Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy liền thấy người kia nhởn nhơ ôm lướt điện thoại tự giận liền kêu lên " Nè!!"

Âm thanh chói tai nhưng qua tai người kia thì biến thành tiếng ngọt ngào, tắt điện thoại nhìn vào gương mặt có chút cau có kia mà phì cười, dù gì anh cũng 25 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy, chính là kiểu sáng ra đã bị dành mất đồ chơi.

Cậu cười cười lấy tay còn lại đặt hai ngón lên chân mày anh kéo nó ra không cho níu vào nhau rồi còn giở thói trêu ghẹo " Ai cướp em đâu sao anh nhăn thế " còn cố tình dí sát vào tai anh nói nốt " em là của riêng anh thôi, đừng lo ".

Quay trở lại đối diện mặt anh nở nụ cười thiếu đòn, thành công chọc người kia đỏ mặt nhưng tức giận vẫn trên.

" Cậu..." anh tức muốn thét lên nhưng bị cậu bịch miệng lại rồi tranh lời

" Em chính thức theo đuổi anh, lại từ đầu " Cậu nhìn anh đang thẫn thờ, biết anh không có ý định mắng nữa cậu liền bỏ đôi tay đang đặt ở môi mềm của anh ra. Nhìn người kia bất động đang tiếp thu từng chữ của mình mà cười.

" Anh muốn nằm thế này với em cả ngày sao " cậu vẫn tiếp tục trêu ghẹo, người kia vừa nuốt hết câu nói của cậu rồi lại bị tiếp tục trêu ghẹo, dùng dằn đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm để lại một người nằm trên sofa hả hê

Lúc anh đóng cửa nhà tắm " Rầm" thì người ngoài đây mới lộ ra cái mặt nhăn, xoay xoay cánh tay tê nhứt của mình. Nhưng nghĩ tới đêm qua được chính thức ôm cậu, được cùng cậu thức dậy thì chỉ thấy hạnh phúc.

Từ đêm qua khiến cho cậu chắc chắn rằng anh sẽ không lạnh lùng với cậu nhiều nữa vì cậu tin là vậy

Lúc sau anh bước ra, đi ngang sofa liếc cậu một cái liền bị cậu kéo lại mất đà ngã vào lòng cậu. Mạnh dạng nhìn cậu thì liền bị cậu kéo sát còn 2cm là có thể chạm môi.

Anh không sợ mà liền cất tiếng " lưu manh! hình như cậu quên cậu 24 tuổi đầu rồi, thậm chí là diễn viên nổi tiếng đấy, làm vậy với tôi hình như không thoả đáng"

Tưởng nói như vậy thì có thể doạ cậu nhưng có lẽ anh không biết so với danh tiếng thì đối với cậu anh quan trọng hơn cả.

Đưa gương mặt thách thức nhìn cậu liền bị cậu ngắt eo nhỏ. Tròn mắt nhìn cậu thì liền nghe những lời lưu manh lần nữa

" Hình như anh rất thích tư thế này " nở nụ cười thiếu đòn nhìn lấy nhìn để anh.

" Không nói với cậu" thoát khỏi người cậu đi thẳng ra cửa mở toang ra như rút giận

Nhìn anh như vậy mắt cậu toàn ý cười sau đó cũng chịu nhếch mông lên đi vscn

Lúc cậu đi xuống thì ai cũng đã ăn xong nên cậu cũng nói mình ăn rồi sau đó vào diễn. Chỉ có mình anh mới biết sáng nay cậu nhịn đói.

- Phân cảnh -

" Trương, Trương học trưởng, em thích anh, thật sự rất thích anh" Lâm Khương Nhất nhìn anh ánh mắt rõ nhu tình, đủ mềm mại khiến người trước mặt mềm lòng

" Đừng vội, em còn nhỏ" Trần Thời Quân xoa nhẹ tóc cậu

Thời gian gần đây họ thân thiết hơn khá nhiều vì cách đây 2 tháng cậu từng giúp mẹ anh nên mối quan hệ hai người trở nên rung động đối phương

Khương Nhất không nói gì, chỉ cười, nụ cười làm trái tìm Trần Thời Quân lại càng thêm rung động

Từ xa, một chàng trang mang bóng giáng thanh xuân vườn trường xuất hiện, chen ngang cuộc trò chuyện của hai người mà kéo Khương Nhất nhìn về phía mình

" Thuận Thuận " Khương Nhất gọi cậu bạn thân bằng giọng điệu đáng yêu và đầy thắc mắc sao cậu lại ở đây.

" Tìm cậu, muốn thấy cậu" Lý Thuận không thể nào tình hơn với con người trước mắt nữa, thiếu điều chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng chiều

Người kia không nhận ra nên cũng chẳng ái ngại mà nhào lại kẹp cổ hắn kéo xuống sát người cười đùa

Người kia cũng không điếc, mắt cũng không mù, giọng điệu ngọt ngào, tay chân kéo kéo nắm nắm là cho ai xem.

" TẢ HÀNG!!"

Dừng diễn-----

Mọi người đều bất ngờ, không phải đang diễn rất tốt sao, tự nhiên Trương Cực thét lên làm ai cũng giật mình

" Cậu sao vậy Trương Cực" Đạo diễn lo lắng liền đứng dậy hỏi.

Cậu vẫn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt thăm sâu nhắc nhở * bỏ nhau ra*

Anh khó hiểu, nhăn mặt nhìn lại thấy mình và Chu Chí Hâm trong tư thế khó nói, vì nãy giật mình nên từ tư thế kéo cổ Chu trong cảnh giỡn thành hắn đứng thẳng, anh hai tay ôm cổ hắn, tay hắn thì ôm eo anh sát vào người hắn.

Khi nãy thấy hai người như vậy cậu đã không chịu được rồi, bây giờ còn tư thế này nữa làm cậu anh mắt đỏ cả lên, nhìn cực đáng sợ.

Anh như hiểu ra vội buông hắn rồi liên tục xin lỗi hắn sau đó quay qua định nói điều gì đó với Trương Cực thì thấy cậu đã bỏ đi.

Anh đành chạy lại nói với đạo diễn " Xin lỗi đạo diễn, cậu Trương bị bệnh nên người không được khoẻ nên hôm nay chúng ta có thể nghỉ buổi được không ạ"

" chuyện này..." đạo diễn ngập ngừng nhìn sang Chu Chí Hâm

Hắn khẽ gật đầu nên đạo diễn mới thở phào rồi quay qua gật đầu với anh

Anh thấy vậy gật đầu xoay đủ hướng xin lỗi mọi người rồi chạy tìm Trương Cực đã bỏ đi.

Chu Chí Hâm là một người tiếng tâm và là một nhân vật tầm cỡ, mời được người này đạo diễn đã không bỏ ít tâm tư nhưng nhiều lần bị từ chối cho tới khi hai nhân vật chính được định hắn mới đồng ý, điều này vẫn luôn làm cho đạo diễn khó hiểu.

Mọi người bắt đầu thu dọn quay về nghỉ sớm, dù sao đều sắp hoàn thành phim trước dự định nhiều ngày nên không gấp.

Chỉ là nãy giờ Chu Chí Hâm vẫn luôn nhìn nơi Tả Hàng đã khuất bóng, ánh mắt xa xâm, khó đoán. Sau đó lại thản nhiên bỏ tay vào túi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro