Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói rằng, nếu như chúng ta trải nghiệm mỗi giây phút trôi qua trong cuộc đời này bằng sự hạnh phúc và hứng thú thì tự nhiên sẽ có cảm giác thời gian trôi đi rất nhanh.

Thấm thoát cũng hơn một năm kể từ khi sự kiện bậc nhất trong cuộc đời của Kaoru xảy ra, dù thế cho đến nay, có đôi lúc cậu vẫn nghĩ nó chỉ là một giấc mộng không hơn không kém. Cả hai đều đã lặng lẽ thay đổi, nhưng vẫn chưa có tiến triển nào khác trong một mối quan hệ dưới bản hợp đồng, chớp mắt đã gần đến lễ tốt nghiệp năm hai.

Aoko cũng không nhắc đến chuyện hợp đồng bao giờ nữa, nhưng Kaoru vẫn luôn nghĩ đến cái ngày mà tất cả những chuyện này kết thúc, cậu còn băn khoăn, không biết khi ấy bọn họ sẽ như thế nào nữa. Từ khi trở thành hôn phu của Aoko, cậu bắt đầu sống một cuộc sống mới, hoàn toàn khác biệt, rồi bắt đầu quen dần với sự khắc nghiệt trong thế giới hắc đạo, cho dù cô đơn nhưng cuộc sống hoàn toàn không hề cảm thấy cô độc, trống trải như trước nữa.

Thích nghi với những buổi huấn luyện địa ngục, quen với rắc rối từ trên trời rơi xuống, học cách xử lí mọi tình huống, nhưng lúc nào cũng có Aoko ở bên cạnh. Ấy vậy mà khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ chẳng còn gặp cô nữa. Kaoru đến nghĩ cũng không muốn nghĩ đến ngày đó một chút nào cả.

Một đêm, Kaoru trở mình giữa giấc ngủ, cảm thấy cổ họng khô cằn, vừa mới ngồi dậy định rót một cốc nước, Aoko đã kéo cửa xông vào, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng: "Thành viên nhà Suzuki bị bắn rồi!"

Cả hai người vội vàng chỉnh trang y phục, giữa đêm hôm khuya khoắt lên xe đến bệnh viện gần đó nhất trong tâm trạng rối bời như mớ chỉ. Mới vừa mở cánh cửa phòng bệnh trắng toát, một chiếc li đã bị ném đến trước mặt Aoko, Kaoru nhanh tay kéo cô ra phía sau lưng mình, còn Naga thì sấn tới trước, cao giọng:

"Làm ơn bình tĩnh lại, có chuyện gì vậy?"

"Đừng vờ vịt nữa." lão nằm trên giường bệnh trải ga trắng muốt là trưởng nhà phụ Suzuki với khuôn mặt được băng bông sát trùng, tức giận đến mức mặt cũng đỏ lên "Tôi phản đối chuyện hôn nhân của cô nhưng cũng đã qua rồi, bây giờ cô lại sai người tấn công tôi."

"Cái gì?!" Aoko kinh ngạc mở to mắt, tông giọng cao hơn bình thường mấy tầng "Nhà chính có lí nào lại đánh người của mình."

"Thủ phạm nói là do cô sai đến." lão lườm Kaoru một cái, phì một tiếng khinh miệt "Đầu đạn là loại cô hay dùng."

"Có phải ông bị đần không thế?" Kaoru nhăn mày khó chịu "Có thủ phạm nào lại nói là mình..."

Kaoru còn chưa nói hết, Aoko đã giơ tay có ý ngăn cậu lại, đôi mày thanh chau sít lại, trong ánh mắt tràn ngập tia lạnh lẽo: "Ông vẫn nghi ngờ là do tôi làm?"

Lão tránh ánh mắt của Aoko, cúi đầu nhìn tấm chăn trắng đắp ngang người, nghiến răng: "Tôi, không thể tin nhà chính được nữa."

Vì sáng sớm hôm nay nhà chính lại nhận được một loạt tin báo lá cải đăng tải chuyện nhà phụ của Kokuryu-kai bị chính nhà chính của mình tấn côn, chuyện này đã làm kinh động mấy người bên nhà phụ khác nên Aoko đành phải ở nhà họp để đưa ra phương hướng giải quyết với các trưởng lão. Có mấy người tỏ ra bất bình trước những câu từ trên bài báo, muốn xông lên dạy cho tên viết bài một trận nhưng đều bị can ngăn lại, phần vì thủ lĩnh của Kokuryu-kai hiện tại là Aoko, cuối cùng đều đi đến quyết định là tìm ra thủ phạm thực sự và trả lại sự công bằng cho tất cả mọi người, Thế nhưng, một tuần, hai tuần, cứ thế ba tuần trôi qua trong vô vọng mà không hề có bất kì manh mối nào cả.

Đùng một cái, Aoko bị tấn công.

Vì lúc đấy Kaoru phải tham gia câu lạc bộ nên không thể cùng với Aoko đi về. Nghe người lái xe nói, đột nhiên xe của bọn họ va chạm với một xe khác, sau đó Gandharva đột ngột rút trong người ra một con dao găm sắc nhọn, đâm vào vai phải của Aoko một cái, cướp lấy chiếc nhẫn thừa kế trong người cô, uy hiếp một katagi để thoát thân, sau đó trèo lên một chiếc xe nghe nói là đầu quân cho nhà Suzuki.

Suốt cả buổi chiều, Aoko cứ nhốt mình trong phòng, bữa tối đem đến cũng chỉ vơi đi một ít, không nói chuyện với ai, cũng không muốn gặp ai, cứ thế mà nằm im lặng trong căn phòng tối tăm. Sau bữa tối, Kaoru gõ cửa phòng Aoko nhưng lại không có tiếng ai đáp lại, cậu đứng trước cửa hồi lâu, mũi chân cứ đổi hướng mấy lần, cuối cùng dằn lòng quay trở về.

Những chuyện xảy ra gần đây khiến Kaoru không thể nào ngủ ngon giấc được, cậu mở trừng hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà, trở mình ngồi dậy, định ra ngoài đi dạo mấy vòng thì phát hiện Aoko ngồi tựa mình vào khung cửa, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đêm, dưới mắt xuất hiện quầng thâm rõ rệt, trông sắc mặt vô cùng mệt mỏi.

Bị người mình tin tưởng nhất phản bội.

Aoko mơ màng nhìn về phía Kaoru, nhẹ giọng: "Hình như tớ làm cậu thức giấc hả? Xin lỗi nhé, tớ quay trở vào phòng đây."

Vừa nói xong, Aoko định đứng dậy để vào phòng, ai ngờ vừa đứng dậy lại bị chuột rút, cả người vô thức lại ngã về phía trước, cũng may là có Kaoru kịp đỡ lấy cô. Aoko hơi thất thần, cô cũng không đẩy cậu ra, chỉ giữ nguyên bất động. Rất lâu sau, cô mới chậm rãi kể bằng chất giọng trầm buồn:

"Gandharva đã ở cạnh tớ từ khi tớ còn nhỏ, cô ấy vừa là bạn, là thuộc hạ, cố vấn, người chăm sóc cũng như bảo hộ tớ, tớ..."

"Nếu khóc được, thì cậu cứ khóc đi."

Kaoru bất giác siết tay, ôm Aoko chặt thêm một chút nữa. Cậu muốn giúp cô ấy, nhưng bản thân cậu chỉ là người thường, còn cô ấy lại là yakuza. Cậu căm ghét sự bất lực của mình, cũng ước ao rằng có thể chia sẽ nỗi đau đớn thất vọng mà cô ấy đang gồng mình gánh chịu.

Aoko nằm trong lòng Kaoru, đôi vai run lên từng cơn, mảng áo trước ngực cậu lành lạnh, sớm đã bị nước mắt của cô làm cho ướt đẫm. Bàn tay to của cậu vỗ nhè nhè lên lưng cô, chiếc cằm nhọn tì lên đỉnh đầu Aoko, thư thả cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt trên tóc cô, vừa thở dài vừa cố gắng an ủi người con gái trong lòng mình.

Kaoru nhận ra cô đã ngừng khóc từ lâu, thế nhưng lại mệt mỏi thiếp đi, trên khóe mắt còn lưu lại mấy giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống, hơi thở cô đều đặn nhưng cặp mày thanh lại vô thức chau sít. Cậu nhẹ nhàng bế cô ngược trở vào phòng, đặt cô yên vị vào trong chiếc giường của mình.

Kaoru ngồi ở đầu giường, trong bóng tối nương theo ánh sáng leo lắt từ bên ngoài hắt vào, ngón tay lặng lẽ lướt trên gò má lạnh của cô, mềm như chạm vào một cánh hoa, ánh mắt tựa như dòng nước nhu hòa chảy. Lát sau, cậu đứng dậy, cẩn thận dém góc chăn cho cô rồi mới xoay người bỏ đi. Đột nhiên, cánh tay Aoko từ trong chăn kéo tay áo cậu, Kaoru nhìn thấy cô đang nhìn mình bằng đôi mắt rất đỗi dịu êm, đáy mắt trong veo tĩnh lặng.

"Đừng đi."

Kaoru mặc kệ cho cô nắm chặt lấy ống tay áo của mình không buông, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay lên vuốt tóc cô, từng lọn tóc đen nhánh như suối chảy qua kẽ tay cậu, mềm như tơ lụa: "Tớ sẽ ở đây, không sao đâu! Ngủ đi."

Hai người nhìn nhau trong phút chốc, đều đã hiểu trong lòng đối phương tìm kiếm thứ gì. Hóa ra, con người ta chỉ đơn giản là muốn mạnh mẽ, nhưng vẫn khao khát tìm thấy một người đủ tin tưởng để có thể an toàn dựa vào trong phút yếu lòng.

"Kurimiya ơi, cậu giúp mình đem mấy tài liệu này xuống phòng thí nghiệm với."

"Tớ đi ngay đây."

Nhờ có Kaoru mà Aoko cũng miễn cưỡng chợp mắt được một chút, nhưng mà thần sắc cũng không mấy khỏe khoắn cho lắm, cô hơi mệt mỏi ôm xấp tài liệu men theo đường cầu thang đi xuống phòng thí nghiệm. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy Kaoru đang ôm một xấp tài liệu khác từ phía đối diện đang vẫy vẫy tay với cô.

Aoko đột nhiên chú ý đến một chiếc xe máy con con từ phía xa xa chạy đến. Bình thường trong khuôn viên trường học thì không được chạy xe máy, trừ những trường hợp ngoại lệ. Mà chiếc xe đó cũng thật kì lạ, sao ở trong khuôn viên trường lại chạy nhanh như vậy, còn hướng đến...

Cô tái mặt, vội hét lớn: "Kaoru!"

Cậu nghe tiếng cô gọi thất thanh cũng nhanh chóng ngoái đầu nhìn, chớp mắt thấy chiếc xe chỉ còn cách mình một khoảng. Tiếng động cơ và tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất, bất thình lình vang lên một tiếng động rất lớn, cả khung trời trước mắt tán loạn giấy bay. Dáng người kia ngã phịch xuống đất.

"A-Aoko!?"

Mặt Kaoru tái mét, lập tức vứt đống giấy trên tay xuống đất, lao đến đỡ lấy Aoko đang nằm im lìm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, chân mày nhăn nhó vì đau đớn. Tay và chân cô đều có vết trầy xước, bắt đầu chảy máu. Vì âm thanh động cơ rất lớn nên có rất nhiều học sinh đổ xô ra, tên chạy xe máy sớm đã cao chạy xa bay, nhưng Kaoru không nghĩ được nhiều như vậy. Tay cậu sờ lên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, vội vội vàng vàng bế cô chạy đến phòng y tế, tuy dằn lòng phải thật bình tĩnh, nhưng lại không thể khống chế những ngón tay run lẩy bẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro