Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở hai người bọn họ đến một trung tâm mua sắm, Tora kéo Kaoru lên thẳng tầng số hai mươi bảy, vào trong một cửa hàng trang hoàng rất sang trọng. Mấy người ở đó biết ý, lập tức kéo Kaoru đi, thay cho cậu một bộ đồ thật thời thượng với mấy phụ kiện đi kèm.

"Tớ mặc cái này có đẹp không?"

Tora thay một bộ váy màu hồng phấn với phần trên trễ hơn nửa vai, làm lộ ra làn da trắng noãn của người châu Âu, phần eo chiết lại bởi một sợi ruy băng cùng tông màu sẫm hơn, kết thắt một cái nơ bướm sau lưng, nhẹ nhàng, thanh thoát.

Kaoru nhìn cô một cái, đột nhiên chợt nghĩ, nếu là Aoko, nhất định cô ấy sẽ rất dễ thương.

Sau khi mua sắm xong, chiếc xe lại tiếp tục chở hai người họ đến thẳng thủy cung Ushakanawa.

Bể chính của thủy cung là bể Kuroshio, dài 80m, rộng 45m, chứa 7,5 triệu lít nước. Điểm thu hút của thủy cung là đường hầm dưới nước dài gần 100m, đi qua hơn 30 bể, chứa khoảng 6000 loài sinh sống, nơi này giống như một đại dương thu nhỏ.

Đường hầm dưới biển lung linh theo sóng nước và ánh sáng ở trên cao, Tora hết đi bể này nhìn ngắm cá mập, cá voi, cá đuối, đến những đàn cá hề cam từ rặng san hô, thích thú, nhưng khi cô quan sát Kaoru, lại thấy cậu có vẻ không quan tâm: "Trông cậu không vui lắm."

"Vậy à?" Kaoru giật mình, thu ánh mắt lại, chú ý đến con cá mập đang bơi trong bể "Tôi chưa hẹn hò bao giờ cả."

"Là hôn phu của Aoko, sao cậu lại chưa đi hẹn hò?" Tora mở to mắt ngạc nhiên

"Aoko thường rất bận, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn, thường thì chỉ cùng nhau đến các cuộc họp, rồi đi tuần." Kaoru thở dài, ánh mắt cậu trở nên mông lung "Tôi ước có thể được ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn."

"Cậu thích Aoko thật đấy à?" Tora nghiêng nghiêng đầu, nhìn cậu với vẻ như đang dò xét, cô cười "Nếu như vậy, cậu muốn trở thành vị hôn phu của cậu ấy, và sống như vậy sao? Chẳng vui vẻ gì cả."

Cứ nghĩ đến, hình như giữa cậu và cô ấy chẳng có gì cả ngoài một giao dịch, biết là vậy, nhưng sao vẫn còn cảm thấy đau như vậy?

"Cô chủ, có người báo, nhìn thấy cậu chủ và cô Satoshi vào thủy cung."

Aoko thở dài, gật đầu: "Được rồi, cứ theo dõi tiếp đi."

"Có gì bất ổn sao, cô chủ?"

"Không có gì." Aoko ngồi trong chiếc xe hơi, chống cằm nhìn về phía thủy cung, sau lớp kính một chiều, ánh mắt của cô tràn đầy mỏi mệt "Chỉ là, tôi tự hỏi, liệu bản hợp đồng có thể giữ được cậu ấy đến khi nào."

"Kaoru, tớ đã chuẩn bị bữa tối cho hai người rồi đây này." Tora hào hứng kéo Kaoru đến một nhà hàng, bàn của họ đặt ở nơi nhìn ra liền có thể thấy được khung cảnh cả thành phố "Ở đây mà ngắm pháo hoa thì tuyệt vời nhất luôn."

<Ngày mai chúng ta đi xem pháo hoa.>

Đột nhiên trong đầu Kaoru cứ tua đi tua lại hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Aoko đến mức thất thần, cậu vẫn còn nhớ ngón tay của cô ấy đã đan chặt vào tay mình.

"Xin lỗi nhưng tôi phải về đây."

"Sao đột ngột vậy?" Tora dẩu môi không hài lòng "Ít ra cậu cũng ở lại ăn tối chứ?"

"Tôi đã hứa với Aoko." Kaoru cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình, như nhớ lại cảm giác ấm áp khi ở cùng với cô ấy "Tôi phải giữ lời hứa của mình."

"Cậu không có nghĩa vụ đó!!" Tora hét lớn, tóm chặt lấy bàn tay của Kaoru, áp lên ngực mình, thỏ thẻ "Kaoru, tớ rất thích cậu. Tuy Aoko nắm được điểm yếu của cậu, nhưng tớ sẽ thay cậu giải quyết, trả tiền cho cô ấy là được. Dù sao, quan hệ của hai người cũng là giao dịch thôi mà."

"Phải." Kaoru chua chát gật đầu, rút tay lại, cứng rắn "Dù quan hệ này giữa bọn tôi chỉ là giao dịch, nhưng tôi muốn giữ lời hứa với Aoko."

"Thì ra là vậy." Tora ồ lên một tiếng, gương mặt rạng rỡ "Cho dù hiểu ý cậu, tớ cũng không thể để cậu đi." Cô ấy búng tay một cái, lập tức có mấy người đàn ông xuất hiện, "két" một tiếng kéo một tấm vách trên tường ra, lộ ra một căn phòng ngủ ở bên trong.

Kaoru muốn vùng ra, nhưng bị người ta mạnh bạo vứt lên chiếc ghế sofa, cả người cậu nặng trịch, đầu óc cũng mụ mị đi hẳn, bên tai văng vẳng giọng của Tora: "Chắc cậu không biết, có một loại dược liệu không màu, không mùi, có tác dụng như thế này này..."

"Cậu..." Kaoru nghiến răng, cố cắn vào môi dưới để giữ bản thân được tỉnh táo

"Cậu biết không?" Tora trèo lên người Kaoru, ngồi đè lên bụng cậu, bàn tay bắt đầu không biết điều, trượt dọc theo khuôn ngực sau lớp áo sơ mi "Từ nhỏ, cô ta đã được nâng niu như báu vật, vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh của cô ta khiến tôi sôi máu, lúc đó, tôi tự hỏi, liệu trên đời, có chuyện gì khiến Kurimiya có thể thay đổi nét mặt nhỉ? Thế là tôi quyết định, chỉ cần tàn phá đi thứ cô ta quan tâm nhất, khiến cô ta chí ít nhăn mặt một cái, tôi cũng bằng lòng."

Tora cởi nút áo của Kaoru, cúi người liếm bạ lên cổ cậu, bộ ngực sau lớp áo trễ như phô diễn chỉ khiến Kaoru thêm chán ghét. Cậu ngoẹo đầu sang một bên, bất lực trào dâng khiến cả bắp thịt cậu run lên nhè nhẹ, Tora cười tà: "Thử nghĩ đi, Aoko xem trọng sự tin tưởng như vậy, nếu phát hiện cậu đã phản bội cô ta, trở thành người của tôi rồi, cô ta sẽ như thế nào nhỉ?"

"Buông t-tôi ra..." khóe môi dưới của cậu tứa máu, Kaoru dùng hết sức còn lại của mình để đẩy ngã Tora, cả người lảo đảo đứng dậy "Tôi không thuộc về ai cả."

"Được rồi đó!"

Từ sau lưng Tora vang lên một giọng nói thánh thót, cánh cửa phòng đột ngột bị đá mạnh, người vừa xuất hiện lập tức nhảy đến, chân phải co lên, cấp cho Tora một cú đá chính diện.

Tuy lực không mạnh lắm, Tora cũng lộn người ra sau tránh né, nhưng cũng bị trúng đòn, một bên má trầy xước, cô ta ngã xuống giường, "hự" một tiếng.

Aoko bước đến gần Tora, rút trong túi ra một chiếc túi thêu hương kê lên mũi của Kaoru, ánh mắt lia đến vết son môi trên cổ cậu ấy, bình thản rút khăn tay lau đi, giọng nói cảnh cáo lạnh lùng: "Cậu đi quá xa rồi đó Satoshi! Nếu xa hơn thì tôi bẻ cổ cậu đấy."

"Sao cậu vào được đây?!" Tora nghiến răng "Xung quanh toàn là người của tôi..."

"Anh đưa cậu ấy vào đấy." một bóng người dong dỏng cao đứng tựa vào cánh cửa, nhưng Tora đã sớm nhận ra đó là người anh song sinh của mình. Tatsu đưa mắt nhìn Kaoru đang dần dần tỉnh táo lại nhờ vào hương liệu Aoko đưa đến, thở dài "Em đi quá xa rồi đó em gái."

"Đi xa?" Tora nhíu mày không hài lòng "Em làm như thế này cũng là tạo điều kiện cho anh mà thôi. Không phải anh thích Aoko sao?!!?"

"Hả?" cả hai người đều kinh ngạc há hốc mồm, Aoko quay đầu nhìn Tatsu, đôi mắt đen mở to kiểu không thể tin được.

"Em đang nói gì thế hả!!?" Tatsu kích động thét lớn, cảm thấy vô cùng mất mặt "Cái này, Aoko, để anh em chúng tớ giải quyết với nhau được không?"

Kaoru tỉnh lại nhưng vẫn còn hơi choáng váng, Aoko cũng không chấp vặt, dù sao chuyện cũng trong tầm kiểm soát, nhưng cô vẫn còn để bụng chuyện Tora dám hôn lên cổ Kaoru, trừng mắt nhìn Tatsu một cái, sau đó đỡ Kaoru ra ngoài, tốt bụng giúp họ đóng cửa lại.

"Cái con bé ngu ngốc này!!!"

"Kaoru tỉnh rồi đó à?"

"Ao-Aoko??" Kaoru đưa tay bóp trán, chớp mắt mấy lần liền "Tớ đang ở đâu đây? To-Tora đâu?? Chuyện gì đã xảy ra? Tớ..." cậu vô thức sờ tay lên cổ, phát hiện vết son trên cổ mình đã không cánh mà bay, Kaoru len lén nhìn Aoko đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Naga, đến thẳng Aoyama luôn đi."

"Chúng ta không về nhà sao?"

"Tớ đã hứa cùng cậu đi xem pháo hoa mà." Aoko nghiêng đầu cười, đuôi mắt cũng cong lên rạng rỡ "Hay là cậu quên rồi?"

Nhưng trước khi Kaoru kịp trả lời, Aoko đã ngáp liền một hơi, sau đó khép chặt mi mắt, ngã đầu lên vai cậu mà ngủ ngon lành.

"Ài, cô chủ mệt quá rồi." Naga thở dài, chú ý không chạy vào những làn đường dốc "Cậu chủ biết không, hôm qua cô chủ không ngủ."

"Sao lại không ngủ?" Kaoru ngạc nhiên, cúi đầu nhìn Aoko, từ góc độ này, có thể thấy được hàng lông mi dài đen nhánh của cô run khe khẽ cùng với gò mà hồng hồng đỏ.

"Cô ấy giúp cậu chủ giải quyết hơn nửa số việc để tối nay hai người không bị làm phiền." Naga vừa chăm chú chạy xe, vừa cười hiền lành "Cậu nhớ giữ bí mật nhé, nếu không cô chủ lại treo ngược tôi lên cho coi."

Ánh mắt Kaoru dịu lại, ánh đèn vàng bên ngoài nhè nhẹ hắt vào, trong xe là một không gian vô cùng yên tĩnh nhưng lại ấm áp. Hương hoa tử đằng thoang thoảng từ mái tóc đen của Aoko xộc vào mũi cậu, suối tóc giống như sợi tơ, khẽ khàng chảy vào kẽ tay Kaoru.

Cậu hơi nghiêng đầu, bờ môi mỏng chạm vào những sợi tóc mềm mại.

Tuy mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là bản giao dịch, nhưng chúng ta lại tin, nhớ và cố gắng thực hiện một lời hứa tầm thường với đối phương, vậy, chỉ một chút thôi, Aoko, nếu tớ lại thích cậu thêm một chút, vậy cậu có thể nào...

...cũng thích tớ một chút được không??

6n>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro