Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em cách thái cá hồi để làm sashimi. Chú ý tập trung lắng nghe và nhìn thật kĩ nhé."

Mặc cho thầy giáo lớp Nấu ăn đang đứng trên bục giảng, cố gân cổ lên giảng giải cho một lớp học gần bốn mươi người, Kurimiya Aoko quyết định bỏ con cá nằm nguyên xi trên thớt, lùi ra sau hai bước, nấp sau lưng Kaoru.

Vẫn giống như bình thường, Yamada Kaoru, cậu học sinh trung học bình thường tài năng, sau khi trải qua một lớp học huấn luyện địa ngục để trở thành Gokudou, kĩ năng của cậu lại càng được trau dồi thêm. Kaoru xoay con dao trong tay, nhanh nhẹn lia xuống thân con cá nằm chỏng chơ trên thớt, giống như có phép thuật, chớp mắt một cái đã thái được một miếng thịt cá vừa mỏng vừa giữ được màu hồng của thịt cá, lớp cắt gọn ghẽ và mau lẹ, không hề bị chùn tay.

"Kurimiya, đừng trốn sau lưng tớ nữa." Kaoru thái hết bên thịt của con cá, sau đó trở con cá lại, thái nốt bên còn lại "Tớ biết cậu không thích máu, nhưng tớ đang cầm dao, phải cẩn thận một chút chứ."

"Xin lỗi, Yamada-kun." Aoko cúi đầu, hai tay vô thức vò nát chiếc tạp dề mang trước ngực "Con cá...làm phiền cậu..."

Tuy là đã làm quen với điều này vô số lần, nhưng mỗi lần như vậy, Kaoru đều không nén nổi sự kinh ngạc. Kurimiya Aoko, "Lorelei" của câu lạc bộ hợp xướng, một người nhút nhát và hiền lành, chỉ cần tháo bỏ cách tết tóc đuôi tôm và cặp kính cận, cô ấy đã trở thành một người hoàn toàn khác, "Ashura" của giới Yakuza, Sandaime của Kokuryu-kai.

Và cậu là vị hôn phu của cô ấy.

Hôm nay là ngày đầu tiên Kaoru bắt đầu bước vào thời gian "thực tập" để trở thành một Gokudou, chính là đi tuần tra địa bàn hoạt động của băng Kokuryu-kai.

Dùng nốt bữa trưa với mọi người sau khi đi học về, Kaoru tiếp tục lớp luyện võ trong khi Aoko học lớp nữ công gia chánh. Sau đó lúc ba giờ, cả hai người và mấy người nữa gồm Ganharva, Naga, Garuda và Kinnara với mấy tên thuộc hạ khác, bắt đầu công việc đi tuần.

Kaoru mặc hai lớp áo, một màu be ở trong và màu sậm hơn ở bên ngoài. Vì là mùa hè, nên số lượng lớp của y phục có thể giảm đi so với bình thường, không cần phải đi vớ. Aoko mặc một bộ kimono màu vàng nhẹ nhàng, trên thêu mấy đóm hoa cẩm tú cầu màu sắc sặc sỡ. Cô buộc tóc lệch sang một bên, cài hana kanzashi cũng là hoa cẩm tú cầu.

"Lễ hội lúc nào cũng ồn ào thế à?"

Công việc kết thúc, đám thuộc hạ trải một tấm thảm rất to ngay trên thảm cỏ xanh rì, dựng thêm hai ba cây dù đỏ để che mát, Kaoru ngồi xếp bằng bên dưới tán ô, đưa mắt quan sát đám người yakuza xăm trổ khắp mình đang tấp nập giăng đèn chuẩn bị cho lễ hội, lúc ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Aoko đang cùng với Ganharva và Garuda bê mấy cái hộp gỗ rất to về phía mình.

"Ừ, mọi người chuẩn bị kĩ lắm." Aoko đặt đống hộp trên tay xuống, sắp ra trước mặt Kaoru, lúc này cậu mới phát hiện ra trong mấy cái hộp là mấy cái dĩa trắng xinh xinh đựng những đồ ăn nhẹ đẹp đẽ, cô đưa cho cậu đôi đũa, lặng lẽ quan sát đám người làm việc "Chắc còn lâu lắm."

"Aoko này, chúng ta đi ngắm pháo hoa được không?" Kaoru quay đầu nhìn cô, thấy trong ánh mắt cô lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ chiếc trâm trên đầu, cậu không kiềm được mà đưa tay vén mấy sợi tóc mai lòa xòa của cô ra sau mang tai, điều đó khiến Aoko giật mình.

Cô nghiêng đầu nhìn cậu, bàn tay đặt ở vành tai cứng đờ, Kaoru chỉ cười một cái, chậm rãi rụt tay lại. Aoko gật đầu: "Vậy ngày mai chúng ta đi xem pháo hoa."

"Hứa nhé?" Kaoru chìa ngón tay út đến trước mặt Aoko

"Ừ, hứa." cô nhoẻn miệng cười.

Khi hai người bọn họ đang ngồi vui vẻ nói chuyện dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, bên ngoài bỗng vọng đến rất nhiều âm thanh hỗn loạn, lát sau, Naga lập tức chạy vào: "Cô chủ, bên ngoài..."

Còn chưa dứt câu, Aoko đã nghe giọng nói sang sảng quen thuộc của một người, không, hai người mới đúng: "Yo, lâu quá không gặp, Aoko~"

Xuất hiện trước mặt Kaoru và Aoko là hai người, người con trai cao chừng một mét bảy hơn, còn người con gái lại cao gần một mét sáu mươi lăm. Cả hai người giống nhau như đúc từ một khuôn, từ gương mặt đến đôi mắt màu xanh lam và chiếc mũi cao cùng với mái tóc vàng nhàn nhạt đặc trưng của người châu Âu.

"Họ là ai vậy?"

Aoko thở dài: "Là anh em song sinh, con của thủ lĩnh tổ chức Umegaki mới nổi bên Osaka, Tatsu Satoshi và Tora Satoshi. Tổ chức này chuyện gì họ cũng làm nên có nhiều tiền của lắm. Thế nhưng, hai người bọn họ lại không hài lòng lắm với lời giới thiệu của Aoko:

"Sao cậu nói về bọn tui xấu xa quá vậy!" Tatsu chớp chớp mắt nhìn Aoko, khoanh tay trước ngực vẻ không hài lòng "So với việc bán hàng cấm của cậu thì khác gì đâu."

"À rế." ánh mắt của Tora lia về phía Kaoru, sáng lấp lánh "Ôi cậu là vị hôn phu người ta đang đồn đại đúng không?" cô ta gấp gáp tóm lấy tay cậu, vui vẻ "Tôi là Tora Satoshi, đến diện kiến vị hôn phu Aoko xem như vật báu. Từ đây về sau, xin chỉ giáo!"

"Em nghiêm túc vậy Tora." Tatsu nghiêng đầu phì cười, đoạn hắn đưa tay nắm lấy cái hana kanzashi trên tóc Aoko. Tóc cô vừa mượt vừa mềm nên chiếc trâm cài cứ thế mà rơi tuột vào tay Tatsu, hắn hơi cúi đầu, giọng nói trầm khàn quyến rũ "Cậu vẫn như thế, Aoko."

"Việc gì đã kéo các cậu đến đây?" Aoko vừa nói vừa lấy lại chiếc kanzashi cài tóc của mình trong tay Tatsu, xem việc này là việc bình thường, nhưng ánh mắt của cô vẫn cứ dán mãi ở chỗ Kaoru khi mà Tora đang bám vào riết vào cánh tay cậu ấy, tự nhiên cảm thấy rất khó chịu.

"Tớ chỉ đến gặp Kaoru rồi đi ngay ấy mà." Tora rất tự nhiên kéo tay cậu giống như thân thiết từ lâu, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.

"Nếu không có gì thì đi đi." Aoko liếc nhìn Kaoru một cái, thấy cậu cũng không tỏ vẻ gì thì bực càng thêm bực, cô hạ giọng đuổi người.

Rõ ràng là Tatsu và Tora đều có chuyện mới đến Tokyo, mà dường như chỉ là tiện đường ghé thăm Kokuryu-kai mà thôi, sau khi nghe Aoko nói vậy, vẻ mặt của cô ấy không được vui vẻ mấy, Tatsu cũng xem như là hiểu chuyện, nhún nhún vai kéo cô em gái của mình đi trước, trước khi lên xe còn xoa đầu Aoko một cái.

Aoko dĩ nhiên là không để ý, vì cô còn đang bận ôm một cục tức trong người, mà hành động đó vô tình đã khiến một người suy nghĩ mãi không thôi.

"Aoko, cậu khó chịu à?"

Cả hai người đã thống nhất sẽ gọi tên nhau, trừ lúc ở trường, và đây sẽ là bí mật giữa hai người, nên khi nghe Kaoru gọi thẳng tên mình, Aoko phần nào cảm thấy dịu lại: "Cô ấy luôn để ý đến những thứ tớ quan tâm. Cậu phải cẩn thận đó Kaoru."

"Sao?"

"Vì hiện tại..." Aoko tóm lấy tay Kaoru, lồng bàn tay của mình vào trong "Cậu là mối quan tâm hàng đầu của tớ."

Kaoru hơi ngẩng người ra một chút, cánh tay giơ lên lại hạ xuống, cuối cùng giống như hạ quyết tâm, cậu đặt tay lên đầu Aoko, xoa nhè nhẹ, cười bí hiểm: "Cậu cũng vậy."

Có đôi khi, chỉ vì thích một người mà trở nên hèn nhát, ích kỉ, cáu bẩn và hành xử trẻ con đến lạ thường. Mà cũng chỉ vì một người đó, bầu trời âm u cũng có thể có bảy sắc cầu vồng.

Hôm nay ở trường, bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội văn hóa ở trường. Vì nằm trong hội học sinh chịu trách nhiệm cho việc tổ chức lễ hội, Kaoru bận rộn đi khắp nơi cùng với mấy người khác kiểm tra công tác thực hiện, phụ gúp câu lạc bộ kịch xây dựng sân khấu. Còn Aoko thì bận rộn với lịch tập của câu lạc bộ Hợp xướng. Buổi trưa lúc Kaoru đi khiêng hai thùng nước trở về lớp để lau dọn, đột ngột cậu nghĩ đến hai anh em nhà Satoshi. Đương lúc mơ màng, một bàn tay từ phía sau đột ngột thò đến.

Kaoru không thèm nghĩ ngợi nhiều, lập tức cúi thấp người xuống, hai tay bê xô nước hất thẳng về phía sau, sau đó lăn sang một bên, gương mặt phòng bị. Ai ngờ, người bị hất nước rõ ràng là người mà cậu đang nghĩ đến.

"Cậu là cái người hôm qua...?"

"Yo." Chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính sát vào cơ thể Tora nhưng cô ấy có vẻ không quan tâm mấy, chỉ vẫy vẫy tay với cậu.

"Xin lỗi." Kaoru cúi đầu nhận lỗi.

"Có chuyện gì vậy?" mấy người trong hội học sinh đang trao đổi với câu lạc bộ Hợp xướng ở gần đó, nghe có tiếng động kì lạ cũng chạy đến xem thử, vừa hay nhìn thấy Tora, có cảm giác như ai nấy đều bị hút hết cả hồn phách rồi.

Tora cũng không quan tâm đến mấy người đó lắm, gương mặt cậu ta đột nhiên trở nên vô cùng rạng rỡ, liên tục vẫy vẫy tay: "Aoko, Aoko, tui đến chơi nè~"

"Eh?" Mấy người khác ngạc nhiên "Cậu là bạn của Aoko hả?"

Ngạc nhiên cũng phải, vì Aoko lúc ở trường so với Tora đúng là khác nhau một trời một vực.

"Không chỉ là bạn đâu, tụi tui còn là băng đảng xã hội..."

Aoko trợn tròn mắt, vội nhào đến tóm chặt lấy Tora, cười tỏa nắng: "Bọn tớ học chung hồi tiểu học. Bây giờ vẫn cùng nhau nhiên cứu mấy vấn đề xã hội." cô nghiến răng "Và giờ xin thứ lỗi, bọn tớ sẽ ra ngoài đây một chút."

Cô nháy mắt với Kaoru, cậu cũng biết ý, gật gật đầu.

"Bwahhahaah cậu cứ như con mọt sách ấy??" ngồi trong chiếc xe sang trọng tự chế của Tatsu, ở phía sau là một căn phòng với đầy đủ thứ để giải trí, Tora cúi đầu dùng khăn lau khô tóc, sợi to vàng óng bếch lại như dát vàng "Nhìn cặp kính quê màu kia kìa."

Aoko đưa tay gỡ cặp kính trên mắt xuống, đôi mắt dần trở nên sắc bén như diều hâu, cô nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Bố đang nằm viện, tớ chẳng muốn chuyện thêm phức tạp đâu."

"Dùng tiền giải quyết thôi mà." Tora nghiêng đầu khó hiểu "Chuyện này nhỏ mà." Đột nhiên, cô ấy quay sang Kaoru, rất tự nhiên nắm tay cậu ấy "Đi với Aoko chán chết đi. Kaoru đi chơi với tớ nhé?"

Aoko chau mày không hài lòng: "Tora, đừng có tùy tiện." cô nghiến răng

"Đi chơi thôi, tớ có cướp cậu ấy đi đâu." Tora dẩu môi, đôi môi dày quyến rũ chụm lại, cô ấy nhướn đuôi mày "Mà chuyện này phải do Kaoru tự quyết định chứ?"

"Vớ vẩn." Aoko cụp đuôi mắt, lạnh lùng "Cậu ấy luôn ở bên tớ, vì quyền quyết định là của tớ."

"Tớ cũng có quyền quyết định cuộc đời của mình chứ!!" Kaoru đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, không phải nói là tin tưởng nhau hay sao, tại sao cậu lại không thể tự quyết định cuộc đời của mình chứ?

Aoko nhíu mày, giọng nói cao lên hai tông, gấp gáp đè nén: "Tớ mua cậu bằng tiền, tớ có quyền!!"

Chính Aoko cũng không ngờ cô lại có lúc kích động đến như vậy, lời nói vừa dứt, cô thảng thốt bịt miệng, hai mắt mở to nhìn Kaoru cũng sững lại nhìn mình.

"Không phải Kaoru, t-tớ..."

"Aoko thật lạnh lùng quá." Tora đột nhiên chen ngang, vòng tay như con rắn ôm chặt lấy thắt lưng của Kaoru, âm cuối xoắn lại hết vào nhau "Vậy thì Aoko, xuống xe đi!!"

Tora đứng trên một cái công tắc, khi cô kích hoạt, cửa hông bên xe sẽ tự động mở ra. Lợi dụng lúc đó, Tora vung chân, đá vào chiếc ghế con mà Aoko đang ngồi. Cả người mất thăng bằng, Aoko dần thấy Kaoru ngày càng xa cách mình, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đôi con ngươi của cô là đôi mắt buồn của cậu nhìn cô đăm đăm.

Aoko lộn người trong không trung, tiếp đất một cách gọn ghẽ, nhưng cũng đành nhìn chiếc xe chạy đi, trong ánh mắt vừa có đau buồn vừa khó chịu.

*Chú thích:

- Do từ "gang" (băng đảng) và từ "lớp" viết kanji giống nhau, hơn nữa phát âm cũng giống hệt nhau. Đây là một từ nhiều nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro