Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Hàng và Trương Cực đã cùng nhau trưởng thành.Ở bên nhau từ rất nhỏ,đi học cùng nhau từ mẫu giáo đến cấp ba.

Trương Cực luôn đối xử với cậu rất tốt. Lúc cậu bệnh thì hắn mua thuốc,chăm sóc cậu. Cậu buồn thì hắn bên cạnh an ủi,quan tâm. Cậu muốn gì, thích gì hắn đều sẽ mua cho cậu chỉ cần cậu vui. Lần đó cậu vì chuyện tình cảm mà khóc rất nhiều hắn cũng ở bên an ủi lau nước mắt cho cậu.

Hắn nhẹ giọng nói:"Không được khóc như vậy sẽ xấu lắm.Người đó không cần cậu không có nghĩa là không ai cần cậu nữa, tớ sẽ luôn bên cậu. Cực nhi sẽ luôn bên Tiểu Tả mà."

Sau hôm đó Tả Hàng thật sự động tâm rồi

Cậu thật sự yêu Trương Cực rồi

Ngày mà cậu hẹn hắn ra trên tay cầm món quà tự làm.Muốn nói với hắn rằng cậu yêu hắn.

Đúng ngày đó hắn nói với cậu là hắn biết yêu rồi.Hắn thật sự biết yêu rồi.

Cậu bé mà hắn dẫn đến là cậu bé lớp dưới gương mặt thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào. Hắn dẫn cậu bé đó đến trước mặt cậu nói: "Tiểu Tả, đây là người tớ yêu. Cậu xem em ấy có đẹp không? Có hợp với tớ không?

Lúc đó cậu thấy hắn cười rất tươi rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi nước mắt của cậu muốn tuông xuống

Hai bàn tay chi chít vết thương được cậu dán bừa mấy miếng băng keo cùng với món quà cậu đều dấu sau lưng mà trả lời hắn: "ừm!...hai người thật sự rất đẹp đôi. Chúc mừng cậu..."

Câu nói vừa dứt Tả Hàng nở nụ cười rạng rỡ rất đẹp. Đẹp đến đau lòng.

Tả Hàng có đau không? Nếu nói cậu không đau có nghĩa là dối lòng.

Ngày hôm sau Tả Hàng không đến lớp, hắn điện hỏi thì cậu bảo mệt muốn nghỉ ngơi. Trương Cực cũng không nghi ngờ gì mà đi đón Tô Tân Hạo bảo bối của hắn.

Tả Hàng kết thúc cuộc gọi từ hắn cũng biết hắn đi đâu, cậu lặng lẽ bó gối rơi nước mắt. Cậu thấy lòng ngực đau nhói đến khó thở cậu cứ ho liên tục. Cơn ho vừa dứt cậu nôn ra không phải là thức ăn hay dịch mật mà là cánh hoa trắng len lỏi cùng một ít máu đỏ chói.Cậu cười khổ

Tả Hàng biết cậu bị gì. Cậu từng nghe đến "Hanahaki" nhưng lại không nghĩ đến bản thân cậu mắc phải căn bệnh này.Cậu cứ lặng lẽ mà chịu đựng từng cơn đau do rễ cây sinh trưởng trong cơ thể cậu mang đến.

Rất nhiều lần Trương Cực giục cậu đi khám nhưng hắn vẫn nhận được câu trả lời duy nhất từ cậu là: "Không!".

Thấy cậu kiên quyết như vậy hắn cũng chỉ đành đi mua thuốc cho cậu nhưng căn bệnh của cậu càng lúc càng nặng hơn uống thuốc cũng không giảm mà cậu cứ kiên quyết từ chối đến bệnh viện.

Bệnh dù nặng nhưng Tả Hàng luôn tỏ ra là mình ổn mà cố đi đến lớp, ngày qua ngày đều là Trương Cực đưa cậu về. Tả Hàng rất ngại luôn bảo Trương Cực về lo cho người yêu của hắn

"Không sao đâu! Em ấy hiểu mà": câu nói xuất phát từ miệng của Trương Cực mang theo chất giọng ôn nhu mà chưa bao giờ cậu được nghe.

Cảm nhận được sự đau đớn từ lòng ngực Tả Hàng vội tạm biệt Trương Cực mà chạy vô nhà ngồi bệt xuống nhà ho liên tục đến lúc dừng hẳn cậu nôn ra một bông hoa đỏ vương ít máu giữa hai lòng bàn tay mình.

Tả Hàng bật khóc nhìn vào giữa hai bàn tay mà thì thầm: "Tớ nên làm gì đây Cực nhi?"

Hanahaki- căn bệnh này chỉ có hai cách chữa duy nhất là chỉ cần người mà cậu đơn phương đáp lại tình cảm của cậu còn không thì cậu phải phẫu thuật cắt bỏ tán hoa trong cơ thể

Nhưng chỉ cần phẫu thuật thành công thì cậu sẽ quên đi người kia mãi mãi. Vĩnh viễn sẽ không yêu lại người kia được nữa

Hiện tại người mắc căn bệnh oái oăm này lại chính là bản thân Tả Hàng.

Tả Hàng biết rõ người cậu yêu sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu. Tả Hàng cũng sẽ không phẫu thuật vì cậu không muốn quên đi người cậu yêu....cậu không muốn phải quên đi Trương Cực của cậu.

Tả Hàng quyết định âm thầm chịu đau chứ không bao giờ phẫu thuật

Sáng hôm sau Trương Cực qua nhà Tả Hàng vừa bước vào đã thấy cậu ngất xỉu nằm dười nền lạnh lẽo hoảng hốt liền gọi xe đưa cậu đến bệnh viện.

Tả Hàng bất tỉnh mất bốn ngày.

Lúc tỉnh dậy đã thấy Trương Cực ngồi ngục mặt bên cạnh giường bệnh đầy mệt mỏi tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

Tả Hàng bật cười. Nụ cười của cậu rất đẹp, đến người khác nhìn vào thấy rất xót.

Cậu luôn muốn hỏi vì sao Trương Cực không yêu cậu mà luôn quan tâm chăm sóc cậu? Cho cậu hy vọng rồi lạnh lùng mà dập tắt hy vọng đó? Nghĩ đến đây Tả Hàng cố gắng cầm lại nước mắt không cho nó rơi xuống.

Trương Cực nghe tiếng động mà tỉnh giấc. Thấy cậu đã tỉnh hắn vui mừng ôm chằm lấy cậu miệng luôn hỏi cậu có sao không? Có đau ở đâu hay không?

Tả Hàng một mực trả lời: "Không sao!"

Sau một hồi hỏi han xong, Trương Cực lên tiếng trách móc: "Sao bệnh mà không nói tớ? Còn người cậu yêu là ai? Để tới đi kiếm người đó về cho cậu."

Tả Hàng cảm thấy nhói khi nghe hắn hỏi. Cậu tự hỏi có phải Trương Cực ngốc thật hay giả.

Nở nụ cười gượng trấn an hắn: "Tớ không sao hết! Còn người tớ yêu...cậu..cậu ấy...đã không còn nữa..." -Không còn là của tớ nữa- câu nói mà Tả Hàng không nói ra chỉ dám giữ trong lòng.

Tả Hàng cúi mặt xuống cố nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, đột nhiên cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Thì ra là hắn đang ôm cậu thì thầm với cậu: "Giữa chúng ta không có bí mật gì cả! Dù có chuyện gì cũng không được giấu tớ nhớ chưa?"

Đúng! Giữa cậu và hắn không hề có bí mật gì hết. Đã nhiều lần cậu nói với hắn là cậu yêu hắn, cậu yêu hắn rất nhiều.Chỉ là Trương Cực luôn nghĩ cậu nói đùa với hắn. Chỉ có mình cậu họ Trương ngốc mới không biết mà thôi.

Tả Hàng đẩy nhẹ Trương Cực ra, nói rằng cậu hơi mệt muốn nghỉ ngơi.

Trương Cực đương nhiên không cưỡng ép Tả Hàng làm gì. Hắn sửa gối khéo chăn lên cho cậu rồi để lại một câu ngủ ngon sau đó rời đi.

Hắn đi nhanh đến mức không thấy bàn tay nhỏ nhắn gầy gò của cậu lau giọt nước mắt rơi xuống, nhanh đến mức không thấy ánh mắt đau xót của cậu.

Trương Cực à cậu nhẫn tâm lắm có biết hay không?

Tả Hàng ngồi bó gối lại trên giường bệnh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Phía bên ngoài là cây cổ thụ rất to tán lá dài xum xuê che được hết cả một khoảng sân rộng lớn.Làn gió nhẹ lướt qua từng tán lá tạo nên giai điệu xào xạc, xào xạc khiến từ lá cây rơi giữa không trung rồi nhẹ chạm mặt đất.Khung cảnh lãng mạn đến bất ngờ, nhưng thứ Tả Hàng chú ý không phải khung cảnh đẹp đó mà là cậu con trai đứng dưới tán cây đó.

Chàng trai đó có vẻ ngoài khả ái nhìn rất đáng yêu, trên người cậu khoát chiếc áo màu đen mà Tả Hàng cảm thấy quen mắt – chiếc áo đó là do chính tay Tả Hàng lựa chọn cho Trương Cực vào lần sinh nhật 18 của hắn

Trên vai chàng trai nọ có mang một chiếc balo, lấp lóa sau chiếc áo đen đó vẫn thấy cậu ấy còn mặc đồng phục trường. Có lẽ là vừa mới tan trường về.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ lúc bây giờ thật đẹp. Như một bức tranh khiến người khác nhìn vào không muốn rời mắt. Tả Hàng cứ ngồi nghiêng đầu nhìn vào bức tranh ấy thật nhanh cậu thấy thân ảnh dù có cách xa cậu cả trăm dặm Tả Hàng vẫn có thể nhìn ra được – Trương Cực!

Như vậy là Tả Hàng đã đoán đúng, cậu bé đó là người yêu tâm can của Trương Cực – Tô Tân Hạo.

Khi trước Trương Cực có giới thiệu người yêu của hắn với cậu.Nhưng mắt của Tả Hàng lúc đó đã phủ lớp sương, cậu cứ cúi mặt xuống chả trách cậu không nhìn rõ người mà Trương Cực giới thiệu với cậu.Hiện tại cậu mới hiểu vì sao Trương Cực lại yêu thương cưng chiều Tô Tân Hạo đến như vậy.

Lúc Trương Cực bước tới, Tô Tân Hạo đã ôm chầm lấy hắn tựa đầu vào ngực hắn mà làm nũng.

Tả Hàng nhìn khung cảnh thơ mộng không tự chủ được bản thân mà rơi nước mắt một lần nữa. Ngực cậu đau thắt, đau đến nổi không thể thở được.Tả Hàng lại nôn ra một đóa hoa đỏ chói. Chỉ có điều lần này đóa hoa thực sự rất to, nó hơn cả hai bàn tay mảnh khảnh của Tả Hàng hợp lại.

Có lẽ...sắp đến lúc rồi nhỉ?

Tả Hàng cười khổ một cái cũng đem đóa hoa làm rửa sạch để bên cạnh gối nằm. Cậu hạ mình xuống giường bệnh một cách mệt mỏi, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Tốt nhất là ngủ một giấc thật lâu...thật lâu không bao giờ tỉnh lại được nữa.

...

Sáng hôm sau lúc tỉnh giấc, trước mắt cậu là một bác sĩ lớn tuổi. Mái tóc đã điểm hai màu, nếp nhăn hiện hữu trên gương mặt đầy phúc hậu kia.

Ông ngồi ghế bên cạnh giường bệnh của Tả Hàng,tay để cây gậy sang bên cạnh mà trách móc cậu: "Vì sao lại không phẫu thuật? Nếu phẫu thuật bây giờ vẫn còn kịp mà. Cậu không làm phẫu thuật thì chỉ còn hai ngày thôi có biết không?"

Tả Hàng nở nụ cười gượng đầy mệt mỏi cúi đầu mà nói: "Cháu biết chứ!.. chỉ là cháu...cháu không muốn quên đi cậu ấy"

Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống – cậu khóc rồi! Tả Hàng cậu lại khóc nữa rồi!

Vị bác sĩ lớn tuổi đó đứng dậy ôm cậu vào lòng giống như ôm đứa trẻ mà vỗ về: "Nhưng cậu còn trẻ, tương lai cậu còn rất dài.."

Tả Hàng nghe ông nói cố gắng kiềm nén từ tốn đáp: " Cháu...xin lỗi chú, nhưng cậu ấy...cậu ấy là tương lai của cháu"

Ông chỉ lắc đầu, vỗ vai an ủi cậu một lúc mà chống gậy rời đi sau đó, trước khi rời đi ông quay lại nhìn Tả Hàng một lần nữa mà nói: "Cậu rất giống người đó..."

Sau khi vị bác sĩ rời đi, Tả Hàng dùng cánh hoa mà mình nôn ra đã rửa sạch xếp thành từng con bướm nhỏ. Tuy cánh hoa đã chuyển sang màu đỏ chói nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp vốn có của chúng.

Tả Hàng xếp xong liền đặt từng con bướm lên bàn.

Cậu còn nhớ lúc nhỏ Trương Cực rất thích bướm, cho nên Tả Hàng rất hay xếp từng cánh hoa thành chú bướm cho hắn.

Mỗi khi như vậy, Trương Cực đều nở nụ cười tươi hơn mọi lần rất nhiều.Hắn thường đem những chú bướm mà Tả Hàng xếp đặt vào lọ thủy tinh nhỏ. Hắn cất rất kĩ, mặc dù biết hoa sẽ héo hết. Những lúc đó, Tả Hàng sẽ cười chọc Trương Cực nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi xếp lại cho hắn một chú bướm khác.

Hiện tại không biết Trương Cực có còn trân trọng những chú bướm mà cậu xếp nữa hay không?

Tả Hàng ngồi nhìn chú bướm hoa suy tư mà bỏ quên thế giới bên ngoài thì đột nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên kéo cậu về với thế giới bên ngoài.

Cậu lên tiếng đáp lại tiếng gõ cửa, bước vào là thân ảnh quen mắt. Người đó hướng về phía cậu mà cúi người chín mươi độ: "Hội trưởng, chúng ta nói chuyện một lát nhé"

Tả Hàng nhìn cậu bé trước mặt kẽ cười chỉ vào chiếc ghế bên cạnh giường

-Em đến đây ngồi đi...

Tô Tân Hạo bước đến an vị trên chiếc ghế mà vị bác sĩ kia từng ngồi. Đặt giỏ cam trên bàn mở lời trước

-Em nghe Cực ca nói anh rất thích ăn cam nên đã chuẩn bị cho anh ạ!

Tả Hàng vươn tay lấy một quả cam cùng con dao trên bàn, gọt vỏ ra, xong lại đưa cho Tô Tân Hạo một miếng

-Em nói đi

Tô Tân Hạo nhận miếng cam từ tay Tả Hàng từ tốn nói

-Hội trưởng. Anh biết em rất yêu Cực ca nhỉ?

Tả Hàng khựng người lại, không lâu liền xem như không có chuyện gì mà nói

-Anh biết chuyện đó. Anh còn biết cậu ấy rất yêu em nữa.

-Không ạ! Em lại không nghĩ vậy.

Tả Hàng nhìn cậu bé trước mắt mình đầy thắc mắc

-Dựa vào đâu mà em nói vậy? Anh thấy Trương Cực rất yêu em mà.

Tả Hàng dứt lời, không khí liền rơi vào trạng thái im lặng. Cậu thấy Tô Tân Hạo cúi thấp đầu như đang cố gắng kiềm chế một thứ gì đó. Lúc sau y ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tả Hàng nói ra nghi vấn trong lòng

-Anh yêu Trương Cực đúng không?!

Tả Hàng giật mình, suýt lại làm bản thân bị thương bằng con dao trong tay mình.

Cậu cảm thấy trong câu nói của Tô Tân Hạo không phải là một câu hỏi mà nó giống như là một câu khẳng định.

Trong phút chốc cậu không biết nên bản thân nên trả lời thế nào thì bỗng nhiên Tô Tân Hạo cầm lấy tay cậu mà khẩn xin

-Hội trưởng! Em không biết lúc trước khi gặp em, giữa anh và Cực ca đã xảy ra nhưng chuyện gì nhưng hiện tại Cực ca là người yêu của em. Em xin anh,xin anh hãy phẫu thuật đi. Nhưng vậy sẽ tốt cho cả đôi bên!

Tả Hàng ngồi thừ người ra.

Cậu không hiểu ý của Tô Tân Hạo lúc này là gì. Đúng lúc điện thoại của y reo lên. Nhìn thấy Tô Tân Hạo dạ vâng mấy câu rồi cúp máy liền quay sang Tả Hàng nói

-Em mong anh có thể suy nghĩ những gì em nói. Tạm biệt hội trưởng, anh nghỉ ngơi cho tốt. Em xin phép đi.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro