Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Hàng ngồi thừ người ra. Cậu không hiểu ý của Tô Tân Hạo lúc này là gì. Đúng lúc điện thoại của y reo lên. Nhìn thấy Tô Tân Hạo dạ vâng mấy câu rồi cúp máy liền quay sang Tả Hàng nói

-Em mong anh có thể suy nghĩ những gì em nói. Tạm biệt hội trưởng, anh nghỉ ngơi cho tốt. Em xin phép đi.

-------------------

-Cạch-

Tiếng đóng cửa vang lên. Trong phòng chỉ còn một mình Tả Hàng ở lại. Cậu vô thức bốp chặt quả cam làm cho nó méo mó biến dạng như thế nào vẫn không buông ra.

Chỉ còn hai ngày nữa..

Chiều hôm đó Tả Hàng âm thầm xuất viện không nói cho Trương Cực biết, cứ như vậy mà ra đi.

Tả Hàng suy nghĩ làm sao để có thể dứt khoát với Trương Cực. Cậu vừa lên chuyến tàu khởi hành đến Trùng Khánh, quê hương của cậu cũng như của Trương Cực thì điện thoại cậu đã reo liên tục, hầu hết đều là cuộc gọi nhỡ của Trương Cực.Tả Hàng quyết định khóa điện thoại đem bỏ vào sọt rác gần chỗ cậu ngồi.

Nghiêng đầu nhìn khung cảnh mặt trời lặn cậu nhớ đến bốn năm trước cả hai đều vì học tập mà chuyển lên Bắc Kinh. Cả hai người không có ý định trở về Trùng Khánh.

-Bố mẹ ơi, tiểu Tả của người về rồi đây.

Tả Hàng vừa mở cửa bước vào nhà vừa nói

-Hai người sao lại không dọn dẹp nữa rồi.

Căn nhà thoạt nhìn bừa bộn, đồ vật đều được phủ thêm cho mình lớp bụi dày đặc vậy mà Tả Hàng không có bất ngờ gì cả.

Cậu đặc balo trên nền đất được cậu phủi khá sạch mà xăn tay áo lấy chổi quét nhà, dùng khan lau sạch bụi bẩn phủ trên đồ vật.

Cứ thế Tả Hàng dọn dẹp từ tối đến tờ mờ sáng hôm sau.Cậu đem dụng cụ đi rửa một lượt, xong đem cất lại chỗ cũ vừa làm vừa nói chuyện với mẹ cậu

-Haizzz, bố mẹ cứ như vậy sao được ạ! Không có con ở nhà là bừa bộn lên hết à.

Lúc sau Tả Hàng tiến đến chiếc bàn ở giữa phòng thờ, cầm bức ảnh lên nhẹ nhàng lau lớp bụi

-Bố mẹ xem, mới mấy năm con không về đã như thế này. Lỡ sau này con không về thật thì ai chăm sóc bố mẹ đây chứ.

Phải, người trên di ảnh là bố cậu, bên cạnh là mẹ cậu – hai người họ đã mất trong vụ tai nạn năm năm trước.

Sau khi chuyển đi Tả Hàng không về nhà nữa, cậu không dám trở về. Tả Hàng sợ, rất sợ cái cảm giác mỗi khi đi học về chỉ có một mình, lúc về muộn căn nhà đều tối đen không có ai lo lắng chờ cậu, mỗi đêm giật mình cũng chỉ có một mình không ai vỗ về nói có ta đây con đừng sợ mà trong suốt một năm cậu đã gánh chịu trước khi chuyển đi Bắc Kinh. Cậu rất sợ nỗi cô đơn lạnh lẽo trong căn nhà thân thương lại ùa về. Căn nhà có bao nhiêu là kỉ niệm của gia đình cậu bên bữa cơm, luôn có hình bóng của bố cậu đi làm về, hình bóng của mẹ cậu ngay bếp nấu ăn. Tiếng nói cười đùa đã không còn nữa chỉ còn một mình cậu

Tả Hàng không thể chịu được nữa càng nghĩ đến cậu càng đau.

-Khụ...kh..ụ...khụ...khụ

Cánh hoa theo dòng máu của cậu mà rơi xuống nền nhà trắng tinh, trông rực rỡ hút mắt vô cùng

Ngực Tả Hàng đau quặn từng cơn như có gì đó thắt chặt trái tim cậu lại, cổ cậu đau rát vô cùng như thể hàng ngàn hang vạn con kiến đốt vậy. Đau đến mức Tả Hàng không nói nên lời, cậu nằm trên nền nhà lạnh lẽo, cơ thể bị trút hết sức lực mắt nhắm nghiền.

....

Tô Tân Hạo đưa cho Trương Cực chiếc menu của một quán ăn nhỏ sau khi đi công viên mà ghé vào.

-Cực ca, anh muốn ăn gì nào?

Trương Cực đang chìm trong suy nghĩ không đê ý đến y mà đáp

-Gì cũng được em chọn đi

Tô Tân Hạo thấy hắn thất thần liền lo lắng: " Cực ca anh không khỏe sao?"

Hắn nhìn thấy tiểu tâm can lo lắng mà vội trấn an y: "Không có, không có anh đang suy nghĩ vài chuyện thôi! Em chọn món nào anh cũng thích hết"

-Thật không ạ? Vậy mình ăn cơm chiên Dương Châu với phần há cảo nha để em đi gọi món

Gật đầu thay cho sự đồng ý, sau khi Tô Tân Hạo rời đi sắc thái ôn nhu khi nãy của Trương Cực liền thu lại, mày đẹp nhíu lại tay nắm chặt điện thoại lâu lâu lại nhìn điện thoại, ánh mắt thể hiện rõ lo lắng xen tức giận

Đã một ngày trôi đi mà Trương Cực vẫn không thể liên lạc cho Tả Hàng. Tả Hàng cứ như hơi nước mà bay lên trời vậy không chút dấu vết.Điện không bắt máy, nhắn tin không hồi âm làm cho Trương Cực lo đến dường như phát tiết lên

Tô Tân Hạo quay lại bàn ngồi xuống ghế bên cạnh Trương Cực: "Món ăn sắp lên rồi! Chúng ta ăn xong rồi đi mua ít nha anh"

Trương Cực nhìn y ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng đáp: "Được được! vậy em muốn mua gì nè?"

Tô Tân Hạo xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ: "hmm...mm..vậy mua Cực ca có được không a~"

Trương Cực đơ người sau đó cốc đầu y một cái nhẹ: "mua gì chứ, anh là của em từ lâu rồi"

-Đồ ăn ra rồi kìa, ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon đâu! Ăn xong anh dẫn em đi mua sắm ít đồ

Trương Cực cưng chiều gắp há cảo vào chén Tô Tân Hạo

Trương Cực đối với Tô Tân Hạo không có khả năng phản kháng. Hắn chiều chuộng y vô điều kiện, chỉ cần Tô Tân Hạo thích hắn đều sẽ tìm được cho y.

Trương Cực yêu Tô Tân Hạo rất nhiều. Cũng như cách mà hắn yêu y vậy, Tô Tân Hạo yêu Trương Cực rất nhiều.

Nếu bắt buộc Trương Cực phải lựa chọn giữa Tả Hàng và Tô Tân Hạo nhất định hắn sẽ chọn Tô Tân Hạo. Đối với Trương Cực mà nói cả Tả Hàng và Tô Tân Hạo đều quan trọng vô cùng. Một người là tình yêu của hắn, một người là tri kỉ của hắn. Nếu phải chọn một Trương Cực dù do dự nhưng vẫn sẽ chọn Tô Tân Hạo – người hắn yêu là lý do để hắn sống.

...

Tả Hàng cố gắng di chuyển cơ thể không còn chút sức lực nào mà tựa lưng vào tường ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi đau xót nhìn về khoảng vô định của căn nhà
.......
Khi nãy Tả Hàng đã mơ, cậu mơ giấc mơ rất đẹp đối với cậu

Tả Hàng thấy cậu nhóc khoảng chừng năm hay sáu tuổi gì đó, tay cậu cầm chú bướm được làm từ cánh hoa rất đẹp đứng dưới gốc cây chi phong mà đợi người. Làn gió thổi qua từng tán lá xào xạc rồi lá phong đã thay màu áo đỏ cho mình mà thi nhau rơi xuống đậu trên đầu cậu bé ấy trông rất đáng yêu. Một lúc sau cậu lại nhìn thấy một cậu nhóc khá nhỏ con chạy thật nhanh đến bên cạnh cậu bé kia gỡ từng lá phong xuống nhỏ giọng nói: "Cực nhi xin lỗi tiểu Tả! Cực nhi để tiểu Tả chờ lâu rồi"

-Tiểu Tả không giận Cực nhi đâu mà

Tiểu Hàng xoa đầu cậu nhóc đó cười nói song tay còn lại lấy ra chú bướm dúi vào tay tiểu Cực khiến cậu nhóc cười híp hai mắt lại

Thì ra hai cậu nhóc mà Tả Hàng thấy chính là cậu và Trương Cực lúc nhỏ

Chớp mắt cậu lại thấy tiểu Hàng vì nghịch mà phá banh cái đống rơm sau nhà của bố Tả, suýt bị bố Tả đánh đòn cũng may có tiểu Cực ra can nhận hết tội của tiểu Hàng. Vậy nên bị bố Trương đánh không đi nổi mất mấy hôm

Quay lại phía sau Tả Hàng thấy một tiểu Hàng làm nũng với tiểu Cực đòi cõng về nhà lúc tan trường, cậu còn thấy mọi người bao gồm bố mẹ Tả và bố mẹ Trương ngồi cùng nhau đợi hai đứa con về nhà. Cậu nghe được tiếng cười nói vui vẻ và thấy được cái xoa đầu đầy yêu chiều của tiểu Cực dành cho tiểu Hàng nói: "Cậu không được xa tớ đấy! Cậu đanh đá như vậy ai lấy cậu được. Hay là cậu gả cho tớ, tớ nuôi cậu cả đời"

Tiểu Hàng của năm đó có lẽ thật sự động tâm với tiểu Cực rồi. Đến hiện tại tiểu Hàng dù đã lớn vẫn không bao giờ quên được tiểu Cực của ngày đó.

Giấc mơ mà Tả Hàng mơ được rất dài và cũng rất đẹp. Dù đẹp đến mấy cũng thấy đau lòng.

Hôm nay là ngày cuối cùng mà Tả Hàng còn sống

Cậu vẫn chăm chút lau dọn căn nhà, lau chùi bài vị của bố mẹ mình không để tâm đến thế giới ngoài kia ồn ào phức tạp thế nào. Thứ mà Tả Hàng để tâm đến là liệu bố mẹ cậu có trách cậu không? Ai sẽ phát hiện ra Tả Hàng? Có thể là Trương Cực sao? Khả năng cao không phải

Bất kì ai đều sẽ phát hiện ra Tả Hàng chỉ có Trương Cực là mãi mãi không được

Tả Hàng cầm bài vị của mẹ mình nhẹ nhàng lau đi lau lại nói: "Mẹ ơi, người nghĩ Đậu Đậu có thể tìm được con không ạ?"

Trùng Khánh ồn ào, nhộn nhịp đông người qua lại căn nhà rộng lớn đến mấy vĩnh viễn không ai đáp lại câu hỏi của Tả Hàng. Thế giới rộng lớn đến như vậy nhưng vẫn không có nơi nào để Tả Hàng dung thân cả.

Tả Hàng đặt lại bài vị của mẹ mình cạnh bố mình đứng dậy nói: "Con đi đây một lát rồi con về nhé. Hai người đợi con đó"

Nói xong Tả Hàng xoay người bước ra khỏi nhà dọc con đường tấp nập quán ăn lớn nhỏ của Trùng Khánh, cậu dừng lại trước quán ăn nhỏ ở phía cuối con đường rồi bước vào

-Chào mừng quý khách đã ghé. Xin hỏi muốn dùng gì ạ?

Tiếng chuông ngay cửa ra vào vang lên kèm theo tiếng nói của người phụ nữ trung niên

-Dì Hạ, con về rồi

Câu nói của Tả Hàng thành công làm cho người mà cậu gọi là dì Hạ ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt khó tin như muốn khẳng định cho đúng: "Hàng nhi? Con thật sự là Hàng nhi? Con về rồi sao?"

Tả Hàng cười nhẹ kéo ghế ngay bàn nhỏ gần đó ngồi vào: "Con là Hàng nhi của dì mà, dì Hạ cho con một bát mì nha"

Dì Hạ dù không tin người trước mắt là Tả Hàng nhưng vẫn lui vào trong làm cho cậu bát mì. Lúc sau bà đem ra bát mì to thơm nồng mùi cay của ớt

-Lâu rồi không nấu theo khẩu vị của con, ăn thử xem ngon không Hàng nhi?

Tả Hàng nhận lấy bát mì từ tay dì Hạ, gắp một đũa bắt đầu ăn thử. Mùi vị cay nồng lập tức xộc thẳng lên mũi khiến cậu ho liên tục, dì Hạ lo lắng vội lấy khăn giấy trên bàn đưa cho Tả Hàng vuốt lưng cậu vài cái rồi nói: "Cay lắm hả con? Để dì đổi cho bát khác"

-Không cần đâu dì, một lát sẽ hết. Do lâu rồi không ăn cay nên có chút không quen thôi ạ

Tả Hàng lâu rồi không ăn lại món Trùng Khánh, nói đúng nhất là từ lúc biết Trương Cực không ăn được cay cũng đổi khẩu vị cùng hắn ăn những món thanh đạm. Bởi vì Trương Cực vốn được sinh ra ở Giang Tô không lâu sau thì chuyển về Trùng Khánh làm hang xóm với gia đình Tả Hàng. Nay dùng lại món Trùng Khánh dạ dày thật sự có chút không thể tiếp nhận được.

-Hàng nhi nè mấy năm nay con ở đâu vậy? Dì muốn tìm con mà không tìm được

-Con lên Bắc Kinh học thôi ạ. Hoàn thành xong chương trình học con về rồi nè. Còn dì mấy năm nay khỏe không ạ?

-Dì khỏe lắm. Ngược lại là con đấy Hàng nhi, sống nơi đất khách quê người một mình vẫn ổn không? Nhìn con ốm đi nhiều quá rồi đó!

'Vậy mà cũng được bốn năm' Tả Hàng thầm nghĩ nhưng cũng trả lời câu hỏi của dì Hạ: "Con không sao đâu, chắc do chương trình học nhiều nên không có thời gian ăn đủ chất thôi! Mà dì Hạ nè, con nhờ gì một việc được không ạ?"

Dì Hạ dù không biết cậu muốn nhờ vả mình việc gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Được được, con cứ nói dì đều giúp con"

....

Tả Hàng về đến nhà cũng đã chạng vạng tối. Cậu nhìn ngắm căn nhà một lát rồi lấy cây viết cùng tờ giấy trong balo của mình viết vài dòng đơn giản là cậu để lại số tiền mà cậu đi làm thêm cùng với học bổng khi còn ở Bắc Kinh trong suốt bốn năm qua dùng để chôn cất cậu nếu ai đó phát hiện còn không thì xem như tiền tích đức vậy

-Khụ..kh..ụ..khụ

Tả Hàng cứ ho liên tục, cơ thể cậu cũng không còn sức lực mà ngã xuống nền nhà lạnh lẽo kia, máu cứ dọc theo khóe miệng cậu mà chảy xuống nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Cánh hoa đỏ chói cũng vì thế mà rơi vương vãi khắp nền nhà

Tả Hàng cảm thấy ngực mình như có ai bóp chặt rất khó thở, cổ họng đau đớn hơn cảm giác bị hàng vạn con kiến đốt vậy

Tả Hàng biết thời hạn đã hết, trong đầu thầm nghĩ 'Không biết bố mẹ cậu có giận cậu vì đã đến trễ hay không?!'

Sức lực của Tả Hàng đã bị hút cạn đến mở mắt cũng không thể làm nổi, cậu mệt rồi. Cậu cứ nằm đó đôi mắt đã nhắm nghiền và không bao giờ có thể tỉnh lại được
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro