Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruki phất tay, đám người bặm trợn kia cũng dần lui ra, chỉ còn chừa lại bốn tên trong bốn góc của căn phòng. Trong không gian lúc này yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng leng keng của thủy tinh và tiếng róc rách của chất lỏng.

"Là anh..." Aoko đột ngột lên tiếng "Đứng sau mấy chuyện này đúng không?"

Haruki xoay đầu đối diện với Aoko, nụ cười vẫn xán lạn như vầng thái dương, trong tay anh là một chiếc li thủy tinh mỏng với thứ chất lỏng màu xanh óng ánh như ngọc bích trong li. Anh không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại còn bình thản: "Uống không?"

"Không." Cô dứt khoát.

"Em không tin anh sao?" Haruki đong đưa chiếc li trong tay, làm thứ chất lỏng đó sóng sánh qua lại, chiếu ra ánh sáng xanh mê người "Không phải chính em từng nói, khi trở thành bạn, chúng ta sẽ hoàn toàn tin tưởng đối phương hay sao?"

"So với những gì em đang chứng kiến, anh nghĩ em có thể hoàn toàn tin tưởng đối anh nữa hay sao?" cô chớp mắt, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người Kaoru đang nằm trên đất "Đánh người, gây rối, chia rẽ nội bộ Kokuryu-kai, Haruki, anh có xem em là bạn không?"

"Em chẳng bao giờ thay đổi cả." anh ta lắc lắc chiếc li trong tay, đoạn lại ngửa đầu uống cạn nó, phì cười "Vẫn cứng nhắc như vậy!"

Chớp mặt, tự nhiên Aoko cảm thấy mình choáng váng, cả người như bị trúng tà, đầu óc không ngừng quay cuồng. "Phịch" mấy tiếng liền, cô nhìn thấy bốn tên hộ vệ to xác trong góc phòng phút chốc đều ngã quỵ xuống đất như ngả rạ.

"Anh rất thích cá tính của em, nhưng riêng chuyện này khiến anh muốn phát bệnh."

Aoko quỳ trên đất, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, hàng chân mày nhíu chặt, trong căn phòng lúc này tràn ngập hương trầm thoang thoảng, cô nhăn mày suy nghĩ. Quả nhiên thứ hương thơm này có vấn đề, nếu vậy thì Haruki cũng phải bị ảnh hưởng cơ chứ, vì sao mà...

Ánh mắt cô lia đến li rượu trong tay anh, trừng mắt.

"Trong rượu chẳng có gì cả." Haruki mỉm cười bí hiểm dốc ngược li thủy tinh trong tay, chậm rãi nhìn cô đang dần gục xuống "Em thấy đấy, anh chưa bao giờ thích mấy cái quy tắc của hắc đạo, cũng không buồn giữ mối giao hảo làm gì. Chán phèo!"

Đoạn anh tiến lại gần Aoko, ngồi thụp xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng: "Em có muốn cùng anh phá hủy mọi thứ không? Chúng ta có thể tạo ra một thế giới mới c-"

"Em từ chối!"

"..." Haruki cũng biết trước được câu trả lời, nhưng sự quả quyết này của cô lại khiến anh không hài lòng "Biết ngay em sẽ nói vậy mà."

Từ lúc thoát khỏi phòng giam, Kaoru lập tức mất dấu cái người tên Haruki kia, một mình cậu lưu lạc ở một nơi xa lạ. Vừa hay lúc chạy ra ngoài hành lang của tầng hai, cậu liền tông trúng một người không ngờ đến.
"Cô có chắc đây là lối thoát không?"

"Tôi cũng chẳng biết." Tora cật lực lắc đầu, cắm đầu chạy như điên "Nhưng chúng ta phải ra được bên ngoài! Bên kia có thang máy kìa!"

"Ting" một tiếng, chiếc thang máy ở trước mắt đột nhiên mở cửa, một người vô cùng quen thuộc đứng ở bên trong.

Kaoru còn chưa kịp định hình, người đó đã lao ra thụi một cú đau điếng vào giữa bụng Kaoru. Cậu cúi gập người, vẻ mặt vô cùng đau đớn, cảm giác như ruột gan đều lộn tùng phèo hết cả lên, chớp mắt đã nằm vật xuống đất, cả người cong lại như một con tôm. Sau đó, người kia xoay người, tung ra một cú đá tuyệt đẹp hướng về phía Tora.

Có tiếng động lạ vang lên ở tầng hai, mấy tên thuộc hạ phụ trách việc tìm kiếm con tin chạy trốn vội vàng xông lên. Ai ngờ vừa lên đến nơi, bọn họ đều nhìn thấy Kaoru nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn, bên cạnh là Tora đang choáng ôm lấy một bên mặt. Gandharva mặt lạnh đứng bên cạnh, có vẻ như đã xử lí xong.

"Tôi sẽ trói họ lại." Gandharva gật đầu với mấy người còn lại "Hai anh chuẩn bị một phòng đi."

Về phía nhà chính Kokuryu-kai cũng trở nên hỗn loạn, tin tức mới nhất về cô chủ Aoko cũng đã được truyền về. Đứng trước con đường không còn ngã rẽ như thế này, Naga đành bấm bụng chạy đến một bệnh viện nhỏ, có vẻ cô lập và khá xa thành phố để báo tin cho một người.

"Ông chủ!"

Naga vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng bệnh để báo tin, chỉ nhìn thấy một người đàn ông khỏe mạnh đang nằm trên giường bệnh thảnh thơi đọc báo. Nhìn thấy cậu, người đàn ông kia chỉ hơi ngẩng đầu lên hỏi: "Chuyện gì nữa? Chưa tìm thấy thằng bé à?"

"Con trai trưởng nhà Daikichi đã bắt cóc cô chủ, thưa ngài." Naga nói luôn, không kịp thở "Họ muốn chúng ta gia nhập với họ."

"Kệ nó đi." Trái lại với vẻ gấp gáp, hoảng loạn của Naga, Kurimiya Tadase, thủ lĩnh của Kokuryu-kai lại có vẻ bình tĩnh, hoặc đúng hơn là không hề quan tâm "Hai đứa con nít đánh nhau không can hệ đến ta." Xong lại tiếp tục đọc báo.

"Nhưng cô chủ đang gặp nguy hiểm."

"Ta không có dạy nó ngồi yên chờ chết. Ta tin tưởng con bé." cuối cùng ông cũng dời mắt khỏi đống tin tức, Tadase gấp tờ báo trong tay lại, ánh mắt vô cùng kiên định và chắc chắn "Quay về đi, cậu làm trễ giờ ăn trưa của lão già này rồi."

"Em thật là cứng đầu." Haruki ngồi trước mặt Aoko, chéo chân, lắc lắc li rượu trong tay, dáng vẻ như đang thưởng thức một vở kịch "Chỉ cần em mở lời với cha mình..."

Aoko bị trói gô lại như một con gà tây, trên khuôn mặt trắng noãn xinh đẹp có mấy vết đỏ ứng, trên khóe môi còn có một chút máu đỏ sót lại, ánh mắt cô trong veo lạnh lẽo, nhìn anh vô cùng khinh bỉ: "Còn câu nào khác hơn không?"

"Biểu cảm của em làm tôi chán chết!" Haruki thở dài, bàn tay buông lỏng, lập tức li rượu trong tay anh trượt ra khỏi lòng bàn tay, rơi xuống đất vỡ vụn, một mảnh thủy tinh vỡ ra bắn trúng Aoko, sượt một đường trên má phải của cô, anh mỉm cười vỗ tay ra lệnh "Đúng rồi, tôi có món quà tặng em đó!"

Tên thuộc hạ theo lệnh áp giải Kaoru vào bên trong căn phòng, sắc mặt tái xanh, hai mắt cậu nhắm nghiền, trông như người đã chết.

"Yamada!?" Aoko kinh ngạc mở to mắt, cô nghiến răng tức giận "Cậu ấy và em không có quan hệ gì rồi, thả cậu ấy ra!"

"Em làm tôi chán quá Aoi. Giờ mới thú vị được một chút đó." Haruki nắm lấy cằm Kaoru, bóp bằng lực tay rất mạnh ép cậu phải mở mắt ra, anh thì thầm "Nếu muốn sống, mau tới cầu xin cô ta cứu cậu đi!"

"Aoko..." Kaoru nhìn cô với ánh mắt buồn buồn.

"Kaoru..."

"Ôi chao ơi, sao mà lâm li bi đát quá." Haruki mạnh bạo xô Kaoru về phía cô.

Kaoru cao hơn Aoko một cái đầu, lúc ngã quỳ trước mặt cô, vừa vặn dựa người lên vai cô, hơi thở nặng trịch phả bên tai. Aoko không cam chịu, gằn giọng thì thầm vào tai cậu:

"Sao cậu lại ở đây?" cô chép miệng "Tớ đã bảo cậu đi đi rồi mà!"

"Tớ đã nói rồi." Kaoru điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cúi đầu ngậm lấy một vật đeo trên cổ, thả xuống bàn tay của Aoko "Tớ cũng muốn bảo vệ cậu nữa!"

Đó là lần đầu tiên, sau khi bị chính người thân bỏ rơi, cậu không còn muốn tin ai khác nữa. Bản thân cậu tầm thường như vậy, nhưng năm lần bảy lượt Aoko vẫn tin tưởng và bên cạnh cậu, hơn nữa còn bảo vệ cậu hết lần này đến lần khác. Khi cậu ngờ vực và hoang mang, cô ấy đã là ánh sáng để cậu có thể tiếp tục con đường phía trước.

"Cậu..." Aoko mở to mắt kinh ngạc, ngón tay của cô sờ phải một vật lạnh lẽo sắc nhọn.

"Mọi việc sẽ ổn thôi." Kaoru nháy mắt với cô, sau đó cậu lập tức lật người lại, đối diện với Haruki, ánh mắt vô cùng sắc bén.

"Cậu muốn xin tha à?" Haruki hơi nhướn mày, trong ánh mắt anh là tia nhìn trào phúng.

"Không!" cậu dứt khoát trả lời "Tôi sẽ bảo vệ cô ấy! Ngay bây giờ!"

Sau tiếng hét lớn, Kaoru đột ngột đứng dậy, Haruki vội chĩa cây súng trong tay về phía cậu, nhưng cả người Kaoru lao nhanh như mũi tên đã bắn ra khỏi cung, chớp mắt đã đứng trước mặt anh. Cậu nhún người thật thấp để lấy đà, sau đó dùng hết lực của đầu gối để bật lên không trung, nhắm thẳng vào cây súng trên tay Haruki mà tung cú đá. Kaoru ngửa người về sau, một cú backflip hoàn hảo với hai tay bị trói sau lưng, cậu tiếp đất vô cùng vũng vàng.

Sự việc diễn ra vô cùng nhanh chóng khiến Haruki không kịp phản ứng, đôi tay đá phải có chút ê ẩm, anh hơi lùi lại phía sau, hai tên tên hộ vệ đã nhanh chóng tiến lên trước, bắt đầu xả súng. Ngay lúc hỗn loạn, Aoko lập tức cắt đứt dây trói, xô ngã một chiếc bàn gần đó, lập tức kéo lấy Kaoru nấp vào sau chiếc bàn. Đạn ghim vào bàn gỗ inh ỏi, mùi thuốc súng đọng lại trong không gian. Haruki tặc lưỡi, cau mày: "Cũng không tệ! Nhưng rồi xem hai người chạy đi đâu?"

Aoko mở to mắt nhìn Kaoru đang mau lẹ thoát khỏi dây trói bằng mấy động tác vô cùng thuần thục, nhưng bây giờ không có thời gian để ngưỡng mộ nữa rồi. Cô rút cây súng gây mê giắt ở đùi trong, cẩn thận bắn ngã một tên hộ vệ, trong súng chỉ có vỏn vẹn ba viên gây mê, Aoko nghiến răng một tiếng, vừa định bàn kế hoạch với Kaoru thì đột nhiên bị một lực kéo mạnh mẽ lôi tuột lấy. Kaoru ôm ngang eo cô, bế thốc cô đặt lên vai mình, chớp mắt nhảy sang chỗ khác.

Aoko còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng súng lại vang lên không ngừng nghỉ, ở chỗ ẩn nấp của bọn họ lúc nãy có mấy vết cháy xém như vết đạn. Kaoru ôm cô bằng tay trái, vừa mới tiếp đất đã nghe thấy tiếng lách cách chĩa thẳng về phía mình.

"Tệ thật nhỉ!?" từ trên đỉnh đầu cậu truyền đến giọng nói lạnh ngắt như băng của Haruki "Tạm biệt nhé."

Đột nhiên, Haruki nhíu mày rất chặt. Giọng nói của anh lúc đầu có hớn hở, nhưng lúc sau lại trở nên khó khăn một cách lạ thường.

Thì ra, Kaoru đã sớm giấu trong tay áo một thanh kiếm tương đối mỏng nhưng lại rất sắc bén, lúc này đầu thanh kim loại đó đang ở mạn sườn phải của Haruki, máu chảy ra ướt một mảng quần áo. Mà tình trạng của Kaoru cũng không hề kém cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro