Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Cực" chạy lên phòng anh thấy cậu đang ngồi trên ghế, mặt dù giận dỗi nhưng có chút xanh xao.

"Kêu em làm gì, không ở lại ôm anh Chu gì gì đó đi" gương mặt xéo xắc tức giận

" Đừng làm loạn, là đang quay phim" Anh tiến lại gần cậu nói

Cậu đột nhiên kéo anh mạnh một cái làm anh ngã vào lòng mình."Em mới là không thèm làm loạn" cậu vừa nhìn anh chằm chằm vừa nói

Tư thế bây giờ chính là anh ngồi lên đùi cậu, đối diện cậu và vị bị kéo bất ngờ nên tay anh theo phản xạ mà ôm cổ cậu.

anh bỏ tay ra ngại ngùng tránh ánh mắt của cậu nói

"Sao cậu cứ kéo tôi thế, nói chuyện bình thường không được sao" anh nhăn mặt vừa nói vừa muốn thoát ra khỏi người cậu

Cậu không nói gì càng ôm anh gắt gao hơn.

Anh khẽ thờ dài rồi cũng im lặng, dù gì cũng chẳng thoát ra được.

"Anh ơi" Trương Cực vùi đầu vào vai anh, giọng nhẹ nhàng có chút sữa như làm nũng

"Tôi nghe" Tả Hàng không nhanh không nhẹ đáp

Trương Cực nghe thấy cũng không đáp lại chỉ ôm anh chật hơn, dụi dụi vào vai anh mấy cái

Mãi lúc sau anh mới nói " Đi, đi ăn sáng"

Trương Cực bây giờ mới ngước lên nhìn anh, tay xoa xoa tấm lưng anh nói "Được, nhưng cùng đi với em đi"

"Được"

lúc này cậu mới buông anh ra. Vừa ra ngoài cửa thì gặp tiểu Trạch

" Anh ơi, đi ăn đi. Em đói lắm rồi" Trạch Vũ nhào lại ôm lấy tay anh nói

"Sao em lại biết anh về đây?" Tả Hàng quay sang nhìn Trạch Vũ

" Em nhìn qua cửa số thấy anh về đây nên thay đồ muốn cùng anh ăn" Trạch Vũ vừa nói vừa luồng tay qua eo anh

"Không được, Tả Hàng nói sẽ đi với tôi rồi. Cậu lăn sang chỗ khác" Trương Cực nhanh tay kéo mạnh anh về phía mình khiến Trạch Vũ nhất thời chưa tiêu hoá được

Cậu kéo anh đi thật nhanh, đến khi Trạch Vũ tiêu hoá xong thì đành phải gọi đồ ăn ngoài

Cậu dẫn anh đến quán mì, cả hai cùng ăn sau đó cậu nói là muốn đồ dùng nên muốn anh cùng đi chung đến Trung Tâm thương mại mà anh cũng không từ chối

Cả hai đeo khẩu trang nên gần như không nhìn kĩ sẽ không bị phát hiện. Vào thang máy chật chọi, cả hai cùng đứng một góc. Anh bị ép đến mức dính sát vào người Trương Cực.Đột nhiên cậu ôm lấy anh, xoay anh vào trong, dùng tấm lưng mình che chở cho anh.

Đến khi ra khỏi thang máy cậu mới phát hiện, mặt anh đã đỏ như quả cà chua rồi. Không quá xa, cậu thấy nhóm người nhìn về phía anh và cậu, biết có lẽ bị nhận ra cậu liền kéo anh chạy. Những bạn fan kia cũng chạy theo nhưng đến chỗ bán quần áo thì không thấy hai người, đến khi họ rời đi thì trong phòng thay đồ có hai người đang ôm nhau. Thân ảnh cao lớn của cậu như bao bọc anh.

"Họ đi chưa" anh nhỏ giọng hỏi.

Trương Cực đưa mắt nhìn ra ngoài thấy không còn ai rồi đưa mắt nhìn lại người trong lòng khẽ nhỏ giọng nói "chưa"

Anh tin cậu nên dụi đầu bào lòng ngực cậu một cái mà yên tâm chờ đợi

Lúc sau ôm đã rồi thì cậu vờ nhìn ngoài lần nữa rồi mới bảo "họ đi hết rồi, về thôi"

"Cậu không mua đồ sao" vừa đi ra anh vừa hỏi

" không mua, bữa khác mua sau"

cậu với anh về cũng đã 1 giờ trưa, anh mệt mỏi bật máy lạnh sau đó lên giường nằm. Hôm qua nằm sofa người anh đã nhứt như niên lão rồi.

Trương Cực đột nhiên ngồi lại gần, tay nhẹ nhàng xoa xoa hai thái dương cho anh. Tay nghề tốt, anh không phản kháng được, quá thoải mái

Anh say giấc hẳn thì cậu mới nhẹ nhàng nằm xuống ôm anh vào lòng. Tay luồng vào áo xoa xoa tấm lưng mượt mà thẳng tấp

Hơi ấm không làm anh ghét bỏ, đưa tay ôm eo cậu, cả người đột nhiên rút sâu hơn vào lòng người kia như dính chặt. Tim cậu bị loạt thao tác này làm cho mềm nhũn, hôm nhẹ vào tóc anh rồi lại đặt cằm lên tóc anh mà chìm giấc trưa

Hiếm khi ngủ trưa nhưng có người thương trong lòng lại dễ say giấc. Thời tiết se lạnh, thích hợp ôm ôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro