13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về trường học, học sinh lớp 12 tiếp tục vùi đầu vào ôn tập chuẩn bị cho những lần thi thử kế tiếp. Đám học sinh thét gào, ngửa mặt lên trời oán thán tại sao số phận của mình lại khổ đau như thế.

Lớp phó học tập truyền phiếu bài tập xuống, Tả Hàng cầm tờ phiếu nhìn chằm chằm. Sách để trước mặt nhưng không đọc được chữ nào, bút cứ cầm lên rồi để xuống. 

Tiết tự học buổi tối cả lớp không ai dám cầm điện thoại lên chơi hay tán phét được nữa, điểm thi vừa rồi đã vả họ đến đau khiến họ ngộ nhận chỉ cần lơ là sẽ làm cho thành tích tuột dốc không phanh. Tiếng loạt soạt mở trang sách, tiếng bút viết, tiếng hỏi bài khe khẽ trong phòng học. Ai cũng nghiêm túc, chỉ riêng Tả Hàng vẫn chưa động chữ nào trên vở.

Mấy ngày quả thật cậu hơi lơ đễnh, không tập trung vào mục tiêu cần làm được.

Tả Hàng nhớ lại những cảm xúc, trạng thái và suy nghĩ của mình mấy ngày nay. 

Hễ lơ đễnh thì trong tâm trí cậu sẽ xuất hiện một gương mặt, giọng nói của người đó.

Kì lạ thật, dạo gần đây toàn nghĩ tới Trương Cực thôi.

Hơn nữa, cậu còn hay vô tình bấm móng tay vào lòng bàn tay. Cái nắm tay lần trước, dư âm hơi ấm vẫn còn lại trên tay cậu.

Ánh mắt Tả Hàng rũ xuống, nhìn vào chỗ đã bị móng tay bấm đến tím lên. Bên tai đỏ hồng.

Cậu vỗ vỗ hai má mình tạo ra tiếng lớn, cố gắng tập trung hoàn thành bài tập để quên nãy giờ.

Thời gian học buổi tối không nhiều, từ 7 giờ tới 10 giờ nhanh chóng trôi qua nhưng với học sinh thì nó dài như hàng thập kỉ vậy.

Tả Hàng thu đồ dùng vào cặp, dự tính hôm nay phải về chung với Dư Vũ Hàm, cậu không dám chắc khi đi chung với Trương Cực lắm.

Cậu sợ mình lại tự suy nghĩ mấy thứ không có khả năng...

Dư Vũ Hàm xách xe ra cười hihi với Tả Hàng.

"Tiểu Tả, nay tôi có việc không chở ông về được. Ông về với Trương Cực nha."

Thôi không sao, về với em ấy cũng không vấn đề gì, suy nghĩ của mình thì chỉ có mình biết thôi.

Trương Cực chắp tay trên mũi rối rít xin lỗi Tả Hàng, vẻ mặt tràn ngập áy náy.

"Hôm nay là sinh nhật của mẹ em, em cố gắng mãi nhưng mà tận đến bây giờ mới được về. Tả Hàng, xin lỗi anh nhiều lắm."

Tả Hàng không phải người thực dụng, người ta có việc bận mà để người ta đưa về thì quá mặt dày rồi.

"Không sao, anh có thể tự về được."

Trương Cực không lo lắm nhưng vẫn nói Tả Hàng khi về nhớ nhắn Wechat cho mình.

Cậu dục Trương Cực mau chóng về nhà đi khỏi để mẹ chờ, xe đạp đi khuất sau hàng cây Tả Hàng mới nhấc chân đi. 

Đi bộ về cũng được, gió mùa đông sẽ khiến đầu óc cậu thoải mái hơn chút.

Đi một quãng đến đoạn đường thường xuyên vắng người, Tả Hàng nhìn thấy một nhóm đông đúc đang tụ lại. Trực giác cậu mách bảo chắc chắn có xung đột xảy ra, không nên đứng lâu ở chỗ này.

Nhưng mà trong đám người có một gương mặt tính là quen biết. Không những thế còn có thù oán - Đồng Vũ Khôn.

Tả Hàng tuy không để ý tới vụ đánh lén lần trước nhưng cảm tình đối với Đồng Vũ Khôn hầu như không có, không muốn dính dáng gì đến với anh ta, quay người định rời đi.

Bước chân cậu bỗng ngừng lại, ngẫm nghĩ một chút.

Nếu bây giờ cậu giúp anh ta, biết đâu anh ta lại cảm kích. Có thiện cảm đối với mình, sau đó oán ghét giữa anh ta và Dư Vũ Hàm cứ thế mà xóa bỏ.

Không tồi! Một công đôi việc. Giúp ích cho Dư Vũ Hàm.

Nghĩ xong, Tả Hàng đi tới đám người đằng trước.

Đồng Vũ Khôn không biết làm sao nay chỉ có một  mình tự ứng phó. Y điên tiết quát lên:

"Lũ khốn kiếp bọn mày, thế mà lại ỷ đông đánh một mình tao."

Tên cầm đầu bên kia thổi một hơi thuốc, vứt mẩu thuốc lá xuống dưới đất rồi di chân lên.

"Trách bọn tao ỷ đông hiếp yếu thì chi bằng về dạy lại đám đàn em hay đánh lén của mày đi. Thế mà dám cầm dao đâm tao, nếu hôm ấy tao không né kịp thì hôm nay có phải chột một mắt đến tìm mày rồi không?"

Tên cầm đầu để tóc húi cua, trên thái dương có một vết sẹo dài hẳn là mới có, nhìn qua đã đủ kinh hãi.

"Thế thì làm sao? Hôm nay chúng mày tính đánh chết tao để trút giận à?"

Tên cầm đầu cười khẩy, trợn mắt trắng dã.

"Đúng rồi đấy. Còn nhiều lời làm gì, lên đánh tuốt xác nó cho tao."

Tả Hàng nhân lúc hắn vừa nói xong dùng cặp quật hắn ngã xuống, cởi áo khoác vứt sang một bên cùng với cặp. Động tác cực kì ngầu lòi đẹp trai!

Đồng Vũ Khôn:"Sao lại là mày, ở đây làm gì?"

Tả Hàng xoa xoa khớp tay, không thích nói nhiều lời:"Đến làm anh hùng."

Tên đầu húi cua bị quật ngã thì máu nóng dồn lên não, thét lên.

"Đệt mẹ! Thằng chó nào? Đã là đồng minh của thằng Đồng Vũ Khôn thì đánh chết nó luôn cho tao."

Đám đông lao lên như mũi tên, Tả Hàng không chờ Đồng Vũ Khôn đuổi mình đi đã theo đó lao vào hỗn chiến cùng. Khiến Đồng Vũ Khôn phải theo gót đằng sau.

Kĩ thuật của Tả Hàng không tồi, tấn công-phòng thủ đều đánh được, Đồng Vũ Khôn cũng không phải ngoại lệ. Đánh nhau bao nhiêu năm, thân thủ còn tốt hơn Tả Hàng. Cả hai đánh đến ăn ý, dựa lưng vào nhau hỗ trợ trước sau. 

Nhưng phải nói một điều, có đánh giỏi tới cỡ nào cũng không địch lại số lượng người đông như thế, Tả Hàng bị đánh ngã mấy lần, tay xước xát đáng thương. Mặt còn bị thụi mấy cú, đỏ tím khắp người đều có. Áo còn bị xé rách.

Mồ hôi trên trán đổ xuống, Đồng Vũ Khôn nghĩ cứ đánh thế này thì không ổn. Dựa sát vào Tả Hàng nói nhỏ bên tai.

"Bây giờ mà đánh tiếp có khi bị người bên nó dần chết thật đấy. Nghe tao nói, mày đánh thằng bên kia trước, tao đánh đứa bên cạnh, cho hai đứa nó ngã lăn thì có khoảng trống cho mình chạy."

Tả Hàng cũng đồng ý, thể lực cậu tiêu hao hơn nửa, đánh tiếp không phải ý kiến hay.

Đám người bên kia chỉ đánh mỗi hai bọn họ mà vật vã lên xuống, mấy người còn bị đánh cho không đứng dậy nổi. Tả Hàng liếc mắt đến đứa đứng ngoài rìa, bất ngờ xông lên đạp vào bụng tên đó. Đồng Vũ Khôn tiếp nối dùng khuỷu tay thụi vào mặt tên bên cạnh. Quyền đánh lưu loát, không để kẽ hở nào cho đám người kia kịp thích ứng.

Đến khi bọn họ ngơ ngác nhận ra, hai người đã kéo nhau chạy xa rồi. Đại ca húi cua lổm chổm bò dậy. Sống chết không bỏ qua, đuổi theo hai người.

Đêm khuya thanh vắng, một đám thiếu niên áo đồng phục trắng rong ruổi nhau trên đường, vừa chạy vừa thét gào mày đứng lại cho tao.

Đồng Vũ Khôn thấy có một ngôi nhà ở khu đất trống bị bỏ hoang, kéo tay Tả Hàng chui vào trong đó. 

Ngồi yên vị xuống dưới đất, cả hai thở mạnh muốn bay phổi ra ngoài.

Đồng Vũ Khôn dựa đầu vào cánh cửa, nghiêng mắt nhìn ra bên ngoài. Có vẻ như họ đã cắt đuôi được đám kia rồi.

Y  nhìn sang Tả Hàng, ánh mắt không khỏi tự giễu.

"Muốn cười nhạo tôi lắm chứ gì? Rồi sau đó đem chuyện về kể cho thằng Dư Vũ Hàm nghe?"

Tả Hàng không còn sức đôi co lời vời y, máu đỏ chảy xuống từ cánh tay thấm đẫm áo trắng. 

Đồng Vũ Khôn mặc dù không thích mang ơn người khác, nhưng dù gì cũng nhờ Tả Hàng mà y mới thoát được. Y nhìn cậu loay hoay chân tay mà khó chịu giùm, liền dùng tay xé áo đồng phục trắng đang mặc trên người quấn chặt chỗ rỉ máu của Tả Hàng.

Đồng Vũ Khôn:"Có đau không?"

Có thể là do cậu và y không thân quen nên khi nhìn thấy vẻ miễn cưỡng quan tâm người khác này của Đồng Vũ Khôn thì Tả Hàng thấy thật vi diệu. Cậu tùy ý nói:"Không việc gì."

Y nhìn vết xanh vết tím trên mặt Tả Hàng, cười khẩy một tiếng.

"Thành thế này rồi còn thích thể hiện."

Bầu không khí lắng đọng vài giây, Tả Hàng lúc này mới nói chuyện.

"Cậu làm gì để bị hội đồng như vậy?"

Đồng Vũ Khôn nhướn mày, giọng điệu cực kì khó chịu.

"Biết để làm gì?"

Coi kìa, đáng ghét chưa. 

Cậu không thèm hỏi chuyện y nữa. Người gì đâu sao mà kiêu căng vậy không biết.

Đồng Vũ Khôn bất chợt mở miệng.

"Tôi không muốn nói."

Tả Hàng thờ ơ:"Ờ, vậy đừng nói."

"..."

Tả Hàng:"Sao cậu lại ghét Dư Vũ Hàm?"

"Cái gì?"

"Sao cậu cứ gặp Dư Vũ Hàm là lại muốn đánh nhau với cậu ta?"

Đồng Vũ Khôn tự dưng bị gán cho tội danh gậy sự trước, mắt giật giật mấy giây.

"Không phải do cậu ta gây sự trước à? Nếu cậu ta không gọi tôi bằng mấy cái tên rớm rúa mắc ói thì không có lí do gì để đánh nhau cả."

Tả Hàng nghe y chửi bới Dư Vũ Hàm, cứ cảm thấy có gì đấy không đúng sự thật. Nhưng cậu lười moi móc tâm tư Đồng Vũ Khôn, cuối cùng vẫn không thể giúp Dư Vũ Hàm xóa đi thù ghét trong lòng y.

Thật gian nan quá...

Cả hai ngồi một lúc, đêm xuống trời càng lạnh. Bên ngoài không còn động tĩnh gì, lúc này Đồng Vũ Khôn mới có ý định trở về. Y đưa tay ra trước mặt Tả Hàng.

"Quay lại chỗ vừa rồi đi, tụi nó tìm không thấy chắc đã cút xéo rồi. Tôi dẫn cậu đi lấy cặp sách với áo khoác."

Tả Hàng cầm lấy tay y đứng lên. Ngồi lâu nên chân cậu mềm nhũn, đứng không vững.

Đồng Vũ Khôn:"Làm sao thế?"

Tả Hàng:"Không có gì, tê chân."

Thế là Đồng Vũ Khôn gánh vác trách nhiệm đỡ Tả Hàng về nhà.

Vừa về thì thấy có người ngồi trước cửa, Tả Hàng gọi:"Trương Cực?"

Trương Cực đang trong tư thế rúc cổ vào hai tay, nghe thanh âm quen thuộc thì ngẩng đầu, thấy Tả Hàng còn đang bám tay vào cổ một người khác. Cậu mất một lúc để nhận ra Đồng Vũ Khôn, rồi nhìn xuống cánh tay quấn vải của Tả Hàng. Trương Cực hoảng hốt đỡ lấy anh.

"Anh? Anh bị sao thế.. Anh đánh nhau?"

Đồng Vũ Khôn đỡ đi một sức nặng, thở hồng hộc.

"Về kiểm tra vết thương đi, nhiễm trùng ra thì khổ." Nói xong thì khoát tay đi.

Trương Cực nhìn từ trên xuống dưới Tả Hàng, bây giờ trên người anh không chỗ nào là không xước xát, áo quần còn rách tả tơi. Nom cực kì đáng thương.

Nhưng Tả Hàng không thấy vậy, cậu vẫn chưa hỏi tại sao Trương Cực lại ở đây.

"Em có biết mấy giờ rồi không? Tối muộn như vậy em còn ở đây làm gì?"

Khuôn mặt Trương Cực đầy vẻ lo lắng, nhưng vẫn nhẹ giọng nói:

"Em về nhắn tin cho anh, mãi không thấy anh trả lời, em còn gọi mà anh cũng không bắt máy nên em chạy đến nhà anh. Kết quả mơi biết anh không ở nhà."

Hai người họ đứng hơi gần, Tả Hàng còn dựa nửa người để Trương Cực đỡ, giọng nói ấm áp ngay bên cạnh làm tai Tả Hàng đỏ hồng lên bí mật.

"Em chạy xe đạp từ nhà đến đây?"

Trương Cực gật gật đầu. Hỏi anh:"Anh. Anh có đau không?

Trái tim cậu hẫng một nhịp, em ấy vì mình mà muộn rồi vẫn tới đây. Khoảng cách hai nhà còn xa như thế, vậy mà vẫn đạp xe tới.

Hốc mắt cậu khô khốc, mũi tự nhiên có cảm giác chua xót. Vết thương mà lúc nãy cậu tùy tiện nói với Đồng Vũ Khôn rằng mình không đau, tự nhiên nhói lên vô cùng. 

Cậu mấp máy môi:"Đau..."

Trương Cực nhìn thấy mắt Tả Hàng hơi đỏ, chắc là do vết thương đau lắm. Trong lòng cậu vô cùng khó chịu.

"Anh vào nhà, em giúp anh tẩy rửa chỗ đau nhé?"

Tả Hàng gật đầu, tâm cậu mềm nhũn. Rằng bây giờ cậu mới nhận ra. Vẫn có người quan tâm, dịu dàng với cậu như vậy. Khiến trái tim cậu không kìm được thổn thức không thôi.



Chia sẻ một chút: Các cô các chị đọc truyện của mình mà có không thích hợp chỗ nào thì bình luận để mình biết mình sửa nha. Cứ thoải mái góp đi thôi, mình sẽ sửa cho đến khi nào tác phẩm không còn những khuyết thiếu nữa. Mumuta

-----------------------

Tớ đã dành nguyên một buổi tối để suy nghĩ viết ra chương này, tớ cũng đã hỏi ý kiến của các bé hàng xóm. Tuy là có mấy chỗ hơi nhanh không logic, nhưng mà rất hữu ích đó nha:3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro