chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tuấn Hào tỉnh dậy lúc giữa đêm vì tiếng điện thoại, cái tên 'Tiểu Vũ nhi' làm anh như bừng tỉnh mà ngồi bật dậy.

"Anh nghe"

'Anh đi đâu vậy? Ba Trần lo lắng cho anh lắm đấy'

"Anh đang ở nhà Trương Cực"

'Ừ, vậy để em nói với ba cho ba không lo lắng nữa'

"Anh xin lỗi"

'Không có gì'

Trương Trạch Vũ vừa ngắt máy thì cơn đau đầu như búa bổ ập đến làm hắn choáng váng, có lẽ uống hơi nhiều nên đau đầu một chút, gắng gượng đứng dậy ra khỏi phòng, hắn để lại tờ note với lời nhắn 'tao về đây, xin lỗi vì làm phiền vợ chồng mày' rồi bỏ đi.

Bỏ mặc cơn đau đầu dữ dội, hắn một mạch chạy về nhà, vừa mở cửa ra hắn liền thấy y đang ngồi trước cửa tựa đầu vào tường mà thiếp đi tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại, tim hắn lại quặn thắt khi nhìn thấy y như vậy, rõ ràng là quan tâm hắn nhưng vì điều gì lại trốn tránh hắn.

Cởi bỏ giày mang vào dép đi trong nhà thoải mái, hắn khẽ cúi người lấy thế bế thóc y lên, Trương Trạch Vũ vì bị bế lên đột ngột cũng mở mắt dậy, vừa định giãy giụa liền không muốn nữa khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của hắn.

"Xin lỗi làm em tỉnh giấc, sắp đến phòng rồi"

"Anh thả em xuống đi, cầu thang cao như vậy lỡ ngã thì làm sao?"

Trương Tuấn Hào chỉ mỉm cười tay vẫn bế chặt cậu trong lòng, đặt Trương Trạch Vũ lên giường đắp chăn cho y hắn mới yên lòng rời khỏi, trong lòng không khỏi mất mát khi chỉ có thể bên cậu với tư cách một người anh, đã có thể bên cậu với tư cách khác nhưng lại làm lỡ mất, bây giờ hối hận cũng không kịp.

Trương Tuấn Hào vừa rời đi thì nước mắt của y cũng không cầm được rơi xuống, y đã cố gắng lắm nhưng không tài nào rủ bỏ hết tình cảm dành cho hắn, cứ ngày qua ngày hắn lượn lờ trước mặt y càng làm khắc tạc vào đầu y hình ảnh của ngày hôm đó, hắn chưa rời đi mà bên ngoài tựa lưng vào cửa nghe từng tiếng nức nở của y tim như bị ai xé toạc ra nhưng không thể làm gì cả.

Thứ tình cảm này của hắn và y không biết đến khi nào mới có đáp án.

"Gọi tao đến có chuyện gì quan trọng sao?"

"Tao không gọi"

"Vậy ai?"

"Tiểu Hàng Hàng"

Anh và hắn đồng thời đưa ánh mắt nhìn về con người đang ung dung thưởng thức trà như một quý bà thực thụ, cảm nhận được có ánh nhìn nhưng cậu vẫn cứ thư thả đặt tách trà xuống bàn từ tốn nói chuyện.

"Anh gần đây có qua lại với cô gái nào không?"

"Không, sao lại hỏi vậy?"

"Vào cái ngày mà Tiểu Bảo và Chu Chu qua nhà tôi ngủ qua đêm em ấy đã nhìn thấy anh cùng với một cô gái khác đang chuẩn bị hôn nhau ở công viên gần nhà tôi!"

"Làm sao có thể!"

"Vậy anh giải thích đi, tại sao lại như vậy?"

"Khoan đã, cho anh nói một chút" Nhận thấy tình hình giữa cậu và hắn có vẻ căng thẳng nên anh đã xen vào. "Anh là người hiểu nó nhất, bọn anh chơi với nhau cũng đã hơn 10 mấy năm rồi, xin cam đoan với em là anh chưa từng thấy nó hôn ai bao giờ!"

Tả Hàng đưa mắt nhìn hắn để xác nhận nhưng Trương Tuấn Hào đang cố gắng nhớ ra chuyện của ngày hôm đó, di chứng của ngày hôm qua làm hắn cứ như ai đang gõ vào đầu, không thể nhớ ra được gì cả.

"Tôi nhớ rồi, là Tạ Tuệ Mẫn!"

"Anh phản bội Tiểu Bảo!?"

"Nghe tôi nói đã, đó là con gái của Tạ tổng đối tác của ba tôi, cô ta mới từ nước ngoài về nên ba tôi kêu tôi dẫn cô ta đi thăm quan"

"Vậy chuyện hai người.."

"Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi" Trương Tuấn Hào gấp đến sắp cắn lưỡi tới nơi, hắn ríu rít chứng minh sự minh bạch của bản thân. "Chuyện là tôi cùng cô ta đến công viên đó ngồi nhưng không may có gió thổi bụi vào mắt cô ta, không may thêm một cái nữa là cô ta dụi mãi không ra nên tôi đành giúp, không ngờ lại xảy ra chuyện này!"

"Lấy gì để đảm bảo lời nói của anh"

"Tôi lấy mạng mình ra đảm bảo!"

Tả Hàng nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn cũng thôi không chất vấn nữa, cậu đứng dậy đi về phòng chỉ buông lơi lại một câu nói.

"Tôi có thể tin anh, nhưng không thể giúp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro