Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kaoru tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang bị nhốt trong một căn phòng với chấn song sắt vững chắc, người nằm bên cạnh cậu là một thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi, mái tóc đen khá dài phủ kín mặt, nhưng lại rất dễ thấy một hàng khuyên đen lấp lánh trên vành tai của người đó.

"Đừng để chúng nó bị thương, bọn chúng rất quan trọng!"

Kaoru mơ hồ nghe hai người canh chừng trao đổi với nhau.

"Này anh ơi." Kaoru hơi nghiêng đầu, phát hiện phần gáy mình đau như bị búa bổ "Anh gì ơi?"

"Ouch." Người kia khẽ động đậy một chút, cúi đầu ho một tràng, sau đó anh ta hơi khiên cưỡng lật người ngồi dậy, đưa tay lên chống đầu "Tôi đang ở đâu đây? Ý, cậu là...cái người tôi nhìn thấy ở Nagoya..."

"Anh là..." Kaoru cố lục lọi lại trong kí ức của mình, cuối cùng cũng xuất hiện "A...anh là lúc tôi nhìn thấy Aoko."

"Tên tôi là Haruki." Anh đưa tay vỗ vỗ trán, cúi đầu phủi phủi bụi đất trên quần áo "Vậy, chúng ta đang ở đâu đây? Cậu sao lại bị trói thế?"

"Tôi không biết nữa." Kaoru lắc đầu "Tôi bị người ta đánh ngất, tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói vứt ở đây."

Haruki lần sờ lên sợi dây thừng trói gô Kaoru lại, sầm mặt thì thầm: "Nút thuyền chài kép, hai đầu nối chỉ câu, căng đó nha."

"Xem ra chúng bắt anh với tôi để làm con tin." Kaoru nghiến răng, cúi đầu suy nghĩ, chưa đầy một phút lại ngẩng đầu lên, ánh mắt tự tin lóe lên tia sáng nguy hiểm "Tôi có ý này, anh có muốn nghe không?"

"Ồ?" Haruki nhướn mày, trong đáy mắt ánh lên tia trào phúng "Không thử sao mà biết."

Lúc bấy giờ tại Kokuryu-kai.

"Cô chủ!"

Mấy người trong nhà chính đồng loạt cúi đầu, gấp gáp cầu khẩn.

Aoko để ngoài tai những lời đó, thản nhiên cúi đầu chỉnh trang lại áo váy. Aoko vận một chiếc áo sơ mi cổ bèo kiểu quý tộc, đang gài cho khít nút ở cổ tay. Chân váy là loại tea-length giống như kiểu Lolita, với màu đỏ rượu quyến rũ. Bên dưới, có hai người đang cẩn thận gài dây giày lại cho cô. Cô trang điểm nhẹ, mái tóc đen chỉ buộc hờ một nửa, đính những viên ngọc trắng vào giữa kẽ tóc, Aoko chậm rãi mang bao tay, sau đó giơ tay để người hầu mặc thêm một lớp áo khoác cùng tông màu.

"Đó nhất định là cái bẫy, xin cô chủ cân nhắc."

Chỉnh trang xong xuôi, Aoko mới bớt chút thời gian để tâm đến: "Chỉ đích danh tôi, nếu tôi không đi thì chuyện sẽ không dược giải quyết, người vô tội cũng bị lôi vào luôn." Cô lắc lắc đầu không thỏa hiệp "Quá đủ rồi."

"Cô chủ!" một người xông vào từ bên ngoài, điệu bộ vô cùng hốt hoảng gấp gáp, tên kia vừa nhìn thấy Aoko đã vội vàng quỳ xuống, đập đầu "Xin cô chủ tha tội, cậu...cậu Yamada không thấy đâu nữa."

"Cái gì?" cô tái mặt, gằn giọng, trước đó, cho dù biết là bẫy, Aoko vẫn có thể bình thản đối mặt, nhưng khi nhắc đến Kaoru, cô giống như biến thành một con người khác.

"Không lẽ chúng nó..."

"Không." Aoko nắm chặt tay, cố trấn tĩnh mình "Yamada không có liên hệ với hắc đạo, làm vậy là trái nguyên tắc, bọn chúng không dám đâu." Cô cúi đầu kiểm tra lại lần nữa, sau đó quả quyết vung tay "Đi thôi."

"Ê này tên kia, hắn...hắn ta sùi bọt mép rồi kìa!!"

Haruki hoảng loạn đập liên tục lên song sắt, cuống cuồng đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem khắp cả mặt, thu hút sự chú ý của tên canh cửa. Gã nghiêng đầu nhìn vào trong, phát hiện ra Kaoru đã nằm vật ra sàn đất, miệng sùi bọt mép trắng xóa, hai mắt trợn trừng, cả cơ thể giần giật trong rất rợn người.

"Mẹ kiếp!" gã quát lên, cúi đầu tra chìa khóa vào ổ, hùng hổ xông vào phòng giam, nắm lấy cổ áo Haruki xách lên như một chú gà con "Mày đã làm gì?"

Haruki chưa kịp trả lời, gã canh cửa liền cảm thấy một cú thụi đau điếng vào người mình ở bên dưới. Gã đau đớn khuỵu xuống, cánh tay giữ lấy Haruki cũng buông lỏng. Tiếp sau đó, Kaoru từ phía sau tung người lên kẹp lấy cổ gã, vòng eo hơi vặn lại, vật một gã đô con ngã xuống đất một cách nặng nề, đầu đập xuống đất bất tỉnh.

Anh ngoẹo đầu sang một bên, tóc xõa lòa xòa trước trán, đuôi mắt còn đọng nước mà nụ cười thì giống như ác quỷ, anh đạp lên ngực gã: "Tao có làm gì đâu."

Kaoru xoay người cúi thấp xuống, lần mò bên túi áo của gã có một con dao nhỏ, cậu cắn răng, dùng nó để cắt dây trói.

"Cậu diễn hay thật đấy." Haruki vỗ tay tán thưởng "Suýt tôi còn tưởng là thật!"

"Chỉ là kiến thức trong sách thôi." Kaoru cắt xong dây trói của mình, cẩn thận dùng dây trói trói chặt hai chân của gã canh cửa vừa bị đánh ngất "Bây giờ cứ thoát thân trước đã!"

"Quãng thời gian này thật khó khăn cho cô rồi!" ngôi vị trưởng nhà phụ Suzuki, lão hồ li giảo hoạt nhảy từ trên ghế xuống, đi đến trước mặt Aoko, hơi cúi đầu.

Aoko phẩy tay, kiêu ngạo đi từng bước vào trong gian nhà chính. Trong gian có mùi hương hoa thoang thoảng, giống như mùi trầm, Aoko đảo mắt một vòng, phát hiện lão hồ li có vẻ như cũng hít phải mùi hương này, trông không có vẻ gì là giống như đang sử dụng mánh khóe. Cô hít một hơi, ngẩng cao đầu: "Thời gian qua ông cũng vất vả rồi!"

"Cô nói v-?" lão kinh ngạc mở to mắt

"Bắn chết thuộc hạ, tự bắn mình, hối lộ báo chí, tự mình tung tin đồn." đôi mắt Aoko đong đưa qua lại, khóe môi nhướn lên thành một nụ cười lạnh lùng "Phá vỡ sự đoàn kết trong Kokuryu-kai, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, ông cũng vất vả rồi!"

"Humph." Đúng như dự đoán của cô, lão hồ li lập tức cởi bỏ sự phục tùng, đẩy gọng kính lên cao, lão búng tay "Cô vẫn mạnh miệng như vậy."

Từ cánh cửa phía sau lão bật mở tung, một tốp vệ sĩ toàn mấy tên cao to lực lưỡng, ai nấy đều xăm mình và có mấy vết sẹo trên hai cánh tay và mặt, đang đẩy một người vào trong gian chính.

"Từ từ đã nào!" giọng anh vang lên, trên mặt đầy đất, có dấu như mấy vết trầy, cả máu ở khóe miệng nữa.

"Haru?"

"Thả tôi ra!!"

"Cô xem, vì cô mà tôi đã dày công tận sức thế này..."

Lão rút cây súng trong vạt áo trong, chuẩn bị chĩa về phía anh, Aoko đột nhiên trừng mắt, cô hét lớn: "Ngươi định làm gì? Mau thả Haru ra!!!"

"Ồ?" hành động của lão hơi ngừng lại, lão cười trào phúng "Xem ra tin đồn rằng cậu Daikichi đây mới chính là Gokudou tương lai quả không sai."

"Ông muốn gì?"

"Tao muốn gì à?" lão đưa cây súng về phía Haruki, cười rùng rợn "Một con nhóc tì như mày cũng có tư cách hỏi tao muốn gì sao? Tao chính là muốn tụi bây bỏ mạng lại đây ngày hôm nay!!" lão thét lên trong cơn điên loạn, lên cò súng.

"Đừng!!" Aoko hét lên.

Thế nhưng, mãi không có tiếng nổ súng. Lão hồ li nhà Suzuki đổ mồ hôi đầy đầu, ngón tay giữ ở cò súng mãi không bóp cò. Một nòng súng đen kịt lạnh lẽo áp lên thái dương lão, mùi thuốc súng gai người. Tên thuộc hạ đứng ở phía sau cao lớn như một tên hộ pháp, mặt không đổi sắc, lãnh đạm chĩa súng vào đầu lão.

"Mày muốn làm phản à?" lão cố trấn tĩnh, nhưng có vẻ giọng nói lại trở nên run rẩy như một con chim giữa cơn mưa bão.

"Câu này tôi hỏi ông mới phải." trước sự ngạc nhiên của mọi người, Haruki chậm rãi nói, đoạn anh lại rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay, lau đi mấy vết máu và bùn đất trên mặt, dưới bàn tay hiện ra một khuôn mặt chẳng hề hấn gì cả cùng với một nụ cười vô thưởng vô phạt "Bộ ông tính thủ tiêu tôi như vậy đó hả?"

"C-cậu...hiểu, hiểu lầm rồi!!" lão hồ li như sắp ngồi phịch xuống đất, cuồng cuồng giải thích, đồng thời vứt cây súng trong tay xuống "T-tôi nào d-dám..."

"Ừ nhỉ?" Haruki cúi người lượm cây súng trên đất, lên nòng, sau đó lại chĩa vào đầu lão "Có cho ông mười cái gan cũng không dám đâu!" nụ cười trên mặt anh trở nên xán lạn giống như ánh mặt trời mùa hè, thoáng chốc lại đột ngột lạnh lẽo như tuyết rơi bầu trời tháng mười hai "Lôi lão vào trong!!"

Tên hộ pháp phía sau gật đầu, thu cây súng trong tay lại, "bịch" một tiếng giơ tay đánh vào gáy lão hồ li khiến lão ngã gục xuống đất như một cái cây, sau đó, tên hộ pháp vác lão lên như một bao gạo rồi biến mất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro