14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Hàng ngồi trên giường, Trương Cực ngồi xuống dưới đất.

Cậu nhìn vết thương trên tay anh, trong lòng có một cỗ cảm xúc phức tạp. Khi ấy cậu gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn bao nhiêu tin nhắn đều không có hồi âm. Có bực bội, có lo lắng, có hốt hoảng.

Cậu suy nghĩ rằng không biết anh đi đâu, anh làm gì, tại sao anh không nghe máy, trả lời tin nhắn của cậu. Rồi cậu nhìn thấy anh về trong tình trạng không đứng vững được, cả người lấm lem bụi bẩn, áo còn rách đến đáng thương. 

Cậu từng nhìn anh vì mình mà bị thương, cảm giác chua xót như thế nào cậu cảm nhận hết. Cậu muốn nói với anh rằng anh đừng đánh nhau nữa, anh như vậy sẽ khiến em không yên tâm, cũng sẽ không vui. Bây giờ nhìn xem, anh lại lần nữa bị như thế này. 

Cậu đau lòng không thể tả nổi.

Tả Hàng từ đầu tới cuối ánh mắt không rời khỏi Trương Cực dù chỉ một giây. Nhìn cậu dùng cồn tẩy vết thương cho mình, đôi lông mày chau lại hẳn là trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn mím môi làm nhẹ hết sức có thể. Có thể là do cậu sợ Tả Hàng bị cồn làm xót.

Cậu không rõ lắm cảm xúc trong mình bây giờ như thế nào, chỉ là không muốn để ý thứ gì khác. Muốn nhìn Trương Cực thêm một chút.

Bản thân đánh nhau thành ra cái dạng này cũng không thấy đau, chỉ vì em ấy hỏi một câu mà cả thân thể như nặng nhọc không gánh vác nổi thứ gì. Bất giác muốn dựa dẫm vào em ấy.

Trước mắt Tả Hàng bây giờ, Trương Cực bỗng đẹp lạ thường. Không phải trước kia em không đẹp, chỉ là chưa rõ nét. Bây giờ hình như đang bắt đầu nảy nở hơn rồi, chỗ nào trên khuôn mặt cũng như đang tỏa ra hào quang lấp lánh.

Tả Hàng nhìn không tự chủ, đến lúc Trương Cực nói chuyện mới hoàn hồn di dời tầm mắt.

"Anh, anh có tự tắm được không?"

Mặt Tả Hàng nóng lên, sao tự dưng lại hỏi như thế?

Trương Cực nhìn vào cánh tay của anh, càng nhìn lại càng khó chịu.

"Nếu không thì-"

"Không cần, có thể tự tắm được."

Tả Hàng không hiểu sao mình lại nghe ra em ấy đang muốn tắm cho mình, trước khi điều đó trở thành sự thật thì cậu phải mau chóng cho nó không thể được thốt ra từ cái miệng kia.

Trương Cực lo lắng nhìn Tả Hàng đứng lên tiến tới tủ đựng đồ.

"Không sao thật chứ anh?"

Tả Hàng quả quyết nói:"Ừ không sao."

Anh nói như thế cậu không còn cách nào khác ngoài ngồi chờ, lỡ Tả Hàng có ngã trong phòng tắm thì cậu còn chạy vào để giúp đỡ.

Nhưng mà từ từ đã, Trương Cực nghĩ: Nếu lỡ mình chạy vào anh ấy đang không mặc gì liệu có phải...

Từ tai đỏ lên tận mặt, Trương Cực dùng tay vỗ vỗ hai má để thoát khỏi mấy cái suy nghĩ kia.

Sao tự dưng mình lại giống biến thái vậy chứ.

Tả Hàng tắm xong ra ngoài thì thấy Trương Cực đã ngồi bên ngoài sofa rồi.

Trong nhà không lạnh, Tả Hàng mặc quần đùi với áo dài tay mỏng. Nước còn đọng trên tóc, phần cổ áo rộng bị lệch làm lộ xương quai xanh trắng nõn.

Trương Cực đảo tầm mắt, cậu không thấy gì hết, không thấy gì hết.

Nhưng mà chân đàn anh trắng thật đấy, vừa dài vừa trắng. Còn thon nữa.

Khoan khoan khoan, mình đang nghĩ cái gì thế này???

Trương Cực ngay tức khắc muốn vả vào mặt bản thân mấy cái.

Tả Hàng ngồi xuống sofa, cách cậu một đoạn. Bầu không khí bỗng lặng thing.

Trương Cực nghịch ngón tay, không nói gì. Tả Hàng lại không biết kéo chủ đề như thế nào, thành ra im lặng suốt mười phút.

Tả Hàng nhìn sang, hé miệng định nói. 

"Anh, sau này anh có thể đừng đánh nhau nữa được không?"

Cậu xiết chặt lòng bàn tay thành nắm đấm, cậu phải nói ra để anh biết rằng cậu lo lắng cho anh đến mức nào.

Tả Hàng mím môi, muốn thử dò hỏi:"Tại sao?"

Trương Cực nâng mắt. Ánh mắt cậu sâu hõm không thấy đáy. Nhưng vẫn có chút ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ đôi mắt ấy.

"Em... em không muốn nhìn thấy anh bị thương, đánh nhau không an toàn. Anh có thể hứa với em, sau này đừng đánh nhau nữa không?"

Là sao? Trương Cực đang năn nỉ cậu hay là đang yêu cầu cậu? 

Nhưng mà Tả Hàng có cảm giác như cậu đã bị lời nói nhẹ nhàng kia đánh đổ gục. Mặc dù nó như đang hỏi cậu, nhưng cũng không cho cậu được phép trả lời theo ý của riêng mình.

Không ổn rồi, không thể từ chối.

"Được."

Ánh mắt Trương Cực sáng bừng nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh.

"Có thật không? Nếu anh lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ thì sao?"

Tả Hàng ngẫm nghĩ một hồi, sau đó khẽ nói:"Anh không biết..."

Trương Cực như vớ được một cơ hội ngàn vàng, cậu xê dịch lại gần Tả Hàng một chút.

"Vậy thì... Em có thể bảo vệ anh không?"

Sao lại nữa rồi... Tả Hàng bối rối đến phát điên, cậu muốn nói với Trương Cực rằng đừng nhìn cậu với ánh mắt đấy. Cậu sẽ không nhịn được mà đồng ý.

Đúng thật sự đã đồng ý mất rồi.

Tả Hàng khẽ gật đầu. Trong một phút kích động, Trương Cực đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay Tả Hàng. 

Giật mình vì hành động quá khích này, cậu nhanh chóng buông tay ra, gãi đầu ngốc nghếch nói:

"Em xin lỗi, em không có ý gì đâu, chỉ là em vui quá... Em muốn bảo vệ anh."

Tả Hàng không nói gì, ánh mắt chú mục vào bàn tay mình. Trong thâm tâm có chút tiếc nuối.

*

Dư Vũ Hàm nằm trườn ra bàn, tay lướt điện thoại như điên. Thi thử khiến anh muốn hóa thành người điên luôn rồi. Hiếm có một buổi giáo viên không trông coi tiết tự học buổi tối, phải tranh thủ nghỉ ngơi được lúc nào hay lúc ấy.

Điện thoại nhảy lên tin nhắn, Dư Vũ Hàm nghiêng đầu nói nhỏ với Tả Hàng ngồi bên cạnh.

"Tiểu Tả, đội trưởng gọi đến đánh guitar kìa."

Tả Hàng dừng bút, suy tư chốc lát.

Dư Vũ Hàm:"Có đi được không?"

Tả Hàng:"Không đi. Bảo anh ấy tụi mình không có thời gian. Đang ôn rất gấp."

Dư Vũ Hàm mặt ủ mày chau nói:" Đi đi mà, lâu rồi không được nghỉ, chán lắm. Nghỉ đông còn tận hai tuần nữa."

Đây chỉ là cái cớ thôi, dù sao nghỉ đông của bọn họ định sẵn cắt giảm còn có 3 ngày.

Dư Vũ Hàm ỉ ôi về quá trình của học sinh cuối cấp có bao nhiêu khổ đau, xong lại nhìn sang phía Tả Hàng. Mắt như lắp đèn led tròn bắn đầy màu.

Tả Hàng vẫn kiên định như sắt:"Không đi."

Triệt để bóp nát Dư Vũ Hàm.

"Đi đi mà, một chút thôi cũng được. Đi đi đi đi đi đi."

...

...

"Ài ya, đội trưởng lâu lắm rồi em mới thấy anh, anh tới đây để em xem anh lên mấy cân rồi nào."

Dư Vũ Hàm vừa mở cửa sau đi vào đã ồn ào, Tả Hàng khép cửa lại, phiền não nhìn anh.

Đây là câu lạc bộ giải trí ngày xưa mà cậu làm. Ngày xưa này cụ thể là cậu vẫn còn học cấp 2. Hồi đấy mẹ cậu xem được mấy cái video các thiếu nam trẻ đánh đàn guitar rất hay, Tả Hàng không chịu được ánh mắt lấp lánh của bà, liền đồng ý đi học.

Đi học mấy buổi thì thành công rủ thêm được Dư Vũ Hàm. Nhưng mà anh không học guitar thường, học guitar điện.

Học xong nhưng Tả Hàng chẳng bao giờ chịu đàn cho mẹ nghe, bà cũng chẳng có thời gian nghe cậu đàn, Dư Vũ Hàm khi ấy chơi cùng một đàn anh trong đội bóng rổ tên Hạc Hữu. Nghe cậu biết đánh guitar thì đến hỏi cậu có muốn làm một ban nhạc với anh ta hay không.

Nghe đến lập ban nhạc thì ai chả muốn thử một lần. Cậu cũng không ngoại lệ mà đồng ý. Ban nhạc có 5 người, 2 tay đánh guitar có Tả Hàng đảm nhiệm thêm hát, một tay trống với một piano.

Đàn anh Hữu Hạc quen biết rộng, thường xuyên rủ Tả Hàng và Dư Vũ Hàm đến chơi cho các câu lạc bộ giải trí đêm. Ban đầu Tả Hàng còn hơi không muốn đi nhưng Dư Vũ Hàm cứ nằng nặc đòi phải có cậu mới chịu. Cuối cùng cậu vẫn đến.

Sau này Hữu Hạc tốt nghiệp đi học đại học ít khi liên lạc nên cậu và Dư Vũ Hàm cùng những thành viên cũ không chơi cho các câu lạc bộ đêm nữa.

Bây giờ anh lại thành chủ của cái câu lạc bộ giải trí này rồi.

Hữu Hạc nhìn thấy hai người, ôm Dư Vũ Hàm cười đầy sảng khoái.

"Lâu quá không gặp, hai đứa cao lên nhiều quá. Giờ thành đàn anh mất rồi."

Dư Vũ Hàm hihi haha:"Đâu có đâu."

Hữu Hạc bây giờ nhìn trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều, không còn dáng vẻ như thời học sinh nữa mà gai góc hơn nhiều. Anh nhìn thấy Tả Hàng, đưa tay ra bắt tay với cậu.

"Tiểu Tả, lâu rồi không gặp em."

Tả Hàng bắt tay anh, gật đầu.

Hữu Hạc và cậu tuy từng cùng đứng chung một ban nhạc, nhưng so cùng vẫn không thân thiết bằng anh và Dư Vũ Hàm.

Bên ngoài nhóm khác vẫn đang biểu diễn chưa đến lượt họ. Hữu Hạc để một đĩa hoa quả cho hai người.

Dư Vũ Hàm vẫn thao thao bất tuyệt bên tai Hữu Hạc rằng sắp bị cái gọi là thi thử đè cho sắp chết rồi. Hữu Hạc vừa nghe vừa cười, thi thoảng hỏi Tả Hàng mấy câu. Cậu trả lời đúng trọng tâm, cơ bản không biết đùa nên câu chuyện đi đến ngõ cụt rất nhanh.

'Tới rồi, Tả Hàng hôm nay em chơi trước một bài được không?"

Cậu không có ý kiến gì, liền đồng ý.

Bên dưới đèn bị tắt hết đi, Tả Hàng ôm guitar ngồi trên ghế điều chỉnh mic, cậu khẽ thở nhẹ một hơi, bắt đầu hát.

Là "It's you". 

Không biết tại vì sao, khi còn học cấp 2 bài cậu thích nhất chính là bài hát này. Âm điệu nhẹ nhàng, lời cũng rất hay.

Giọng cậu trong trẻo ấm áp, pha chút lười biếng nhưng khi hát lên lại dễ nghe lạ thường. Từ lúc cậu bắt đầu gảy đàn, bên dưới đã có tiếng nói chuyện nhỏ. Toàn bộ đều khen cậu hát hay, không biết ông chủ kiếm đâu được cậu trai này thế.

Hữu Hạc ngồi bên dưới cũng ca ngợi cậu. So với ngày trước quả thật đã khác đi không ít.

Dư Vũ Hàm cầm điện thoại xúc động quay lại.

"Lâu rồi em cũng không nghe cậu ấy đàn, ài, cái dáng vẻ đẹp trai này của cậu ấy đúng là chết người mà."

Hữu Hạc phì cười, vỗ đầu Dư Vũ Hàm:"Em cũng rất đẹp trai đấy."

Dư Vũ Hàm giơ ngón cái đồng tình.

Tả Hàng hát xong, một loạt bên dưới vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm. Cậu cầm đàn đi vào phòng chờ, Dư Vũ Hàm đã đứng sẵn ở đấy.

"Quá tuyệt vời rồi, hôm nay cậu chính là Hàng ca của tôi."

Tả Hàng lười biếng cong nhẹ khóe môi, đẩy nhẹ Dư Vũ Hàm.

"Nói nhảm quá, lên đi kìa."

Dư Vũ Hàm đưa điện thoại của mình cho Tả Hàng.

"Đây đây, quay cho tôi một cảnh đẹp trai xuất chúng đi nào."

Cậu cầm lấy điện thoại, đúng là Dư Vũ Hàm, hình nền cũng là thần tượng bóng rổ.

Tả Hàng ngồi bên dưới ghi lại cảnh gảy đàn bốc lửa của Dư Vũ Hàm, đến cái bước đưa một chân ra đằng trước cũng quá lố.

Còn giật giật đầu, cái đầu của cậu ta có ổn không vậy..?

"Òa, đẹp trai rạng ngời, ai mà đẹp trai thế này."

Dư Vũ Hàm xem đi xem lại video của mình, tấm tắc khen không ngừng. Đưa tay giả vờ lau đi nước mắt.

Dư Vũ Hàm quay đầu nhìn cậu:"Giờ về?"

Tả Hàng:"Ừ."

Cậu không muốn ở lại đây lắm, bài tập trên lớp vẫn chưa làm xong. Tối nay có khả năng thức tới sáng.

Hữu Hạc nghe thấy hai người định về luôn, hỏi:"Sớm thế? Ở lại chơi một lúc đã."

Dư Vũ Hàm:"Cảm ơn Hữu ca đã mời nhưng bài tập của em gọi tên em rồi, em không thể để chúng cô đơn được nữa."

Hữu Hạc nghe Dư Vũ Hàm đùa thì bật cười. Không giữ hai người nữa.

Dư Vũ Hàm không để Tả Hàng về một mình được. Lúc biết Tả Hàng đánh nhau bị thương anh đã đem nguyên cái bọc hoa quả đến để thăm cậu.

Quá lố, Tả Hàng trả lại nhưng mà không được đành đem chia cho hàng xóm.

Nếu để Dư Vũ Hàm biết, anh sẽ đem thêm mười cái bọc như vậy đến nhà cậu nữa mất.

Tả Hàng trở về nhà, sau khi tắm rửa thì ngồi luôn vào bàn cầm bút bắt đầu làm đống bài tập chất cao như núi mà không để ý tới thông báo của Dư Vũ Hàm. Là bài đăng đoạn video mà cậu ngồi  hát trong câu lạc bộ và đoạn gảy guitar của anh.

Cậu cũng không biết, sáng mai cậu sẽ phải đón nhận bão táp từ bài đăng này của Dư Vũ Hàm gây nên.


Chia sẻ một chút: Hồi mà zh mới up bài cover này tôi đã mê lắm rồi, nghe đi nghe lại dù nó chỉ có một đoạn như vậy thôi. Vì quá mê quá mê rồi nên tôi phải viết ngay và luôn! Chương sau tôi sẽ để zh hát "It's you" cho zj nghe nhé? Có được không :3?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro