mối đó nha."

Haruki nhún nhún vai, dời mắt khỏi màn hình đang sáng: "Em không thể nói với cậu ấy là vì yêu nên thấy ghen tỵ à?"

"Em làm gì có tư cách hả anh? Em là người bày ra chuyện hợp đồng này mà." Aoko cụp mắt, giọng cô bình thản, trong đôi mắt đen trong veo không có một tia cảm xúc, giống như chuyện cô đang kể không phải là chuyện của mình "Sau khi tốt nghiệp, em sẽ lấy anh, là lời hứa của hai nhà, là giao dịch giữa anh và em, cũng là điều kiện để cha em nhắm mắt chi ba trăm triệu yên giúp cậu ấy trả nợ. Thế nên, khi mọi chuyện kết thúc, em và cậu ấy đường ai nấy đi, ai cũng có cuộc sống riêng, không can hệ gì đến nhau nữa."

"Em nghiêm túc đó hả?"

"Phải." Aoko đứng bên khung cửa, đôi mắt nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt, rơi xuống người của cậu con trai đứng dưới sảnh "Em nghiêm túc đó!"

"Được rồi, được rồi, anh không nói nữa." Haruki chào thua bóp bóp trán, đoạn lại dán mắt xuống màn hình laptop con con "Vậy sao em còn không xuống dưới với cậu ta đi?"

Aoko luôn muốn trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh Kaoru, cô gật đầu ngay mà không thèm suy nghĩ. Bóng dáng thanh mảnh trong lớp áo váy màu trắng đung đưa, thoáng chốc đã biến mất sau cánh cửa gỗ to lớn, nụ cười bên khóe miệng của Haruki đột nhiên nở rộ.

Lúc Aoko đến chỗ của Kaoru thì mọi người đang đồng loạt hướng mắt về phía cô dâu chú rể bước ra từ cánh cửa phía trên, có mấy người con gái đứng đó cũng đang nín thở chờ đợi. Kaoru chậm rãi nắm lấy tay Aoko, ánh mắt hồ hởi nhưng giọng điệu lại thản nhiên: "Cậu sẽ mặc gì khi cưới nhỉ? Shiromaku à?"

Aoko bất giác dịch người vào sát Kaoru, gò má ửng hồng nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Cô hiểu rằng chẳng có lí do gì Kaoru sẽ quan tâm đến, ngay cả khi cậu ấy nắm chặt tay cô, cả khi hơi ấm của cậu cứ bủa vây lấy cô như thế này, Kaoru vẫn nói như thể đó không phải là chuyện của cậu ấy, bằng giọng như thế...

...giống như gai nhọn, đâm vào tim cô.

"Tớ gả cho cậu, được không?"

Vào thời khắc đó, cô dâu phía trên đột nhiên tung cao bó bông trong tay về phía mấy người đang đứng ở phía dưới tầng, lập tức tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp ồn ào. Mấy cô gái đứng gần đó cũng xông xáo muốn chụp lấy bó hoa cưới. Aoko chỉ thấy trước mắt nháo nhào cả lên, định thần lại đã nhìn thấy một bó hoa tươi chìa đến trước mặt mình. Hóa ra, đóa hoa mà cô dâu tung lên, vô tình lại rơi vào tay của Kaoru.

Cậu cười rất đẹp, chậm rãi đưa đến trước mặt Aoko, giọng nói dịu dàng lọt thỏm trong không gian tĩnh lặng: "Dù mặc cái gì, nếu là Aoko, đều sẽ rất đẹp."

Aoko đứng ngây người nhìn Kaoru, những lời muốn nói đều không có cách nào nói ra được, giống như bị nghẹn lại ở cuống họng khiến đôi vai cô run lên từng đợt. Cô khống chế từng khớp tay của mình nhận lấy đóa hoa trong tay cậu, hốc mắt nóng ran, cả mũi cũng nghẹt.

Tất cả đều bắt nguồn từ một giao dịch, nhưng cái cách mà cả hai hành xử đều giống như một lưỡi dao chờ đợi lúc đối phương không phòng bị mà cứa vào một cái, khiến đối phương bị thương nhưng lại không thể chống lại, cũng chẳng thể nào kêu ca.

�ד̆� 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro