Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày về nhà, Yamada Kaoru phải đối mặt với hơn núi công việc chồng chất như duyệt cuộc họp với các nhà phụ, tuần tra, giải quyết các vấn đề nhập hàng như chất lượng, số lượng, rắc rối với cớm. Dạo gần đây, việc trả thư xem mắt của mấy vị ứng cử viên đều được dồn cho Kaoru.

"Tại sao cậu không đích thân từ chối?" Kaoru đang cúi đầu kiểm tra sổ sách trong khi Aoko lại đem đến một hộp đựng đầy thư xin xem mắt.

"Đã có cậu là vị hôn phu rồi mà bọn họ vẫn cứ cứng đầu." Aoko thở dài thườn thượt, cô đặt đống thư lên bàn, rót cho cậu một cốc trà ấm "Kaoru này, ba ngày nữa là lễ hội văn hóa rồi."

"Ừ." Kaoru gật đầu "Lớp trưởng đã gởi cho tớ với cậu hai bộ costume, nghe đâu là chuẩn bị cho Theme café của lớp, mà có lẽ Aoko bận với câu lạc bộ Hợp xướng rồi."

"Có sao đâu." Aoko dẩu môi "Tớ cũng chỉ hát mở màn thôi mà."

"Vậy được." Kaoru thở phào nhẹ nhõm, cậu lại tiếp tục dán mắt vào đống sổ sách, tuy không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn khiến người khác mường tượng được vẻ mặt dịu dàng của cậu "Nếu công việc ở lớp xong, Aoko cùng tớ đi tham quan ha?"

"Ừ." Vẻ mặt Aoko dịu lại, nụ cười nhạt nở rộ bên khóe miệng.

Buổi chuẩn bị cho lễ hội văn hóa ở Seigaku diễn ra khá thuận lợi và trơn tru. Tuy chỉ là quy mô dành cho học sinh trung học, nhưng đây cũng là cơ hội để các câu lạc bộ tìm kiếm những tài năng, hạt giống ngoài trường, giao lưu giữa các câu lạc bộ, cho nên, lễ hội tại Seigaku là lễ hội mở, cho phép cả những người bên ngoài vào trong.

Mở màn cho lễ hội là cuộc thi chạy tiếp sức giữa các lớp năm nhất, chặng đường dài năm trăm mét gồm ba người tham gia, ba nam và hai nữ, lớp về đầu tiên sẽ có vinh dự được thắp ngọn đuốc khai mạc buổi lễ. Vì lớp của hai người bọn họ có quá ít nữ sinh, một phần được phân công ở lại trang trí lớp học, trong khi một số người khác có tiết mục khác cùng thời điểm, nên Aoko, theo cách nói của cô, xui xẻo khi bất đắc dĩ phải xung phong vào vấn đề này.

Buổi sáng, Kurimiya Aoko đã phải đứng đợi ở chốt thứ tư, chặng lên đồi, cạnh khu rừng để chuẩn bị, cả Yamada Kaoru cũng có mặt ở đây để làm công tác của hội học sinh.

"Cậu sẽ ổn thôi mà." Kaoru vừa kiểm tra những thứ trong danh sách, vừa cố gắng động viên Aoko "Nó cũng giống như một bài kiểm tra sức khỏe thôi."

Aoko xanh mặt: "Tớ sợ mình sẽ quá đà, có những hành động..." cô vừa lo lắng vừa dán mắt lên chiếc ti vi nhỏ xíu, trong khi cuộc thi chạy khai mạc lễ hội văn hóa đang được phát sóng.

Ở chỗ xuất phát là từ ngôi đền Raiji-ten đang tụ tập hàng trăm người lao nhao cố gắng tìm được một vị trí có tầm nhìn tốt để quan sát. Máy quay phim và máy ảnh ở khắp nơi, ánh đèn flash chói mắt. Phía trên cao treo rất nhiều băng rôn nhiều màu sắc, ở vạch xuất phát có hơn sáu vận động viên đang chờ đợi khởi động, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng hồ hởi, vui vẻ.

Người ta bắt đầu làm lễ khai mạc cho cuộc thi, ngay sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu lí do và nội dung, ban tổ chức tiến hành hướng dẫn các vận động viên vào vạch chuẩn bị. "Đùng" một tiếng, cây súng hơi trên tay thầy hiệu trưởng phát hỏa, báo hiệu cho cuộc thi bắt đầu.

Vừa bắt đầu lớp ba đã dẫn đầu với đại diện lớp là Ebisawa Hiroshi, nhưng sau đó cậu bị đuối sức, nên khi dải băng chuyền đến người thứ hai là Hondo Akako, lớp ba đã bị tuột xuống vị trí thứ năm. Tuy thế, Hondo là người đến điểm tiếp sức thứ ba, trên truyền hình trực tiếp, tiếng hét của cô cùng với khuôn mặt kiên định khi vượt mặt một người bên lớp bốn, khiến cậu bạn lớp kia giật hết cả mình. Người ở chặng ba là cây sào của lớp ba, là một người con lai, Tokiwa Sakai, tuy cậu chạy không nhanh nhưng có thể lực rất tốt, hơn nữa sải chân lại rất dài.

Khi Sakai chạy gần đến địa điểm tiếp sức, trái tim của Aoko lại càng đập thình thịch hơn nữa.

"Không sao đâu." Kaoru xoa đầu trấn tĩnh cô "Tớ sẽ ở điểm tiếp sức tiếp theo chờ cậu nhé!" cậu bật ngón cái, cười tỏa nắng, trong ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng "Aoko phải cố lên đó!!"

"Ừ." Aoko bật cười, giơ ngón út lên, móc vào ngón út của Kaoru.

Ở tiếp sức lúc Tokiwa đưa dải băng đến cho Aoko, cậu bạn là người đầu tiên tới điểm tiếp sức, cách đó xa xa chừng mười mét là người của lớp hai đang chạy đến. Nhận được dải băng, Aoko xoay đầu chạy, ở bên đường, Kaoru cũng tất bật chuẩn bị trèo lên xe để đến đích trước. Aoko chạy được một đoạn, ở đây mấy người bên hội học sinh gồm Kaoru mới bắt đầu trèo lên xe chạy đi, thế nhưng chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đuổi kịp Aoko lúc này đang chạy gần hết chặng đường lên dốc đồi, phía trước cũng có một chiếc máy quay phim di động đang lia theo từng chuyển động của Aoko. Kaoru nhìn thấy cô thì vẻ mặt hớn hở vô cùng, cậu nhoài người ra khỏi ô cửa, vẫy vẫy tay:

"Cố lên Kurimiya!!"

Aoko còn đang rất căng thẳng, cô phải vừa chạy vừa giữ thể lực, hơn nữa phải cố gắng không bộc phát con người thực của mình, hơn nữa còn có...

Nghe tên của mình phát ra từ một giọng nói quen thuộc, tự nhiên Aoko có cảm giác ấm áp yên tĩnh, cô hơi ngẩng đầu cười với Kaoru một cái, giơ ngón trỏ lên với cậu. Kaoru gật gật đầu, vẫy tay với cô mấy cái nữa rồi mới yên vị trong xe.

"Yamada-kun, cậu thích Kurimiya-san à?" thư kí hội, Jinbou Miharu cười hỏi.

"Ể?" Kaoru kinh ngạc, cậu cười cười "Chị nói gì thế Jinbou-san? Chúng em chỉ là bạn cùng lớp thôi mà."

"Ghê chưa kìa..." hội phó hội học sinh, Tsutsumi Haruki huých vào vai cậu, dẩu môi "Nó sắp viết ra trên mặt em rồi kìa!"

Hội trưởng Tachibana Hyuga, là một đàn anh năm ba, có hơi lạnh lùng và kiệm lời, lúc này mới chỉ tay ra ngoài khung cửa, lúc đó có một bóng dáng đang chạy vụt qua: "Xem ra Kurimiya bị đuối sức rồi."

Kaoru không nói không rằng, lập tức nhào ra cửa sổ xe. Chiếc máy quay di động vốn dùng để quay người đang dẫn đầu cuộc thi chạy tiếp sức, bây giờ đang quay một người nào đó của lớp hai. Cậu ngoái đầu nhìn, nối tiếp theo là một người của lớp bốn đang chạy lên, mãi một lúc sau mới thấy Aoko chạy đến, nhưng cô vừa nhăn mày vừa ôm bụng, dáng chạy lại có vẻ rất kì quặc, tốc độ thì khá chậm.

"Không ổn rồi!!" Kaoru nhíu mày "Tachibana-senpai, em cần phải xuống xe."

Tachibana nhìn gương mặt của cậu trai trẻ, gật đầu đồng ý, còn chưa kịp ra hiệu cho ngừng xe, Kaoru đã kéo cánh cửa xe, trước mặt mọi người, trên một chiếc xe đang di chuyển, cậu nhảy ngược xuống đường, cả người lộn nhào tạo thành một đường cung tuyệt đẹp rồi tiếp đất vô cùng điêu luyện. Cả ba người trên xe đều kinh ngạc há hốc mồm nhìn màn trình diễn của Kaoru. Vừa tiếp đất, cậu liền vẫy tay với chiếc xe, sau đó xoay người chạy ngược trở xuống.

Aoko thở dốc, một tay ôm ngang bụng, đôi mày mỏng nhăn tít lại. Đầu cô hơi choáng váng, cảm giác hụt hơi dâng lên, Aoko cảm thấy máu trong người mình nóng rần rần, hai chân cũng tê lại. A, chết mất!!

"Aoko, sao vậy?!"

Bỗng dưng Kaoru xuất hiện trước mặt Aoko với vẻ mặt lo lắng khiến cô ngạc nhiên, sau đó là yên tĩnh đến lạ. Hóa ra, lúc cô cần cậu nhất, cậu cũng có mặt ở đây. Aoko vẫn tiếp tục chạy, lúc này lại nhanh hơn một chút, mồ hôi cô vã ra như tắm, cô thều thào: "Chân...cả b-bụng nữa..."

Kaoru chạy sát bên cạnh cô, nghiêng đầu xem xét, sau đó chau mày: "Cậu bị trật chân?"

Cô ngắc ngứ gật đầu.

"Còn chạy được nữa không?" Kaoru đột ngột kéo mạnh Aoko trở lại, hỏi một câu.

Bây giờ Aoko đang rất khó chịu, cả bụng và chân đều rất đau, thể lực hay gì đều hạ thấp, cô nghiến răng, gật đầu. Kaoru chỉ nhìn cô một cái, không nói gì liền trực tiếp nhấc bổng Aoko lên, bế bổng cô như một nàng công chúa, sau đó bắt đầu chạy.

"Kaoru..."

"Đừng nói gì hết." Kaoru cắt ngang lời cô, cố gắng giữ sức cho chặng đường phía trước.

Chạy được một đoạn kha khá xa, ra khỏi khu rừng, lúc này hai bên vệ đường đã xuất hiện nhà cửa và cây cối mà Kaoru vẫn giữ được nhịp thở đều đặn, hai tay cậu bế Aoko cũng không hề đung đưa qua lại mà giống như bàn thạch, vô cùng vững chắc. Aoko nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch như gõ mõ, cô đưa tay sờ lên má Kaoru, mà lúc này cậu cũng chẳng để ý được nhiều thứ như vậy.

Không được rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này, tớ sẽ không rời bỏ được cậu mất.

Còn cách tiếp điểm một đoạn, gần đến chỗ rẽ, Aoko vội vàng hô lên:

"Kaoru, đ-được rồi, cậu đặt tớ xuống đi!!"

"Hở?" Kaoru khó hiểu "Nhưng m-mà còn...còn..."

"Cậu muốn lớp mình bị loại á?" Aoko băm môi, cố gắng vùng vẫy để xuống đất "Người ta thấy cậu bế tớ thế này rồi sao thi được nữa?"

"A, â..." Kaoru bối rối, vội đặt cô xuống đất, nhưng khi vừa tiếp đất, Aoko lại nhăn mày khiến cậu phát hoảng "Aoko, sẽ k-không sao chứ?"

"Không sao đâu." Aoko siết nhẹ lấy tay Kaoru, bật ngón cái với cậu "Ổn mà." Nói rồi, cô lập tức xoay người chạy tiếp về vạch tiếp điểm, nơi mà người cuối cùng, Mashirou Furui đang đứng đợi.

Kết quả cho việc cố ép bản thân, lúc Kaoru cõng Aoko về phía lều y tế ở chặng thứ tư, mắt cá của cô sưng tấy, đỏ hết cả lên, trông giống như quả bóng bàn màu đỏ. Kaoru ngồi một bên, nhìn nhân viên y tế đắp thuốc cho Aoko, nhìn khuôn mặt thi thoảng nhăn lại vì đau của cô khiến cậu cũng cảm thấy đau.

Thân phận tuy do hợp đồng mà có, nhưng cảm giác của cậu thì vẫn thật như vậy.

"Cậu bị ngốc à." Kaoru tức giận nghiến răng, cậu rót cho cô một cốc nước lạnh, chau mày càu nhàu "Bị như thế rồi còn chạy làm gì nữa..."

Aoko hếch cái mũi nhỏ, cô quan sát xung quanh thấy trong lều không có ai mới chậm rãi tháo cặp kính trên mắt xuống, dẩu môi: "Cậu cũng biết tính tớ, không thích bỏ cuộc giữa chừng mà...Với lại..." cô đưa mắt nhìn mắt cá đang bị quấn băng trắng bệch của mình, cúi đầu hớp một ngụm nước "Cũng đâu có nặng lắm đâu."

"Không nặng?" Kaoru tức đến sắp vỡ phổi, trên đỉnh đầu tụ một đám mây đen u ám, cậu bước đến hai bước, đặt hai tay lên tường, nhốt Aoko ở không gian trước mặt giữa hai cánh tay mình, hơi thở gần như phả lên mặt cô "Như thế nào mới là nặng?"

Aoko biết mình lỡ lời, cô cũng chưa bao giờ thấy Kaoru mạnh dạn như vậy, nhất thời giật mình, bị dọa cho hồ đồ: "Tớ..."

"Bỏ đi." Kaoru nhìn cô một hồi, ánh mắt đen trầm xuống, cậu thả tay thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro